Chương 54 - Muốn quên lại không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Du Thần có ba chiếc Land Rover, trong xe người ngồi chật kín. Lam Túy thầm cau mày, cô giơ tay ra khỏi cửa xe, vẫy vẫy tay chào Du Thần: "Anh Du, chúng tôi tới rồi"

Du Thần cười lại với cô rồi xoay người leo lên xe của hắn, một tiếng 'grừm grừm' chợt vang lên rồi chiếc xe dẫn đầu lao vút đi.

"Mang theo nhiều người như vậy, chắc không phải Du Thần nghĩ rằng nhiều người thì sẽ ăn chắc chúng ta đâu hả? Hắn không ấu trĩ đến vậy chứ" Bên xe Lam Túy, chú Trọng lái xe chở cô, Bạch Tố Hà và Quân Y Hoàng, năm tay người làm đều ngồi trên chiếc còn lại.

"Hình như hắn mang hết mấy tay người làm lão luyện của Du gia đi theo, thằng nhóc này đúng là đem hết tính mạng của Du gia đặt vào lăng của Lan phi rồi. Hiện giờ Du gia thảm hại tới mức này sao? Chú không cảm thấy như vậy ah" Chú Trọng lắc đầu tỏ ý cũng không hiểu được. Vốn dĩ xuống đất là chuyện phạm pháp, càng ít người càng tốt. Nếu không phải vì hợp tác với Du gia, chú Trọng cũng chỉ tính gọi A Bân đi theo. Ông cũng không ngờ tới Du Thần sẽ chơi lớn tới mức này, dẫn theo một đoàn người đầy cả ba chiếc xe lớn. Khiến chú bây giờ lại không hiểu được thật ra tên Du Thần này là thật sự anh minh hay là ông đã nhìn lầm, rằng hắn chẳng qua chỉ là một tên bất tài vô dụng chỉ có bề ngoài.

"Trong lăng mộ của Lan phi chắc chắn có thứ mà hắn nhất định phải lấy" Bạch Tố Hà lạnh nhạt chen vào một câu.

"Sao lại nói vậy?"

"Ba của hắn đang nằm trên giường sắp toi rồi mà hắn còn tâm tư xuống đất kiếm tiền. Không phải gã họ Du đó đặc biệt máu lạnh, không có lương tâm, mà là quá có lương tâm nên mới muốn tìm thứ đó để cứu mạng ba hắn"

Lam Túy chợt ngớ người, đúng ha, sao cô lại không nghĩ tới điều này. Nếu là như thế, vậy những suy đoán trước đó của cô đều sai hết rồi.

"Ký lai chi, tắc an chi, trước đây nàng thường nói câu này nhất. Du Thần muốn làm gì, đợi tới đó không phải sẽ biết sao" Quân Y Hoàng ngồi bên cạnh nhẹ giọng nói: "Nếu hắn dám có ý đồ gì khác, người có đông cũng vô dụng"

[Ký lai chi, tắc an chi: là một câu nói trong luận ngữ, tương tự "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng", việc đến một lúc nào đó tự an định, giống như đi qua cầu không thể đi chéo. Câu này mình tính dịch ra luôn, mà thôi để nguyên văn vì nếu Tô Linh Vũ nói thì phải là mấy thứ học thức uyên thâm, sâu sắc chút]

"Quân Quân, tôi nhắc lại một lần nữa, cô ngoan ngoãn một chút cho tôi" Lam Túy nghiêm mặt nói: "Đừng tưởng bây giờ ban ngày cô có thể lượn lờ bên ngoài rồi không kiêng kị gì mà làm loạn, muốn yên ổn đầu thai chuyển thế thì đừng tùy tiện sử dụng âm lực. Chuyện gì cũng có tôi rồi, hơn nữa tôi còn có mấy anh em ở đây, tôi có thể giải quyết"

"Ừm" Quân Y Hoàng tuy đáp lại cô nhưng nàng lại quay mặt qua cửa kính.

Lam Túy cũng chịu thua, cô quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt đang quan sát nhất cử nhất động giữa cô và Quân Y Hoàng của Bạch Tố Hà đang ngồi ở ghế trước.

"Nhìn gì chứ, bộ trên mặt tôi tự nhiên mọc ra đóa hoa hả"

"Không có gì" Bạch Tố Hà xoay người ngồi lại ngay ngắn, thuận tiện giấu đi ánh mắt dò xét trước đó.

Một hàng năm chiếc xe, duy trì khoảng cách cố định, chạy băng băng trên đường cao tốc. Đoàn xe chạy được nửa ngày, Du Thần mới quay đầu xe chạy khỏi đường dẫn cao tốc rẽ vào một tỉnh lộ nhỏ. Con đường này hình như được hình thành do dân phượt đi thường xuyên để tiết kiệm phí cầu đường tại các trạm thu phí, ven đường lác đác có mấy quán ăn gia đình và nhà trọ, Du Thần rẽ đại vào một quán cơm rồi nhanh chóng ăn xong với tốc độ như hành quân cấp tốc, sau đó lập tức tiếp tục xuất phát về phía trước.

Tình trạng của con đường tỉnh lộ này chắc chắn không thể so sánh với đường cao tốc, hơn nữa hình như cũng rất ít khi được duy tu bảo dưỡng, mặt đường gồ ghề lồi lõm. Cũng may năm chiếc xe đều là xe việt dã chính hiệu nên đi trên địa hình này cũng không thành vấn đề. Trên đường bọn họ gặp được hai nhóm du lịch tự túc, hai đoàn xe lao đi vun vút bên cạnh bọn họ, người trên xe còn nhiệt tình hiếu kỳ vẫy tay chào hỏi. Nhưng Lam Túy và chú Trọng vẫn rất lo lắng, ba chiếc Land Rover, hai chiếc xe Jeep mà trên xe lại đầy người như vậy, cho dù mạo nhận là dân du lịch tự túc cũng quá gây chú ý. Hai người đang suy nghĩ xem tối nay có cần bàn bạc lại với Du Thần vấn đề này hay không thì trời bắt đầu chập choạng tối, phía trước con đường xuất hiện một đường rẽ, chiếc xe dẫn đầu men theo con đường hẹp chạy thẳng tới trước.

Con đường này so với con đường lúc nãy còn tệ hơn, cả con đường không có lấy một bóng người. Chờ tới khi trời tối sẫm, Du Thần mới cho xe dừng lại ở ven đường, người bên Lam gia cũng xuống xe, mới phát hiện có một cái thôn nhỏ ở cách đó không xa.

"Tối nay nghỉ ở đây đi" Du Thần chủ động đi qua chào hỏi bọn họ: "Mọi người tranh thủ dựng lều ăn tối, nghỉ ngơi sớm một chút"

"Bên kia không phải có một cái thôn sao, có nhà không ở dựng lều làm gì! Bệnh hả!" Một tay người làm của Lam gia-Dưa Hấu vô cùng bất mãn. Nhiệt độ ngày và đêm ở Bắc Mông chênh lệch rất lớn, ban đêm chỉ tầm hai, ba độ, những người đến từ phương Nam như người của Lam gia thật sự là lạnh đến mức run cầm cập.

"Cái thôn đó bị bỏ hoang, mấy căn nhà bằng đất đó đã hoang phế nhiều năm. Nếu cậu không sợ nửa đêm bị mái nhà đè chết thì cứ đi" người làm của Du gia nghe không lọt tai mấy câu của Dưa Hấu, xẵng giọng đáp trả.

"Dưa Hấu, sao lại nói vậy!" Lam Túy quở trách người làm của mình một câu rồi đi qua phía Du gia nở nụ cười: "Anh Du, thật xin lỗi. Nhưng mà xe chúng tôi dừng trên đường không sao chứ? Đừng nói nửa đêm lại bị xe khác tông đấy"

"Đừng nói vậy, là người làm của tôi nói chuyện khó nghe thôi" Du Thần cũng cười tít mắt trả lời: "Con đường này hiện giờ căn bản là không có người đi, không sao đâu. Nếu không yên tâm thì cô đậu dưới nền đường cũng được"

"Ah, chỗ này tôi không quen thuộc, vậy nhờ cả vào anh Du đây" Lam Túy vuốt vuốt mái tóc, nhìn mấy ngôi nhà bằng đất cách đây không xa nói: "Đây là đâu vậy, trước không có thôn làng, sau cũng không có cửa tiệm nào"

"Như vầy là tốt rồi, bắt đầu từ ngày mai chúng ta không đi đường lộ nữa, mấy ngày sau này đều phải dựng lều ngoài trời" Du Thần cười cười: "Lam tiểu thư chắc không vì vậy mà giữa đường rút lui chứ"

"Cái gì, sau tới sẽ không đi vào thành phố sao?" Chú Trọng hỏi đầy ngạc nhiên.

"Không vào nữa"

"Sao Du thiếu gia không nói sớm, nhiên liệu chúng tôi mang theo không đủ. Xe không có xăng làm sao mà chạy!" Chú Trọng nghe thế thì gương mặt đột nhiên đanh lại.

"Trên xe chúng tôi mang theo rất nhiều, Du gia không có hẹp hòi như vậy" Du Thần không chút dao động, tiếp tục cười nói: "Nếu đi đường lớn bị người ta nhìn thấy, còn chưa tới đích đã thất bại thì quá ấm ức. Chú Trọng là người lão luyện, chắc cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi chứ?"

Lam Túy không quan tâm đến những lời nhăng cuội giữa chú Trọng và Du Thần, cô khoanh tay âm thầm quan sát hết một lượt người làm của Du gia. Nếu tính luôn Du Thần thì tổng cộng có mười bốn người, trong đó có một ông bác đầu tóc bạc trắng, dung mạo chừng trên dưới sáu mươi tuổi, có lẽ là chưởng nhãn của Du gia Vương Phú Quý, còn lại đều là thanh niên, tráng niên từ hai mươi mấy đến bốn mươi tuổi. Tuy đa số đều mặc áo khoác outdoor cho giống người Hán, nhưng dáng vẻ rõ ràng là người Mông bản địa, vẻ mặt hung hãn, lại còn lận theo loan đao Mông Cổ bên người, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Lam gia, căn bản không giống với người làm thường hay chạy việc trong tiệm, mà giống mấy tên gian ác liều lĩnh tìm từ người bản địa.

[Loan đao Mông Cổ: Là dạng dao cong như hình dưới]

Nhìn khí thế thì đều không phải dạng non nớt, so với một đám vô dụng trong suy đoán của Lam Túy cũng tốt hơn nhiều rồi.

Du Thần không tiếc nhân lực, tài lực, thà tốn tiền thuê người cũng phải đi chuyến này, vậy thì tuyệt đối không chỉ đơn thuần là vì ham muốn tiền tài. Lẽ nào thật sự như Bạch Tố Hà suy đoán, trong lăng mộ của Lan phi có thứ có thể cứu được Mộc gia sao?

Đối với tình hình trong mộ của Lan phi, Du Thần biết được bao nhiêu?

Chỉ là thấy miệng của hắn cho tới giờ vẫn kín như bưng, Lam Túy cũng không dự định hỏi nữa. Chuyện tới nước này chỉ có thể như Quân Y Hoàng đã nói, 'Ký lai chi, tắc an chi', cứ bình tĩnh theo dõi biến hóa vậy.

Chẳng mấy chốc bên phía Lam gia đã dựng lều xong, Lam Túy ra mặt nói mấy câu khách sao rồi kéo chú Trọng về khu cắm trại của Lam gia, chú Trọng vẫn đang nổi giận đùng đùng.

"Tới giờ thằng nhóc đó vẫn không chịu nói cái gì cả, làm chúng ta không cách nào chuẩn bị" Chú Trọng oán giận làu bàu nói.

"Chú Trọng, bỏ đi, tức giận với hắn làm gì. Hơn nữa xuống dưới đó chúng ta có thể chuẩn bị gì đâu, gặp đâu đánh đó thôi" Lam Túy uống một hớp sữa chua do người làm vừa mang đến, lại nói: "Cháu cảm thấy người chúng ta cần đề phòng, thực ra không phải Du Thần, hắn có quỷ quyệt cỡ nào thì xuống dưới cũng chỉ là tay mơ. Ngược lại đám người làm của hắn...nhìn dáng vẻ thì thấy giống như là bỏ tiền ra thuê, cũng không biết Du Thần có quản nổi hay không"

"Cho nên chú mới nói đi với người ngoài thật sự rắc rối. Được rồi, tiểu Túy con đi nghỉ sớm chút đi. Nếu có chuyện gì còn có chú đứng trước đỡ cho con" Chú Trong phủi phủi mông đứng dậy, tự đi sắp xếp người trực ca đêm nay.

Ngoài trời gió thổi vù vù. Lam Túy uống hết sữa chua, ăn đại chút thịt khô rồi chui vào lều của mình. Quân Y Hoàng hiển nhiên là ở cùng một lều với cô, trong lòng Lam Túy ngổn ngang phiền muộn nên dù rất mệt cô cũng không ngủ được, cô mở to mắt thẫn thờ nhìn gương mặt của Quân Y Hoàng mà ngẩn người.

"Nàng nhìn cái gì? Ta không cần ngủ nàng cũng không cần ngủ sao?" Quân Y Hoàng im lặng cả nửa ngày, cuối cùng trừng mắt nhìn lại Lam Túy.

"Tôi ngẩn người thôi, cô đừng tưởng bở" Lam Túy nằm xoay đầu qua bên kia, giấu đi lỗ tai nóng bừng vào dưới mái tóc.

Ánh đèn vàng từ chiếc đèn treo lều dịu dàng phủ xuống gương mặt Quân Y Hoàng, chiếu rọi lên ngũ quan sắc nét của nàng càng làm cho nó trở nên đặc biệt sống động, hoàn toàn không nhìn ra nàng chỉ là một linh thể. Nhất là khi nàng nhắm mắt lại, làn mi bên dưới đôi mày ngài hắt xuống một vệt bóng đen nhỏ, càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng, bên dưới chiếc mũi là cánh môi ướt mềm đỏ mọng đang hé mở, Lam Túy dường như có thể cảm nhận được hơi thở đang phả ra từ bờ môi ấy, có trời mới biết vừa nãy suýt chút nữa cô không kềm được mà hôn lên rồi.

Chậc, có phải cô nên tìm bạn trai rồi không!

"Ngủ sớm chút đi, ngày mai nàng còn phải lái xe"

"Cô nói xem Du Thần rốt cuộc đang mưu toan cái gì?"

"Nàng quan tâm làm gì, hắn không gây trở ngại cho nàng là được rồi"

"Cô nói xem năm đó trong hậu cung Nam Đường cô đắc tội hết bao nhiêu người, để người ta phải giấu đi một hồn hai vía của cô không cho cô đầu thai mới cam tâm vậy?"

"...năm đó người nàng đắc tội cũng không ít đâu"

"...được rồi" Lam Túy dụi dụi mũi: "Vị Lan phi này cũng là kẻ thù của cô hả?"

"Trong cung không phân biệt kẻ oán người ân, ai cũng đều là người đáng thương cả" khóe môi Quân Y Hoàng bỗng hiện lên chút mỉa mai: "Chỉ là nàng ấy đáng thương hơn một chút, không so đo hơn thua với ta"

"Ồ?" tính nhiều chuyện của Lam Túy lại sôi trào hừng hực, đôi mắt hạnh vốn đang khép hờ bất chợt trợn tròn, như hai ngọn lửa bốc cháy đỏ rực nhìn chằm chằm vào Quân Y Hoàng.

Nhưng Quân Y Hoàng chỉ nói đến đó rồi thản nhiên không nói gì nữa, nàng bàng quan nhìn Lam Túy như con cún con đang vò đầu bứt tai đeo theo nàng xoắn xuýt, vừa dò hỏi vừa năn nỉ, chỉ là nàng vẫn không để ý.

"Quân Y Hoàng! Cô có tin tôi quăng cái khuyên tai ở đây luôn không, để cô không đi đâu được hết chỉ có thể đứng dưới ánh mặt trời phơi nắng thành linh khô luôn!"

"Haha"

Haha cái đầu của cô đó!

Lam Túy tức quá muốn nhào qua cào cấu, nhưng bởi vì đối phương là linh thể nên cô không làm gì được. Quân Y Hoàng cũng biết Lam Túy chỉ hù dọa vậy thôi chứ thái độ hoàn toàn không có gì đáng sợ.

Hỏi cả nửa ngày cũng không được gì, Lam Túy tức tối chui cả người vào trong chăn cuộn chặt lại thành một con tôm, mệt mỏi cả ngày, trong chăn lại quá ấm áp, không bao lâu thì cô bất tri bất giác ngủ mất.

"Có gì vui vẻ đâu mà nàng lại muốn hỏi như vậy, những chuyện đó nàng quên đi là tốt nhất" Quân Y Hoàng không cần ngủ, chỉ lắng nghe tiếng hít thở đều đều trong chăn của Lam Túy, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười thê lương không biết phải hình dung làm sao: "Muốn tiếp tục sinh tồn, nếu không lợi dụng thì là bị lợi dụng, cứ hết lần này đến lần khác phải tính kế. Nàng hãy cứ vui vẻ làm Lam Túy của nàng đi, Tô Linh Vũ đã chết rồi, Hạ Lan Phức cũng chết rồi. Tất cả đều chết cả rồi, chỉ có ta...không sống cũng không chết, mới phải mãi mãi ghi nhớ những chuyện xưa cũ"

Muốn quên lại không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net