1•Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Curtis dạo gần đây vẫn cứ thấy Nobita không hề bình thường tí nào. Mỗi khi trong lớp anh ta lại quay xuống nhìn Shizuka mà cười tủm tỉm. Curtis tự hỏi có phải anh ta có vấn đề về thần kinh hay không. Cô quay qua nhìn Shizuka, có vẻ Shizuka khó chịu khi bị Nobita nhìn thì phải, mặt của cậu ta nhìn không vui tí nào. Shizuka thấy có hai tầm mắt rơi trên người mình, Shizuka biết Nobita nhìn mình nên cô cũng không quan tâm cậu ta, còn tầm mắt còn lại là của Curtis, cô quay qua nhìn Curtis.

"Sao lại nhìn tôi đắm đuối thế? Mặt tôi dính gì sao?"

"Tôi cũng đang tự hỏi mặt cậu dính gì mà Nobita lại nhìn cậu nhiều như thế. Thật khó chịu với ánh mắt của Nobita mà"

"Tôi đồng cảm với cậu, tôi cũng không thích cậu ta nhìn tôi tí nào cả"

Và người bị hai người ghét kia không hề biết mình đang bị mắng mà vẫn hồn nhiên nhìn Shizuka. Nobita dạo gần đây mơ một giấc mơ rất là đẹp nha~ Cậu mơ cậu là một chàng hiệp sĩ khôi ngô tuấn tú và cậu đã đánh bại quái thú để cứu người đẹp Shizuka. Trong mơ cậu còn có Curtis, Jaian và Suneo, bọn họ thật nhát gan nấp sau cậu nữa chứ, đó đúng là một giấc mơ cực đẹp mà. Dekisugi nãy giờ vẫn đang chú ý cử động của Nobita, cậu thấy dáng vẻ mơ mơ màng màng của Nobita thật dễ thương a~.

Khi hai tiết trôi qua đi thì Shizuka và Curtis liền đi qua chỗ Nobita. Curtis mặt không cảm xúc nhìn anh ta còn Shizuka thì mặt mất kiên nhẫn.

"Sao anh lúc học cứ nhìn xuống bàn của tôi và Shizuka hoài thế Nobita"

Nobita nghe Curtis nói vậy cũng ấp a ấp úng, chẳng lẽ cậu nói cậu mơ thấy mình làm hiệp sĩ cứu Shizuka xong cậu nhìn Shizuka mong Shizuka nhìn mình và nói lời cảm ơn mình sao?!?

"Anh.....anh....."

"Từ sau đừng nhìn xuống nữa. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi bị cậu nhìn đấy Nobita"

Đến Shizuka cũng đã mở miệng thế rồi thì chẳng lẽ cậu nói cậu sẽ vẫn cứ nhìn sao?! Không, nếu nói thế 100% là sẽ bị tấu vào mặt rồi.
"Ừ, mình sẽ không nhìn nữa đâu. Cho mình xin lỗi"

Hai người nghe Nobita nói thế thì cũng không phản ứng gì nhiều, nói tạm biệt xong sau đó cùng về chỗ.

Lúc chiều về, Nobita vừa vào nhà là lại chạy lên lầu cầu xin Doraemon.

"Doraemon, cậu phải giúp tớ a~"

"Lại chuyện gì nữa đây"

"Hôm qua tớ mơ một giấc mơ rất đẹp. Cậu có thể giúp tớ mơ lại được không"

Nói xong Nobita kể cho Doraemon về giấc mơ của mình. Doraemon nghe càng thấy bực mình, nên cậu liền nói chuyện với Nobita bằng ngữ điệu cay độc, phải cho cậu ta biết không thể ỷ lại vào giấc mơ được.

"Cậu bớt dùm tớ đi Nobita. Sao cậu cứ trốn tránh vào những giấc mơ vậy. Dù trong mơ cậu anh hùng cỡ nào thì ở ngoài cậu chỉ là một cậu bé hậu đậu học dốt thôi. Cậu phải tự sửa đổi chứ không thể mơ hoài thế được"

Nói rồi Doraemon cũng bỏ mặc Nobita ở đấy và đi ra ngoài. Curtis thì nãy giờ đứng ngoài cửa, lúc nãy nghe Doraemon mắng Nobita thì cô biết đây là lúc Nobita đòi làm hiệp sĩ và sẽ phiêu lưu trong giấc mơ. Curtis nghe tiếng chân Doraemon đi ra cửa thì cô lại chạy về phòng và đóng cửa. Curtis nghĩ cô nên tránh xa Nobita và Shizuka trong thời gian này, cô không muốn mạo hiểm đâu, tay cô vừa mới lành không lâu, lỡ đi với họ xong phải băng lại nữa thì chết mất. Ngồi học trong phòng cho đến tối thì Curtis nghe bác Tamako hỏi

"Curtis chiều giờ cháu có thấy Nobita đâu không cháu"

"Dạ chiều giờ cháu ở trong phòng nên không biết ạ"

"Thằng Nobita nó đi đâu từ chiều đến giờ vẫn chưa về"

Curtis biết rằng cậu ta đi ngủ ở trên núi phía sau trường học nên cũng khuyên bảo bác Tamako.

"Không sao đâu bác, chắc ảnh ở nhà Shizuka lát sẽ về"

Lát sau Doraemon cuối cùng cũng về và đem theo Nobita. Bác Tamako nhìn thấy Nobita thì tức giận lôi anh ta vào phòng khách và mắng hết một tiếng đồng hồ. Nobita không những không buồn mà còn vui vẻ nghe bác Tamako mắng. Lúc ăn anh ta cũng luôn luôn cười tủm tỉm, Curtis biết chắn chắn lát nữa anh ta sẽ dùng chiếc máy tạo giấc mơ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net