Tiểu Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng a a ưm ưm khẽ khàng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Căn phòng phía Tây ngập tràn mùi vị hoan ái cùng sắc tình, trên giường, hai thân thể trắng nõn nà quấn lấy nhau.

Đương lúc Belle chuẩn bị tiến vào tao hoa huyệt thần bí thì bỗng từ đâu một cơn gió thổi đến, bật tung ô cửa sổ. Cánh cửa khép kín cũng mạnh mẽ mở ra, kèm theo đó là một giọng cười ngả ngớn ma mị

"Muahahahahahaha (Thỉnh tỉnh lược một ngàn điệu cười man rợ), ta đã trở lại rồi đây." Xuất hiện trước cửa là nàng tiên nào đó đã từng ló mặt ở chương 1. Vẫn bộ dáng thập phần xinh đẹp, thập phần ma mị như thế, hơn nữa, tiểu loli có cảm giác, sao nàng ta bộ dáng lại giống Belle thế nhỉ?

"Farley?" Belle ngờ vực nhìn kẻ phía trước. Chẳng lẽ...

"A, Tỷ tỷ! À không, Tổng tiên, sao ngươi lại ở đây?" Vị tiên kia, hay còn gọi là Farley ngớ người. Chẳng lẽ...

"Ngươi là người giúp ta giăng lời nguyền?"

"Tình kiếp của ngươi là nàng ta?"

Hai người, à không, tiên đồng thời thét lên...

------------

Đại sảnh.

Hai người ngồi đối mặt trên bàn, bầu không khí im lặng đến quỷ dị.

Low chụm hai đầu ngón tay lại, không có tiết tấu mà gõ cộc cộc lên mặt bàn, trong không khi im ắng lại dâng một tầng ám khí, âm u đến kì lạ. Vị tiên hâm dở kia đã sớm rời đi, lời nguyền đều được phá giải. Cho nên nàng một thân tà mị ngạo khí ngồi đấy, áp đảo hoàn toàn so với kẻ đang co rúm sợ sệt ngồi ở đầu bên kia.

"Giải thích" Môi mỏng quyến rũ nhả ra lời vàng ngọc, thế nhưng tại sao Belle lại cảm thấy lạnh đến thấu xương thế này...

Nàng cả người đầy mồ hôi lạnh, sau lưng đều đã ướt sũng. Thân là tổng tiên đầu đội trời chân đạp đất, có việc gì mà nàng chưa từng thấy qua, gặp qua. Thế nhưng đối diện với ánh mặt sắc bén, nàng ngoài câm miệng cũng chỉ có thể câm miệng. Đùa chứ, nhân côn or tang thi or hung thú thượng cổ or yêu ma quỷ quái cũng chẳng creepy đến thế!

"Tiểu loli, à không, ngự tỷ, người bình tĩnh, bình tĩnh a"

"Giải thích" Thanh âm lại một lần nữa lặp lại. Móe! Thiệt đáng sợ! Dọa chết bổn cung rồi!

"Được được. Ta giải thích, ta giải thích cho ngươi a" Nàng chân chó cười lấy lòng. Rất không có tiệt tháo đem tất cả những gì giấu diếm đều phun ra hết.

Nàng a, vốn chẳng phải là phàm nhân, hay nói đúng hơn, là một vị tiên. Hơn nữa,còn là một vị tiên sắp phi thăng thành tổng tiên. Mà muốn phi thăng thành tổng tiên, đương nhiên là phải trải qua tình kiếp. Đó cũng là lý do nàng hạ phàm.

Thời điểm xuống thế làm người, mọi ký ức cùng pháp thuật đều bị phong ấn, chỉ giữ lại một thân tiên cốt cùng một pháp thuật phòng thân, chính là cái định thân chú kia. Cho nên lần đầu bước chân vào lâu đài nàng mới không phát hiện nơi này có lời nguyền, cũng không kì quái khi nhìn thấy đồ vật có thể chuyển động, có lẽ là vì trong thân tâm còn sót lại một chút ký ức của tiên nhân.

Một năm nàng biến mất giới trần gian, cũng chính là một ngày nàng trở về tiên giới, hoàn thành tình kiếp, nhậm chức tổng tiên, đồng thời giải trừ phong ấn, lấy lại ký ức cùng pháp thuật. Khụ, đừng hỏi nàng vì sao trở về không lập tức phá giải lời nguyền. Nàng a, là bị sắc đẹp làm cho mụ mị đầu óc có được không. Hơn nữa, cũng luyến tiếc bộ dáng loli đáng yêu đáng cưng của người ta a~

Còn Farley, nàng ta là muội muội của nàng. Mỗi tình kiếp của một vị tiên đều phải gánh chịu một lời nguyền, nhằm giữ bản thân trong sạch cho đến khi gặp được vị tiên đó. Này cũng là để đề phòng, ngộ nhỡ tình kiếp chạy theo người ta nói chuyện yêu đương thì phải làm sao? Thế nhưng nàng lại không ngờ, người phụ trách giăng lời nguyền cho nàng lại là vị muội muội duy nhất này. Tính tình Farley vốn là cà lơ phất phơ, đoán chừng thời điểm thượng đế căn dặn không thèm nghe kĩ, chỉ nhớ phải giăng lời nguyền cho ai, mà chẳng thèm nhớ tình kiếp đó là của ai. Cho nên mới xuất hiện tình huống như lúc nãy...

Cái gì cần nói cũng đã nói hết rồi. Belle lúc này chỉ đợi phán xét từ Low, nàng dè dặt liếc mắt nhìn, xong lại ai oán nghĩ: chậc, phải nghĩ cách đem nàng ta trở về bộ dáng tiểu loli manh manh đát đát kia a.

"Đủ, giấu ta nhiều như vậy. Tối nay sofa a" Nói xong liền rời đi. Nàng mặc dù biết nàng ta không cố ý giấu diếm, cũng biết trong khoảng thời gian ở chung kia nàng ta không có ký ức. Thế nhưng nàng vẫn thực giận dỗi a, thực khó chịu a. Vì lí do gì? Nàng cũng không biết. Chỉ là khó chịu khi bản thân chẳng biết gì về nàng ta, chẳng hiểu gì về nàng ta. Cũng cực kì không thoải mái khi nghe giọng điệu cưng chiều bất đắc dĩ của nàng ta lúc nói về Farley. Mặc dù bọn họ là tỷ muội a... Nàng tự cảm thấy bản thân thực sự khó hiểu.

---------

Nửa đêm, căn phòng phía tây vang lên tiếng lạch cạch nho nhỏ. Vị tiên nào đó rất không có tiết tháo mà ngồi cạy khóa cửa. Đại khái là run rẩy qua đi, bản sắc lưu manh lại khôi phục. Cho nên không biết sống chết mà tìm cách đột nhập vô phòng của người ta a~ (Đừng  ai hỏi tại sao lại không sử dụng pháp thuật. Nàng ta căn bản là không dám a. Tùy tiện sử dụng pháp thuật dưới trần gian, còn không sợ thiên lôi đánh chết hay sao~~~)

"Cạch" Mở được rồi!

Không thể không thừa nhận rằng cửa gỗ kia cách âm rất tốt, bằng chứng là vừa mở ra liền nghe thấy tiếng rên rỉ mà gần một tiếng đồng hồ ngồi cạy khóa nàng không nghe thấy. Uy~ Tiểu loli thực dâm đãng a~

Nàng đến bên giường, quả nhiên nhìn thấy tiểu loli hai chân đang cọ sát vào nhau, ngón tay thon dài vụng về đảo qua tao hoa huyệt. Đoán chừng nàng ta rất ít khi tự xử a, Belle nghĩ.

Đại khái đứng nhìn khoảng mấy phút, không thể chịu nổi tác phong chậm chạp mãi không chịu tiến của nàng ta, nàng liền dứt khoát đem ngón tay đâm vào.

Low giật mình, đầu óc mụ mị lấy lại chút ý thức, trợn mắt nhìn nàng.

"Uy, ngươi tại sao lại ở đây? Chẳng phải là nói ra ngoài sofa rồi hay sao?"

"Không vào làm sao biết được ngươi đang thủ dâm a" Nàng cười tà, nặng nề đè lên con người vì đắm chìm trong tình dục mà hai má nhiễm hồng, khóe mắt đỏ ửng mở to nhìn nàng. Bộ dáng thực câu nhân a~

"Ngươi... Uy...Ưm... Dừng lại a... Dừng lại... A..."

--------Toàn Văn Hoàn--------

(Phiên ngoại này chủ yếu để giải thích Belle đã đi đâu, làm gi, thân phận địa vị thế nào trong thời gian một năm kia. Cho nên hơi nhạt a~ Dù sao cũng hoàn rồi. Mọi người năm mới vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net