< Sứ mệnh >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tú Huyền cảm thấy thật khó chịu, cô tuy không mở mắt nhưng cô biết hiện cô đang trôi lơ lửng. Gáy của cô đã không còn đau nhức nữa, các xúc giác của cô đang trong tình trạng trì trệ, mắt cô không thể mở ra được. Một lúc lâu sau, Tú Huyền cảm nhận được các giác quan của cô đã hoạt động một cách bình thường, cô nhẹ mở mắt ra rồi lại thấy xung quanh một màu đen sâu vô tận.

    "G-Gì thế này. Đây là đâu?" - Tú Huyền hoang mang nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược nhưng đối mặt với cô chỉ có một màu đen thăm thẳm.

Bíp...Bíp...

     Bên tai Tú Huyền bỗng xuất hiện âm thanh máy móc được khởi động, sau đó cô nhận thấy được có một lực hút cực mạnh hút cô về phía trước.

    "Aaaaa....!!" - Tú Huyền mở mắt to nhìn cái vòng sáng phía trước mặt mình, nó đang hút cô vào!

     Một lần nữa Tú Huyền mở mắt ra, một bóng hình dần hiện rõ lên. Một cô gái đang đứng quay lưng với cô, 3000 sợi tóc đen nhánh được thả dài xuống lưng, hình dáng cô gái ấy thướt tha, hư ảo như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tú Huyền có một cảm giác khó thở khi gặp cô gái này, chỉ có phía sau đã đẹp thế này, không biết phía trước sẽ thế nào. Bỗng!!! Cô gái ấy quay lại.

    "Ôi má ơi!!!!" - Tú Huyền bịt mắt không thể xem thêm được nữa.

    Cô gái trước mặt Tú Huyền, trên mặt cô ta có đeo mặt nạ quỷ, làm Tú Huyền một phen hú hồn. Cô ta nhẹ nhàng bước chân lại gần Tú Huyền, bước chân cô ta không một tiếng động như thể cô ta không phải là vật thể sống. Cô ta đến gần và đứng cách Tú Huyền khoảng một gang tay.

   "Chúc mừng ngươi, ngươi đã được trọn" - Giọng cô gái ấy cất lên, không một cảm xúc.

    "Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi được chọn gì cơ?" - Tú Huyền sau khi nghe cô gái ấy nói liền bắn nước miếng liên thanh, hỏi không ngừng nghỉ.

    "Ta sao? Ngươi...có biết Conan không?" - Vẫn là giọng nói không một cảm xúc.

    "Tất nhiên là biết"

    "Nói đơn giản về thân phận ta, ngươi có thể xem ta như vị thần sáng tạo ra thế giới Conan kia đi" - Cô gái nói một cách nhẹ nhàng như thể không có gì có thể đả động cô ta.

     "Cô đùa tôi chắc! Rõ ràng tác giả Conan là Aoyama Gosho" - Tú Huyền nhìn cô gái như thể đang nhìn một tên điên.

   "Đó là một phân thân của ta, lấy thân phận là tác giả sáng tác ra bộ truyện Conan để nhằm mục đích lan truyền về thế giới Conan này"

    "Haha đồ thần kinh! Có ngon chứng minh cho tôi xem"

    "Ngươi nghĩ ngươi đang ở đâu đây? Nhìn xung quanh đi, đây không phải là cái thế giới ngươi đang sống" - Cô gái nhẹ búng tay, xung quanh bừng sáng lên, một màu trắng xóa ngoài Tú Huyền và cô ta thì không có vật gì xung quanh cả.

    Tú Huyền há hốc mồm, đâu là đây, đây là đâu a!!! Tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ...lời cô ta nói là thật? Không thể nào!

    "Ngươi khá may mắn đấy, ngươi có điều kiện rất phù hợp làm sứ giả của ta. Không thân nhân, không bạn bè, không công việc, không có gì có thể níu giữ ngươi ở thế giới kia" - Cô gái lần lượt kể ra những thứ mà Tú Huyền thiếu thốn bao lâu nay. Nhưng thiếu một thứ.....

   "Cô sai rồi! Tôi còn có Mimi" - Tú Huyền khá bực khi cô gái đấy kể tên ra hàng loạt những điều cô mong ước nhưng không thể có. Nhưng cô có Mimi!! Mimi là thứ duy nhất gắn bó thân thiết với Tú Huyền, cô không thể sống thiếu nó.

   "Hở? Gì cơ?" - Giọng cô gái ấy lộ vẻ cứng đờ khi nghe Tú Huyền nói thế. Cô ta đang nói gì vậy? Mimi là ai? Rõ rành cô đã điều tra kĩ càng gia cảnh của Tú Huyền rồi cơ mà.

   "Mimi là chú mèo cưng của tôi" - Tâm trạng Tú Huyền chùn xuống, cô đi rồi, Mimi biết phải thế nào đây. Ai cho nó ăn bây giờ? Ai vuốt ve nó? Nếu nó bị các con mèo khác bắt nạt sẽ như thế nào đây?!

  Cô gái đeo mặt nạ quỷ khá lúng túng khi thấy tâm trạng Tú Huyền bỗng trầm xuống. Nhưng rất nhanh cô ta liền nghĩ ra cách.

    "Để đảm bảo tinh thần sứ giả ta luôn tốt, ta sẽ chuyển con mèo của ngươi sang thế giới bên kia"

    "Cô nói gì cơ!!! Cô dám giết Mimi của tôi??" - Tú Huyền la lên.

    "Cô nhầm rồi, ý tôi là tôi sẽ chuyển Mimi của cô sang ở với cô ở thế giới trong Conan"

    "Ấy mà khoan! Tôi đâu có đồng ý sang thế giới đấy đâu. Sao cô lại tự quyết chứ"

    "Ngoại trừ Conan ra, cô còn có thế giới nào để tồn tại sao? Cô ở thế giới bên kia đã chết, hiện chỉ có một cách để cô tiếp tục tồn tại chính là vào cái thế giới mà tôi tạo ra thôi"
  
    "N-Nhưng..."

    "Ta biết cô có tình cảm khá là sâu đậm với đứa con yêu quý của ta Haibara Ai phải không"

    "Sao ngươi biết!" - Tú Huyền bất ngờ nhìn cô gái.

    "Bởi vì ta là thần" - Cô ta khẽ mỉm cười phía sau lớp mặt nạ.

    "Vậy.....nếu tôi vào thế giới đấy. Tôi sẽ phải làm gì?"

    "Làm bất cứ thứ gì ngươi muốn, miễn để mọi người biết được Boss phía sau tổ chức là ta là được"

    "Ngươi chính là vị Boss đó?!?" - Tú Huyền một lần nữa sốc khi nghe tin đấy.

   Cô gái đấy nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ liền nhẹ nhàng biến mất. Khuôn mặt ẩn nấp phía sau liền hiện rõ ràng trước mặt Tú Huyền.

    "Không thể nào!! Cô không phải là (XXX) hay sao" - Tú Huyền dụi dụi mắt, cô không còn tin vào mắt mình nữa rồi.
(Tên của vị này xin được giữ bí mật)

    "Ngươi có thể kêu ta là Boss, ta không muốn ngươi gọi ta bằng cái tên đấy"

   Tú Huyền há hốc mồm, đầu gật lia lịa. Chợt vị Boss này quay đi, bước về phía khoảng không đằng kia. Cô ấy nhẹ nhàng giơ tay ra phía trước sau đó một vài hình ảnh liền được chiếu trên khoảng không trống vắng . Đó là một gia đình hạnh phúc, đứa bé được ba mẹ bảo bọc trong tình yêu thương, có một mái ấm không lo ăn lo mặc. Hình ảnh được thay đổi, gia đình đang đi chơi trên một chiếc xe, ai cũng nói cười vui vẻ, bỗng, đến ngã ba, một chiếc xe hàng đang đứng yên bỗng lao tới chiếc xe của gia đình nọ.

   "Cẩn thận!!!" - Tú Huyền bất giác la lên. Nhưng hình ảnh phía trên vẫn tiếp tục.

Rầm!! Bí bo bí bo!!

    Đứa bé toàn thân băng bó nằm trên giường, một vị bác sĩ đi vào, tay cầm một ống tiêm. Khi ống tiêm đụng vào tay cô bé ấy thì một vị cảnh sát bước vào. Tên bác sĩ chạy đi, còn vị cảnh sát bận xem xét đứa bé đành để tên kia chạy thoát. Tú Huyền thấy được, cô bé ấy bắt đầu thở nặng nề hơn, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều, mày cô bé ấy nhíu chặt lại. Vị cảnh sát kia chạy đi tìm bác sĩ, Tú Huyền biết, đã muộn rồi vì máy đo nhịp tim đã cho thấy tim cô bé không còn nhịp đập nữa.

    "Bây giờ chính là lúc, ngươi nên đi vào thế giới kia rồi" - Boss quay lại và nhìn Tú Huyền.

    "N-Nhưng...tôi vẫn chưa biết mình sẽ phải làm gì?" - Tú Huyền khá do dự.

    "Ta sẽ cho ngươi một hệ thống. Nó sẽ cho ngươi biết nhiệm vụ của ngươi là gì. Ta không cần biết quá trình, chỉ cần kết quả, miễn hoàn thành được nhiệm vụ là được" -  Boss bước lại, đầu ngón tay khẽ đặt lên trán Tú Huyền.

[ Hệ thống đã được khởi động]
  [Tiến hành đếm ngược]
  5
  .
  4
  .
  3
  .
  2
  .
  1
  .
  0
  [Tiến hành truyền tống]

    "Ấy khoan!! Boss!! Tôi còn chưa sẵn sàng mà" - Tú Huyền cảm giác một trận quay cuồng. Sau đó cô liền biến mất trong khoảng không gian trắng toát kia.

   "Chúc ngươi may mắn! Sứ giả của ta" - Boss nở một nụ cười khó hiểu, cô nhẹ quay người lại, tiếp tục xem những gì đang diễn ra trên màn hình.

[Truyền tống hoàn tất]
[Tiến hành truyền thông tin chủ]
  
[ Tên : Saitou Youta [Nữ]
  
   Tuổi : 5
  
   Ngày sinh : 14/10
  
   Tình trạng thể : Nguy hiểm.
  
   {Mở rộng }
  
    IQ : cấp [5/100]
   
    EQ : cấp [5/100]

    Skill : Nhận diện [Chưa mở], Truy tìm [Chưa mở], Tăng tốc [Chưa mở]....v..v..

    Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ : 0/100%
  
     Gia cảnh : Không người thân. Chủ gia tộc Saitou  ]

  "Mau mau bác sĩ. Cô bé sắp không qua được rồi"

   Youta cảm giác toàn thân đau nhức, tiếng nói của hệ thống không ngừng vang trong đầu cô. Bộ hệ thống này không có skill giảm đau hay sao?

[Đã nhận yêu cầu của chủ]
[Tiến hành giảm đau]

   Tiếng hệ thống vang lên, Youta khá bất ngờ. Hệ thống này cũng xịn quá đi chứ. Chợt Youta nghe được tiếng có người mở cửa, sau đó vài bước chân vội vã tiếng vào phòng.

   "Cô bé đây bác sĩ. Mau kiểm tra con bé" - Vị cảnh sát vội hối bác sĩ.

   Youta cảm giác được có người mở mắt cô ra, sau đó cô thấy được ánh đèn pin chiếu vào mắt mình. Muốn mù luôn vậy á!!!! Chơi trò gì mà mất dạy quá ba!!!! Thế là Youta đành giãy giụa.

   "Cô bé tỉnh rồi!" - Vị cảnh sát mừng rỡ nhìn cô.

  "Con cảm thấy sao cô bé" - Vị bác sĩ nhẹ nhàng hỏi cô.

  [ chủ tỉnh quá sớm, chưa đến lúc. Tiến hành gây ]

  Gì vậy?? Youta cảm giác mí mắt mình nặng trĩu, sau đó lại chìm vào hôn mê.
.
.
.
.
.
.

  Ý thức một lần nữa trở về với Youta, cô nhẹ nhàng mở mắt. Đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng của bệnh viện, cô liếc nhìn xung quanh, không có ai.

  "C-Có.." - Youta cất tiếng nói, nhưng vì đã lâu không uống nước nên cô nói không lên tiếng.

   Một lần nữa nhìn xung quanh mình. Youta phát hiện bên trái giường có một chiếc chuông.

Cạch

   "Cô chủ nhỏ. Cô đã tỉnh" - Một vị quản gia đứng tuổi nhẹ bước vào.

   "N-Nước..."

  Vị quản gia đi đến bên bàn, rót một li nước, đặt một chiếc ống hút lên và đưa đến bên miệng Youta.

   Bộ ông ta nghĩ người bệnh có sức để hút nước lên không? Youta hút gần 5p đồng hồ những không một giọt nước lọt vào miệng cô.

   "Ấy. Tôi xin lỗi cô chủ nhỏ. Lỗi của tôi" - Lão quản gia đã nhận ra sai lầm của mình, vội cầm muỗng đút cho cô chủ nhỏ.

    Sau khi được uống nước, cổ họng Youta đã đỡ hơn nhiều. Cô nhẹ chống tay ngồi dậy, lão quản gia thấy thế cũng giúp cô một tay. Sau khi ngồi ngăn ngắn, Youta bắt đầu dò xét lão quản gia trước mặt mình.

   "Ông là..?" - Youta nhíu mày khi nghe tông giọng con nít của mình.

   "Cô chủ nhỏ. Cô có sao không? Sao lại quên tôi rồi? Để tôi gọi bác sĩ" - Lão quản gia sao khi nghe Youta hỏi liền mặt lo lắng, chạy đi tìm bác sĩ.

  Youta chưa kịp mở miệng, lão gia đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Già mà gân dữ! Sau một lát, vị bác sĩ đã kiểm tra toàn thân Youta, ông ta ra kết luận.

  "Cô bé không sao, chỉ bị chấn động não nhẹ, tạm thời quên mọi thứ thôi"

  "Cảm ơn bác sĩ" - Lão quản gia sau khi tiễn bác sĩ đi thì quay lại với Youta.

  "Cô chủ hù chết lão già này rồi, tôi tưởng cô mà bị gì nữa thì sao tôi có thể nhìn mặt ông bà chủ dưới suối vàng đây huhu" - Lão quản gia vừa khóc vừa nói.

   "Tôi..không sao mà" - Youta vờ ngây thơ đáp, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

  "C-Cô chủ huhu"

Youta hết cách, đành chờ ông quản gia khóc xong vậy. Chợt tiếng hệ thống vang lên.

[Nhiệm vụ : Tìm hiểu về tình hình gia tộc. Thời gian quy định : 20'p]

  Youta đã nhận được lệnh, nhìn quản gia vẫn còn khóc, cô thở dài, đành phải cắt ngang vậy.

  "Quản gia"

  "Vâng cô chủ" - Lão quản gia ngừng khóc ngước nhìn cô.

  "Ông tên gì"

  "Tôi là Washi thưa cô chủ"

  "Ông có thể nói về tình hình hiện tại của gia tộc cho tôi nghe không?" - Youta nghiêm túc nhìn lão quản gia.

  Lão quản gia đơ người nhìn cô chủ nhỏ, chỉ qua vài ngày, mà sau khi tỉnh dậy cô chủ của ông đã trở nên khác biệt thế này sao? Chẳng lẽ đây là sau một tai nạn liền trưởng thành trong truyền thuyết? May mà Youta không biết suy nghĩ của lão quản qua nhà mình, cô vẫn đang chờ ông trả lời.

"E hèm" - Cô ho nhẹ để tạo sự chú ý từ ông.

  "À vâng. Gia tộc hiện tại chỉ có mình cô chủ có khả năng tiếp quản. Gia tộc chúng ta là hoạt động ở cả hai giới hắc bạch. Giới xã hội ngầm thì chúng ta là một trong những bang lớn với tên "Mèo Tam" hoạt động chủ yếu là buôn bán vũ khí và bảo kê, còn ở mặt ngoài thì ta là một gia tộc giàu có với tập đoàn "Saitou" có một chuỗi cửa hàng xuyên lục địa"
 
[Nhiệm vụ : Hoàn thành]
[ Tặng 5 điểm tích]

  Youta khá bất ngờ khi nghe gia thế của chính mình, Boss khá là hào phóng, cho cô một gia cảnh không tồi tí nào.

  "Vậy hiện tại tôi đang ở đây, ai đang tiếp quản gia tộc?"

  "Tạm thời là tôi thưa cô chủ"

  "Tôi muốn về nhà" - Youta nhìn lão quản gia.

  "N-Nhưng sức khỏe của cô.."

  "Tôi không sao. Ông đi làm giấy xuất viện đi" - Dưới sự chăm sóc đặc biệt của hệ thống thân thể của Youta đã tốt hơn bao giờ hết. Bây giờ cô đang cần về nhà và tìm hiểu diễn biến của truyện đang tới đâu đã.

  "Tuân lệnh" - Lão quản gia nhẹ nhàng lui ra ngoài.

-----      To be continue   -----
=======================
Lời của Ái : Đăng 2 chap để kêu gọi nhập hố a ~~ =)))

  
   
    
   
 
   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net