Chương 19 - Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc lặn xuống nước tới giờ, bọn họ chưa từng dừng lại nghỉ ngơi. Thể lực của Lam Túy đã xuống tới giới hạn, lại còn gặp phải cục diện không lối thoát này, đột nhiên cô cảm thấy một chút động lực để đi tiếp cũng không còn.

Đi tiếp rõ là vô ích, nhưng đứng yên tại chỗ thì cũng chỉ có đường chết.

Lam Túy dựa vào tường ngồi xuống ôm đầu gối, trơ mắt nhìn đốm lửa lập lòe bị bỏ lại trên mặt đất.

Quá mệt mỏi, quá kiệt sức, mi mắt nặng trình trịch liều mạng chùng xuống. Ánh nến từ một điểm bây giờ nhập nhòe biến thành hai, rồi lại lan ra thành một quầng sáng màu cam.

Sấm chớp đùng đùng, bóng cây ngả nghiêng ngoài cửa sổ, tựa hồ như rất nhiều yêu ma quỷ quái đang giương nanh múa vuốt, chực chờ xông tới tóm lấy người nuốt trọn.

Thả ta...ra ngoài...

Người đâu...mở cửa ra...thả ta ra ngoài...

Tiếng sấm rền vang, một tiếng rồi lại một tiếng, dường như kéo dài bất tận. Bóng người yếu ớt lung lay sau khung cửa khép chặt, lại một tiếng sấm gầm cực lớn làm cho hoảng sợ đến run bần bật.

Cứu ta...ta phải ra ngoài...

"...ta phải ra ngoài...ta không muốn chết..." giọng nói thì thầm lẩm bẩm, không được ngủ, ngủ một giấc e là không thể tỉnh lại nữa! Lam Túy đột nhiên hả miệng cắn vào đầu lưỡi một cái, cô cắn rất mạnh, đến mức trong miệng phút chốc đầy vị tanh của máu, thần trí vốn hơi mơ màng liền lập tức thanh tỉnh hơn mấy phần vì đau đớn ập đến.

"Haizzz..."

Bên trái đường hầm bất thình lình vang lên tiếng thở dài nhàn nhạt, cùng với tiếng thở dài, nhiệt độ của đường hầm cũng đột ngột xuống thấp. Lam Túy sững người, lông tơ sau gáy dường như dựng đứng lên hết.

Âm thanh từ bên trái nhè nhẹ lướt qua cổ, nhưng do đường hầm quá tối, ánh sáng  không đủ nên chỉ thấy một bóng trắng phảng phất, thoắt ẩn thoắt hiện.

"Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện"

Giọng nói nghe như điềm tĩnh kiên cường nhưng ẩn giấu chút run rẩy mơ hồ. Nếu nói là không sợ thì chỉ là nói dối, dù vậy Lam Túy vẫn tựa vào vách tường sau lưng chống người đứng thẳng dậy, ngẩng đầu đối diện với bóng trắng lơ lửng đằng xa.

"...nàng muốn gặp ta sao?"

Lam Túy không nhìn rõ bóng trắng, không biết có phải do tác động tâm lý hay không, mà cô lại cảm thấy trong câu nói ấy mang theo niềm vui hòa lẫn cùng nỗi u sầu.

"Muốn chém muốn giết tùy cô xử trí, làm một nhát nhanh gọn đi. Cứ giày vò người khác thế này, cô thấy vui sao?"

Nhất định là do cô quá mệt mỏi đầu óc mụ mị nên phát sinh ảo giác rồi, một con quỷ thì làm gì có mấy thứ cảm xúc đó chứ.

Lời nói của Lam Túy rõ là muốn tìm đường chết, vậy mà bóng trắng đó không hề tức giận, hồi lâu mới đáp: "Nàng cảm thấy nơi đây thế nào?"

Thế nào? Cái gì thế nào?

Đầu óc Lam Túy lang thang hết một vòng vẫn chưa quay lại, ngây ngốc ngơ ngẩn nhìn bóng trắng chằm chằm.

"Ta vẫn luôn ở đây...từ lúc tỉnh lại, ta vẫn luôn ở đây, ở đâu cũng không đi được...vô số ngày đêm. À, mà ở đây làm gì có ngày hay đêm. Xung quanh đều yên tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi, không có hoa cỏ, không có cả tiếng côn trùng kêu, không có ai bầu bạn, thậm chí ngay cả một con quỷ thần trí thanh tỉnh cũng tìm không thấy" cô gái thì thầm, giọng nói ôn hòa dần trở nên gấp gáp: "Sống không được, mà chết cũng không xong. Mỗi ngày ta chỉ có thể đi đi lại lại như con thoi giữa bốn bức tường để vượt qua những ngày buồn tẻ bất tận này, cảm giác bị đá nhập thể thực rất khó chịu...ta vốn đã chết, cớ sao nàng không niệm tình cũ, mà lại đối với ta như vậy!"

Câu nói cuối cùng đó, dường như là vì cực kỳ kích động mà bật ra. Đầu Lam Túy chợt ầm vang một tiếng, rồi lại bắt đầu mơ hồ.

Lại nữa!

Đã trải qua cảm giác đó hết một lần, nên từ khi cảm thấy cảm xúc của cô gái này có gì đó không ổn, Lam Túy vẫn luôn âm thầm đề phòng, đầu óc vừa mới mơ màng nên vẫn khống chế được hành động của mình, Lam Túy cắn thật mạnh vào đầu lưỡi lần nữa, đau đến mức cô rên lên một tiếng, cảm giác mơ màng lập tức bị đau đớn xua tan, cuối cùng cũng không bị đối phương khống chế hành động

Lam Túy vừa kinh hãi vừa hoảng sợ, nhưng lại không nghĩ ra được cách nào. Thân thủ của cô chỉ được huấn luyện để đối phó với những vật hữu hình, đối phó với thứ này thật sự là không có cách.

"Những ngày tháng đó ta vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Ta rõ ràng nhớ rõ...nhớ nàng đã đau lòng đến tột cùng...ta rốt cuộc đã làm sai điều gì?" cô gái chầm chậm bước về phía Lam Túy, ánh nến trên mặt đất vốn đã hóa màu xanh lục đậm từ lúc cô gái này xuất hiện, chập chờn lập lòe hắt lên mặt cô ta, trông cực kỳ đáng sợ.

Hình như tâm tình của cô gái cũng đã bình tĩnh trở lại, chỉ là cứ lẩm bẩm nói một mình: "Ta cứ nhớ...rồi lại nhớ...nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Có lẽ do thời gian đã qua quá lâu rồi...có rất nhiều chuyện ta đều không nhớ được..." Cô gái đột nhiên mỉm cười: "Nàng còn nhớ khung cảnh lần đầu mình gặp gỡ không?"

Lời nói của cô gái rất lộn xộn, căn bản là Lam Túy không hiểu cô ta đang nói cái gì. Đầu lưỡi hai lần bị thương, trong miệng giờ phút này đau đớn như thiêu như đốt. Cô gái cũng không có ý chờ Lam Túy trả lời, lại ngập ngừng nói tiếp: "Ngày đó ta nghe thấy trong vườn vừa lắp một cái đánh đu* mới, sáng sớm đã thức dậy chải tóc trang điểm muốn đi xem thử. Đúng lúc đang là mùa xuân, trong vườn trăm hoa nở rộ. Người trong cung lắp cái đánh đu ở giữa vườn hoa, nàng vậy mà còn đến sớm hơn ta, đi cùng thị nữ theo hầu của nàng, chơi đùa rất vui vẻ."

[Đánh đu: ở thời hiện đại gọi là bập bênh, tên đánh đu là tạm dịch]

Khóe môi màu lục nhạt bỗng nở một nụ cười dịu dàng đầy hoài niệm, Lam Túy nhìn mà thấy rùng mình.

"Ta vốn tưởng rằng nàng là một cô gái điềm tĩnh văn nhã, không hề nghĩ đến hôm đó nàng lại cười rất thoải mái, trăm hoa xung quanh cũng không bì được với nụ cười của nàng. Ta thực đã rất lâu, rất lâu rồi không nhìn thấy một cô gái cười đến xán lạn như vậy. Người sống trong cung nhất cử nhất động đều phải dè dặt thận trọng, lúc nào cũng sợ hãi chỉ sơ suất đi sai một bước thôi là người khác sẽ có cơ hội nắm lấy sơ hở..."

Cô gái huyên thuyên không ngừng, Lam Túy nghe thế nào cũng thấy những điều cô ta nói giống như một tập hồi ký, hơn nữa còn là hồi ký của bọn họ.

Nhưng mà—một là người, một là quỷ. Một sống ở thời hiện đại, một thì lại không biết đã ở trong ngôi mộ này bao lâu rồi. Lam Túy tỏ ra cô tuyệt đối không quen không biết con quỷ đối diện bị bệnh thần kinh này. Một chốc thì nổi điên, một chốc lại cười, rõ ràng là bị bệnh thần kinh có được không!

"Vũ nhi...Vũ nhi..." Cô gái đến rất gần, khẽ nâng tay áo, dường như muốn vuốt ve má Lam Túy.

Lam Túy đâu thể cứ đứng trơ ra để mặc cho một con quỷ chạm vào, nghiêng đầu qua tránh né, chân lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Tay chợt rơi vào khoảng không, cô gái hơi sững lại: "Vũ nhi...nàng sợ ta sao?"

Lam Túy im lặng không nói được lời nào, lẽ nào cô không nên sợ sao?

Cái lỗ trên cổ cô còn đau muốn chết đây, cô gái này sao quên nhanh quá vậy.

"À, mà thôi, mà thôi"

Cô gái rụt tay về, dáng vẻ rất tịch liêu hiu quạnh, cô gái không nhìn Lam Túy nữa, xoay người dần dần rời đi.

Bóng lưng cô khuất dần vào bóng tối, ánh nến vụt sáng rồi lại trở về màu cam ban đầu. Nãy giờ Lam Túy vẫn luôn nín thở cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một hơi, nhìn lại cây nến giờ đây chỉ còn lại một phần ba chiều dài.

Nghĩ tới vẻ mặt trước lúc rời đi của cô ta, Lam Túy lại cảm thấy có chút âm ỉ đau lòng. Nếu những điều cô ta nói là sự thật, có người cố ý bày bố trong mộ khiến linh hồn cô ta không thể siêu thoát, không thể nào đầu thai, cũng không thể nào rời đi, thì thật sự là quá đáng thương. Tự nghĩ nếu bản thân cũng cô đơn một mình ở dưới lòng đất tĩnh mịch này, phải sống những ngày tháng dài đằng đẵng không chút hy vọng, Lam Túy chợt thông cảm cho bệnh thần kinh của cô ta.

Điều khiến Lam Túy nghi ngại là cô gái này dường như cực kỳ hiểu rõ cô, khiến Lam Túy sợ hãi vô cùng. Từ bảy năm trước khi cầm về bức tranh đó, Lam Túy vẫn thường mơ thấy mấy giấc mơ kỳ lạ. Mà cô gái này quả thực mang đến cho cô một cảm giác khó nói thành lời, dường như đã từng quen biết, nhưng Lam Túy lại không nhớ ra rốt cuộc là quen ở đâu.

Mà bất kể thế nào, cô ta đã xuất hiện nhưng lại không giết cô, dù sao cũng là chuyện tốt. Nếu như quỷ đả tường là do cô ta làm, nay cô ta đã đi thì có lẽ cũng được phá giải rồi.

Nhặt lên ngọn nến thừa trên mặt đất, Lam Túy quyết định đi về hướng ngược lại với cô gái. Có hy vọng thì sẽ có động lực, cố gắng lờ đi đau đớn trên cơ thể, Lam Túy bấm giờ rồi rảo bước đi nhanh tới trước.

Lần này không còn nhìn thấy mẩu nến cô vứt lại nữa, tinh thần phấn chấn hẳn lên, bước chân cũng bất giác mà tăng nhanh.

Mười lăm phút, hai mươi phút, hai mươi lăm phút...

Hy vọng đầy ắp trong lòng dần bị dập tắt khi thời gian cứ không ngừng trôi đi, trước sau Lam Túy tìm mãi cũng không thấy lối ra, cô gần như sụp đổ.

Vi sao...vẫn không ra được?!

Cô gái kia, rõ ràng là đã tha cho cô rồi mà, không phải sao!

Lam Túy đứng yên tại chỗ, hoang mang nhìn trái nhìn phải, không biết phải làm sao.

Hay là cái trò quỷ đả tường này...thật sự không phải do cô ta làm, lẽ nào còn có ai khác âm thầm giở trò?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net