Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết càng rơi càng dày, máu càng chảy càng nhiều...

Mắt thấy nền tuyết nhuộm đỏ màu máu, Low mới sực nhớ phải sơ cứu vết thương, bèn vội vàng lần mò trong túi áo.

Nàng đặt lọ thuốc xuống đất, hai tay vươn ra lột áo nàng ta. Belle đã sớm ngất, cho nên cũng giảm ít nhiều phần ngượng ngập, thao tác đương nhiên nhanh, chẳng mấy chốc, trên người nàng ta chỉ còn một lớp áo lót...

Ánh mắt vô tình lướt qua eo, liền kinh hoảng "A" một cái.

Này... là hình xăm... đôi cánh thiên sứ?

Hơn nữa, còn đang... phát sáng?

Đúng lúc này, từ trời bổ xuống một tia sét, chuẩn xác đáp vào nơi đôi cánh, không sai một li...

Sớm không tới, muộn không tới, lại tới vào lúc này, khó trách khiến lòng người sinh nghi. Có điều hiện tại Low chẳng có tâm trí đâu mà suy với chả nghĩ, bởi lẽ... Belle... biến mất rồi!

Sét vừa đánh xuống, nàng ta liền biến mất!

Hoảng loạn cực độ, Low như hóa thành dã thú, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng ráo riết lần mò xung quanh.

Nàng băng qua từng tán cây rừng, đôi tay hoảng loạn lật từng góc cây kẽ lá, dường như chỉ hận không thể lật tung cánh rừng này lên.

Không thấy... vẫn không thấy... phải làm sao đây...

Tay rướm máu, chân mỏi nhừ, thất tha thất thiểu mà bước đi như kẻ điên... nhưng nàng mặc, nàng mặc kệ hết thảy.

Nàng sinh ra là công chúa một nước, được cưng chiều là điều hiển nhiên, trước nay chưa từng có ai dám đắc tội nàng, tồn tại cùng nàng chỉ có hai đạo lý: một là nàng đúng, hai là người ta sai, bản tính ngang ngược cũng từ đó mà dưỡng thành, đương nhiên sẽ không có việc nàng cảm thấy có lỗi. Nhưng hiện tại... hiện tại nàng vạn phần hối lỗi. Nếu như... nếu như nàng không đuổi nàng ta đi, nàng ta cũng không đến mức sống dở chết dở, càng không tự dưng mà mất tích. Là lỗi của nàng... đều là lỗi của nàng...

Day dứt không thôi, Low cứ thế mà bước, vậy mà lại đến trước cổng lâu đài mất rồi...

Cười khổ một cái rồi xoay người bước đi, lại vô tình lướt qua một vật thể lạ...

Nàng nhíu mày, kia, sao quen quá... Belle!

Hớt hải chạy vào, đúng như dự đoán, là Belle!

Nàng ta nằm trên đất, vẫn máu tươi nhuộm đỏ, nhưng đã khôi phục ít nhiều. Low như vớ được cành cây cứu mạng, tâm hồn như được cứu rỗi, thần thái lập tức trở nên tươi tỉnh, sáng láng vô cùng...

Tốt quá rồi!

Nàng thầm than như vậy, tảng đá đặt trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, ho khan vào tiếng, nhuận lại cổ họng vốn đã khản đặc rồi mới lớn tiếng gọi Lumiere, Cogsworth cùng Potts ra.

"Chuyện gì thế này?" Cogsworth vốn tính hay tò mò, nhìn thấy một thân đầy máu, liền nhịn không được mà thốt lên.

"Đừng hỏi nhiều. Lumiere, mau đến đây sưởi ấm, Potts, đi pha nước đi" nói đoạn, nàng ngập ngừng đôi chút, song, nhanh chóng đưa ra quyết định "Cogsworth, gọi thêm vài gia nhân nữa đến đây, đỡ nàng ta dậy"

Cogsworth có hơi bất ngờ, một mình công chúa đỡ nàng ta cũng được mà, dù sao sức lực cũng không phải dạng vừa, vậy tại sao phải gọi thêm? Có điều câu thứ nhất không hỏi được, câu thứ hai đương nhiên sẽ chẳng có câu trả lời, vậy nên, ngoan ngoãn đi gọi người tới a.

----------------------

Ánh nến mập mờ lúc ẩn lúc hiện, kết hợp với dược liệu lúc đậm lúc nhạt, lại càng khiến không khí tăng thêm một phần ái muội...

Low ngồi trên ghế da lông thú, hai tay chống cằm nhìn kẻ đang yên giấc. Phút chốc, nàng như sinh ra một loại ảo giác, chưa bao giờ nàng biết, nàng ta lại có thể xinh đẹp đến như vậy...

Tiềm thức nàng luôn nhận định Belle là một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ, duy chỉ có ngoại hình là nhìn được một chút... được rồi, là nhiều chút. Cơ mà lúc nàng ta yên tĩnh nằm một chỗ, không nói, không cười, không chuyển động cơ mặt, nàng lại cảm thấy nhu hòa đến lạ kì...

Tim đập thình thịch, cảm xúc không nói rõ thôi thúc nàng dịch chuyển đầu, kề sát khuôn mặt nàng ta. Cũng chẳng biết vì sao lại làm vậy, chỉ là muốn nhìn kỹ một chút.

Ngắm đến say mê, lại không hay từ phía sau, một cánh tay đang chộp tới...

"Ta đẹp lắm đúng không?"

(khụ khụ... đã lâu không gặp. Một tháng rồi nhỉ? Biết là chẳng có ai đọc đâu, cơ mà ta vẫn muốn nói: thành thật xin lỗi những người đã mong chờ truyện của ta. Chuyện là vốn viết xong chương này từ tháng trước rồi, nhưng mà xui sao đang tính đăng thì đt hỏng, thành ra phải mang đi sửa. Ban đầu dự tính là nửa tháng sửa xong, thế mà lại dây ra tới tận bây giờ. Xin lỗi!!!

Về phần truyện thì ban đầu tính làm shortfic trên dưới 5 chương thôi, cơ mà xem tến độ này phải tới trên dưới 10 chương rồi. Mọi người thông cảm!

Cuối cùng, dạo này ta phải ôn hsg, cho nên thời gian bị thu hẹp, tiến độ ra truyện cũng lâu hơn ( thực ra trước giờ nó cũng lâu rồi). Xin lỗi!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net