< Ngày xui xẻo >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là một ngày nắng ấm Tú Huyền sải bước đi trên con đường quen thuộc, miệng cô ngâm nga vài giai điệu không ăn nhập gì với nhau. Hôm nay chính là ngày đó, ngày mà cô được chính thức trở thành nhân viên chính thức của bộ kế toán. Có chúa mới biết rằng để có được cơ hội này cô đã phải đấu tranh dữ dội như thế nào, hàng ngày phải chịu lời sai tiếng trách của các "bô lão" của bộ, dù cô rất muốn bùng nổ nhưng lí trí đã mách bảo cô, nhịn nhịn và nhịn để có một tương lai nhàn tản. Tú Huyền bước chân vào cánh cửa công ty, gặp ai cô cũng vui vẻ chào hỏi, kể cả thủ trưởng mà cô ghét nhất cô cũng tươi cười chào đón.

    "Nhìn cô có vẻ vui quá nhỉ" - Thủ trưởng cười mỉa mai nhìn Tú Huyền.

     "Vì gặp thủ trưởng nên mới vui thế này đó ạ" - Tâm trạng Tú Huyền hiện rất tốt nên cũng không thèm chấp nhặt ánh mắt của tên thủ trưởng kia. Thay vào đó cô còn lấy lòng tên này một phen, dù sao bớt một kẻ thù còn đỡ hơn thêm một tên.

   "Không ngờ cô cũng biết lấy lòng tôi cơ đấy"

    "Nào phải ạ, đó là lời thật lòng mà thủ trưởng" - Tú Huyền vừa dứt lời  cũng là lúc cửa thang máy mở ra. Cô quay người chào thủ trưởng sau đó bước vào thang máy.

    Đúng lúc đó vừa hay có người bước ra từ thang máy, không biết tại sao lúc người đó bước ngang qua người cô thì đằng sau cô có một lực cực mạnh đẩy cô bay về phía người đó.

    "T-Tôi xin lỗi. Do phía sau có người đẩy tôi" - Tú Huyền sau khi ngã liền lật đật ngồi dậy tiến tới đỡ người đang bị té sõng soài ngoài kia. Chưa để Tú Huyền đỡ dậy người kia đã đứng lên, mặt lạnh lùng nhìn cô.

    "Ngày mai cô không cần đi làm nữa" - Người đó để lại một câu nói như thế xong lại lạnh lùng rời đi.

     Tú Huyền vẫn đứng đó, đang tiếp thu dữ liệu mà mình vừa nhận được. Có phải người đó vừa đuổi việc cô không? Nhưng đó là ai, sao lại có quyền đó chứ!! Càng nghĩ càng không thấu. Ngay khi Tú Huyền đang định phớt lờ câu nói kia thì tên thủ trưởng kia mặt hả hê khi người gặp chuyện bước lại chỗ Tú Huyền.

    "Xui cho cô, gặp đúng vị ác bá của công ty"

    "Ác bá?" - Tú Huyền thắc mắc nhìn tên thủ trưởng.

    "Đó là cháu gái ưu tú của chủ tịch công ty chúng ta. Vừa vào nhậm chức năm trước, biết bao người đã bị cô ta sa thải rồi, cô là người thứ 105 đấy"

   Tú Huyền xanh mặt, nói vậy không phải người đó có quyền hành rất lớn trong công ty hay sao. Vậy công việc của cô phải làm sao bây giờ? Đang lúc cô còn đang sốc thông tin thì có một vị bảo vệ đem theo thùng giấy đưa đến trước mặt cô. 

     "Cô được đãi ngộ tốt thật đấy. Bị đuổi mà còn được thu dọn mọi thứ ra luôn. Tôi dám chắc nếu cô còn đứng đây lâu thêm nữa thì sẽ có vài anh bảo tiêu đến lôi cô đi luôn không chừng" - Tên thủ trưởng nói xong vỗ vai cô vài cái xong cũng đi mất.

   Tú Huyền nghe thủ trưởng nói vậy cũng có lí, đành ôm thùng giấy của mình đi đến quầy tiếp tân nhận lương mà vài tháng nay mình đã khổ sở làm lụng. Vị tiếp tân nhìn nhìn Tú Huyền sao đó móc ra một xấp tiền "dày" bằng tờ giấy. Tú Huyền không tin tưởng nhìn vào tờ giấy của chính mình. Một công ty to lớn thế này, làm quất quần quật vài tháng vậy mà tiền lương chỉ thế này?

   "Tiền bồi thường việc cô làm giám đốc bị ngã nhục nhã như thế" - Vị tiếp tân kia dường như biết Tú Huyền suy nghĩ những gì liền nói cho cô biết lí do.

   "Không phải chứ?!?!? Không khoa trương đến thế chứ, chỉ té một cái trừ tiền một khoản lớn thế này sao"

   "Chịu thôi, tôi cũng chỉ nghe lời giám đốc trừ tiền của cô thôi. Muốn khiếu nại mời cô đi cho, tôi không có giải quyết các vấn đề này"

    Tú Huyền chân trước nối chân sau ra khỏi công ty, miệng thầm thổ tào, công ty to thế mà lại keo kiệt. Giám đốc giỏi lắm sau, đẹp thì cũng đẹp nhưng sao lại nhỏ mọn đến thế chứ, đâu phải do cô cố ý.

Cạch

   Tú Huyền bước vào nhà, để cái thùng giấy ngay phòng khách, còn chính cô lại chạy vào phòng ngủ. Tú Huyền nở nụ cười khi nhìn thấy cục bông của mình.

  "Mimi ơi ~~"

   Mimi chính là con mèo cưng của Tú Huyền. Cuộc sống cô có thể thiếu việc làm, thiếu người yêu, thiếu tiền bạc nhưng không thể nào thiếu mèo. Tú Huyền tự nhận trong máu mình có một phần máu M, không biết bao lần Mimi phũ cô, làm khổ cô nhưng khi nhìn nó cô lại thấy rất hạnh phúc, bao muộn phiền biến tan. Tú Huyền bay lên giường ôm chầm lấy Mimi.

    "Chị bị đuổi việc rồi Mimi ơi (T.T). Vậy là sẽ không có cá ăn, em hiểu cho chị mà phải không Mimi" - Tú Huyền vừa nói vừa vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Mimi.

  "Méo!!!" - Mimi tặng cho Tú Huyền một bộ móng vào mặt, vốn dĩ nó đã ghét việc bị làm phiền lúc ngủ, vậy mà Tú Huyền còn làm hư bộ lông nó cực khổ ngồi liếm. Không thể tha thứ!!!!

   "A!!" - Tú Huyền ôm lấy cái bản mặt đáng thương của mình mà vuốt ve, Mimi đúng là dữ thiệt, nhất là bộ móng của Mimi, chúng đã dài rồi, tốt nhất nên cắt trừ họa.

   Tú Huyền sau khi bị ăn một bộ móng thì cũng chứng nào tật nấy, vẫn cúi xuống ôm chầm lấy Mimi không chịu bỏ ra. Tay cô với tới cái laptop gần đó, cô lưu loát ấn dòng link là cô thuộc làu làu như ăn cháu.

    "Haiss, lại gặp you rồi bro" - Tú Huyền vừa nhìn ảnh bìa anime vừa nói. Ảnh đó không ai khác là ảnh của Conan, vị thần chết lừng danh khắp chốn.

Click

    Chỉ một cú nhấp chuột nho nhỏ, bộ phim đã được chiếu lên màn hình laptop một cách trơn tru. Tú Huyền là một trong những fan cuồng truyện trinh thám, điều đó khiến cho cô dễ dàng cuồng cuốn Conan này. Tại sao mỗi lần stress mệt mỏi vô đều chọn Conan xem lại không phải mấy thứ khác, vì cô rất thích Haibara trong Conan, đại khái là yêu ai yêu cả đường đi đi,vả lại cốt truyện của Conan rất là cuốn hút, một khi đã xem thì đừng hòng dứt ra được.

2 p.m

   Tú Huyền duỗi người một cách mệt mỏi, tay cô nhẹ nhàng xoa đôi mắt nhức mỏi của mình. Cô đã luyện Conan từ chiều ngày hôm trước tới giờ, đến cả Mimi cô còn quên cho em ấy ăn.

    "Mimi~~" - Tú Huyền đi ra phòng khách, trên tay cầm đĩa thức ăn của Mimi.

    "Meo~~" - Mimi đang đứng trên lan can, đuôi phe phẩy đáp lại Tú Huyền.

    Nhà Tú Huyền nằm trên tầng 21 của chung cư, và vì lâu rồi chưa được sửa chữa, nâng cấp nên chỉ cần một cử động lớn một xíu cũng đã đủ làm sàn nhà rung rinh. Thế nên Tú Huyền khi thấy Mimi đứng trên lan can liền hoảng loạn.

   "Mimi, em lại đây với chị nào" - Tú Huyền đặt chiếc đĩa xuống với ý đồ dụ Mimi lại gần cô.

   "Meo~ " - Mimi thấy đồ ăn liền mắt sáng rỡ, nhảy xuống lan can định chạy lại chỗ của Tú Huyền.

     Nhìn Mimi lại gần mình Tú Huyền thở phào nhẹ nhõm, cô đưa Mimi dĩa đồ ăn, sau đó liền đi lại đóng cửa để tránh Mimi lại leo ra ngoài đấy lần nữa. Nhưng theo các bạn đã đọc truyện của Ái cũng biết, Curtis (Tử Hạ) chết xàm do sách rớt vào đầu, vậy nên Tú Huyền cũng sẽ không ổn hơn là bao. Khi Tú Huyền đi lại đóng cửa cô đã không để ý dưới chân là một bãi shit mèo, cô giẫm vào và ngã xuống đất, đầu cô tiếp xúc thân mật với đất. Tú Huyền cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt mờ dần, sau lưng cô đã bị nhuộm ướt bởi máu. Trước khi bất tỉnh nhân sự Tú Huyền chỉ có một suy nghĩ cô đã cho Mimi ăn gì để em ấy tiêu chảy thế kia để rồi cô giẫm lên trượt té thế này.

-----     To be continue   -----
========================
   Lời của Ái : Hố cũ chưa lấp đã đào hố mới :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net