1• Thăm quan công viên khủng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời author : Quà nghỉ tết eeiiii, đây là truyện dài đầu tiên trong bộ truyện Doraemon, mình viết để tặng các bạn nhân nghỉ tết. Chú ý truyện dài này ko liên quan đến các chap kia nha, nó giống kiểu ngoại truyện ấy.

=========================

Hôm nay Curtis được Suneo mời đến nhà cậu ta, hình như cậu ta có gì đó muốn khoe với mọi người thì phải. Đến nơi, vừa nhấn chuông thì cánh cửa đã mở, Suneo hứng khởi mời cô vào nhà. Vào trong thì thấy mọi người đều đã đến, nhìn thấy chỗ kế bên Shizuka còn trống cô không ngần ngại liền ngồi luôn ngay chỗ đó.

"Hôm nay tớ sẽ cho mọi người xem một thứ rất quý giá"

Suneo đi đến hộc tủ, lấy ra một chiếc hộp trong suốt, bên trong có một cái móng vuốt. Curtis vừa nhìn thì liền hiểu ra, đây chính là chiếc móng khủng long, nhờ nó mà Nobita có cuộc phiêu lưu đầu tiên về thời tiền sử sơ khai.

"Đoán mấy cậu đây là gì"

"Chỉ là một cái móng heo thôi mà, có gì quý giá đâu chứ"

Jaian nhìn tới nhìn lui chiếc móng trong hộp thì chỉ thấy nó giống cái móng heo mẹ cậu hay hầm cho cậu ăn, có gì quý đâu chứ ngoài chợ bán đầy kia kìa. Suneo nhìn Jaian bằng nửa con mắt, nghĩ sao vậy, cái móng trong đây đủ để mua một ngàn cái móng heo mà cậu ta hay ăn đấy được không, suốt ngày chỉ nhớ ăn với uống.

"Đây ko phải móng heo đây Jaian à, móng khủng long đấy, của khủng long đấy!!!!"

"Gì cơ?!? Khủng long á. Đưa đây tớ xem nào"

Jaian giựt chiếc hộp lên xem, sao bây giờ càng nhìn cậu lại càng thấy nó đặc biệt nhỉ [Author : là do anh dzai biết được giá trị thật của nó nên vậy thôi!!! Ở đó mà giả mù sa mưa =))].

"Đâu đâu cho tớ xem với Jaian"

"Cậu tránh ra, đừng đụng nó, coi chừng hư bây giờ" x2

Cả Jaian và Suneo cùng đồng thanh nói. Ai mà chả biết Nobita là chúa hậu đậu chứ, cậu ta mà lỡ làm hư thì thôi rồi lượm ơi, không ai đền nổi đâu. Nobita cảm thấy tức giận, cậu chỉ cầm xíu thôi mà cũng không cho là sao, người ta hay nói giận quá mất khôn nên cậu đã phát ngôn ra một câu gây sốc.

"Chỉ là móng khủng long thôi mà, làm gì mà quá lên thế. Các cậu chờ đi, tôi sẽ tìm được nguyên một con khủng long to như tòa nhà cho xem. Quân tử nhất ngôn tôi không làm được sẽ ăn mì bằng lỗ mũi"

Jaian, Suneo và mọi người đơ trong vài giây sau đó lại cười lăn cười bò. Gì cơ?!? Nguyên con khủng long á, trong thời đại hiện đại thế này mà tìm ra con khủng long to bằng tòa nhà, cậu có khiếu diễn hài lắm đấy Nobita à. Curtis từ nãy đến giờ chỉ ngồi kế Shizuka và ngồi xem kịch vui, cô liếc nhìn Shizuka thì thấy Shizuka vẫn bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, chắc chuyện này cậu ta không có hứng thú. Thật ra Shizuka không phải là không có hứng thú, mà do những chuyện này đời trước cô đã trải nghiệm qua rồi nên cô không bất ngờ lắm thôi, cô cũng rất muốn gặp lại bé khủng long năm ấy, vậy nên cô sẽ chờ Nobita ấp ra cái trứng ấy.

"Cậu hình như không có hứng thú với vụ này phải không Curtis"

"Có chứ, tôi hứng thú với việc Nobita ăn mì bằng lỗ mũi"

Curtis biết rằng dù Nobita có tìm được khủng long hay không thì cậu ta cũng phải ăn mì bằng lỗ mũi thôi. Cô mong ngày đó sẽ mau tới, cô nhìn Jaian và Suneo hai cậu ta còn chưa cười xong nữa, nhây thiệt chứ.

"Hahaha, cậu kể chuyện cười hay lắm Nobita, làm tôi với Suneo nãy giờ cười ra nước mắt"

Nobita nãy giờ đã hối hận với điều mình nói rồi, nhưng đã lỡ nói mà lại hồi lại thì nhục lắm. Với lại Jaian vừa nói gì nhỉ?!? Chuyện cười sao?!? Hừ, tôi sẽ tìm được cho cậu xem.

"Các cậu cứ chờ đi, tôi sẽ làm được"

Lát sau khi về đến nhà, vừa bước qua khỏi cửa thì cô đã thấy một cái bóng chạy vụt qua mình. Nhìn Nobita chạy nhanh lên lầu là cô hiểu rồi, lại đi méc Doraemon chứ gì, đồ ẻo lả, nói tự mình làm mà lại nhờ Doraemon, không biết nhục là gì. Doraemon đang ngồi đọc truyện trong phòng thì Nobita lao đến làm Doraemon giật cả mình.

"Huhuhu (π-π). Doraemon cậu phải giúp mình"

"Lại gì nữa đây hả Nobita, một ngày cậu ko than với tớ là cậu ko chịu nổi hay gì"

"Chuyện là thế này....pla....pla...pla"

Doraemon nghe Nobita kể thì lại bắt đầu mệt mỏi. Tự mình nói thì tự giải quyết đi chứ, than với cậu cũng đâu giải quyết được gì, cậu là mèo máy chứ có phải thánh đâu mà, làm như cứ cầu cậu là sẽ ước gì được nấy thế.

"Chuyện này tớ không giúp được cậu đâu Nobita. Cậu phải biết suy nghĩ trước khi nói chứ. Cậu tự nói thì tự chịu đi, cùng lắm là cậu ăn mì bằng lỗ mũi thôi"

"Sao cả cậu cũng không tin tớ vậy Doraemon. Được rồi không ai giúp thì thôi, tớ tự làm cũng được. Cậu ở đây làm tớ chướng mắt quá đấy, đi ra ngoài"

Doraemon nhìn Nobita, không lợi dụng được là đuổi đi à. Mai mốt đừng hòng mượn bảo bối của cậu nữa, đuổi thì tôi đi, làm như tôi thèm nhìn mặt cậu lắm vậy. Doraemon bước ra khỏi phòng thì gặp Curtis đang đi xuống lầu, Curtis nhìn cậu cười một cái thay cho chào hỏi. Cô nhìn thôi cũng biết chó với mèo gây lộn, mèo thì tất nhiên là Doraemon, còn chó thì mọi người biết là ai rồi đấy.

"Cậu với Nobita lại cãi nhau à Doraemon"

"Cậu ta toàn đưa ra vấn đề vô lí rồi kêu tớ giúp cậu ta, thật chịu không nổi mà"

"Cậu phải cứng rắn vào. Người như Nobita thích ăn mềm không ăn cứng vậy nên cậu phải cứng để xử lí anh ta"

Hai người đang nói chuyện ngon lành thì cửa phòng mở ra. Nobita tay cầm theo đồ đào đất, trên đầu đội một chiếc nón, có lẽ cậu ta đang định đi ra ngoài. Curtis chắc chắn rằng cậu ta đang định đi tìm trứng khủng long, cô liếc ra ngoài đường, nhiệt độ hiện tại là 39°C, giờ này mà ra đường thì hôm sau sẽ nằm liệt giường cho xem. Nobita liếc nhìn hai người đang đứng tám chuyện ngay trên cầu thang thì lại bực mình, chờ đi rồi sẽ thấy.

-------------Vài tiếng sau-----------

Nobita lôi thân xác mệt mỏi của mình về nhà, trời hôm nay nắng thật chứ. Cậu đào mấy tiếng rồi nhưng lại không thấy gì, gặp ông chú kia tưởng cậu thích đào đất, bắt cậu đào một cái hố ra. Đang đào tự nhiên gặp cái gì cứng cứng, một cục đá to chình ình, ông ta nói đó là cậu đào ra nên tặng cậu, nhưng cậu có cần nó đâu chứ. Đã mệt muốn chết rồi mà còn bắt cậu khinh cái cục đá nặng này về nhà, cậu cần là trứng khủng long chứ không phải cục đá!! Chợt cậu nảy ra sáng kiến, cậu cầm cục đá chạy nhanh lên lầu, bước từ từ sang phòng Curtis, xác nhận em ấy không có trong phòng, cậu đặt cục đá gần cửa ra vào, vậy là thủ tiêu được cục đá rồi.

Khi Nobita đi rồi thì Curtis cũng bước ra, lúc anh ta chạy lên lầu là cô đã nghe ầm ầm rồi, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần phòng mình thì cô nép vào trong góc. Anh ta chỉ hé cửa ra nhìn nên ko biết cô còn ở trong phòng. Curtis nhìn cái thứ anh ta để lại ở phòng mình, một cục đá hử? Cô bước lại chiếc bàn học của mình, lôi ra một chiếc dao găm và một tờ giấy. Cô đặt cục đá lên tờ giấy và cạo đi lớp đất đá bên ngoài, từ từ cục đá đó lộ ra hình dạng thật của nó, đó là một cái trứng hóa thạch. Curtis biết ngay mà, nhìn thì giống đá vậy thôi chứ cạo đất đá dính bên ngoài thì là cái trứng khủng long. Cô đi sang phòng Nobita tìm Doraemon, Nobita lại đi đâu nữa rồi nên phòng chỉ còn mỗi Doraemon.

"Doraemon, cậu cho tôi mượn khăn trùm thời gian được không. Tôi có việc cần nó"

Doraemon không ngần ngại móc ra chiếc khăn và đưa cho Curtis, cậu rất tin tưởng cô, cô đã nói cô cần thì cậu đưa thôi. Curtis cám ơn Doraemon rồi lại về phòng, cô muốn ấp quả trứng này nhưng lại không muốn để Nobita biết. Curtis chạy xuống lầu, cầm điện thoại ấn một dãy số quen thuộc, đổ chuông được vài giây thì giọng nói mà có chết cô cũng nhận ra được vang lên.

"Xin chào, nhà Minamoto xin nghe. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ"

"Là tôi, Curtis. Shizuka này, tôi muốn qua nhà cậu ngủ vài ngày được không?"

"Cậu có mưu đồ gì với tôi, sao tự nhiên lại muốn ngủ cùng tôi. Chẳng lẽ cậu chờ tôi ngủ rồi lại....."

"Đầu óc cậu suy nghĩ bậy bạ gì đấy. Chờ tôi qua rồi nói cho cậu nghe. Cậu chỉ cần trả lời là đồng ý hay không để tôi biết còn soạn đồ rồi báo cho bác Tamako nữa"

"Được thôi, cậu có thể qua nhà tôi ngủ. Lát đến nhớ kể cho tôi vụ gì xảy ra nghe chưa"

Shizuka cúp máy, cô đi xuống thông báo cho mẹ mình rằng Curtis sẽ ở đây ngủ trong vòng vài ngày, mẹ cô không những đồng ý mà còn rất vui, hình như mẹ rất thích Curtis thì phải. Sau đó cô lại chạy lên lầu và bắt đầu thu dọn phòng mình, cô không hiểu tại sao Curtis chỉ qua ngủ với cô có mấy ngày mà cô lại khẩn trương như thế này nữa, cô điên rồi chăng? Đang sửa soạn thì Shizuka nghe tiếng chuông cửa, sau đó cô nghe tiếng mẹ cô

"Curtis đó hả cháu, chào mừng cháu đến với nhà cô, mấy ngày nay cứ tự nhiên như nhà mình đi nha. Con bé Shizuka đang ở trên lầu đấy, cháu lên lầu chơi với con bé đi"

Shizuka vội vội vàng vàng thu thập mọi thứ xong xuôi cũng là lúc cửa phòng mở ra. Curtis trên vai đeo cặp, hai tay đang cầm một thứ gì đó. Curtis vừa vào phòng cô thì cô lại cảm thấy khẩn trương hơn nữa, nhìn Curtis đi lại gần mình cứ một bước chân của Curtis thì tim cô lại đập nhanh một nhịp.

"Tôi đến cho cậu bất ngờ đây Shizuka. Biết trên tay tôi cầm gì không, trứng khủng long đấy"

"Cậu đùa tôi chắc, sao có thể là trứng khủng long chứ"

Shizuka tin đó là trứng khủng long nhưng vẫn giả vờ không tin, nhưng sao nó lại trong tay Curtis mà không phải Nobita nhỉ?!? Theo như trí nhớ của cô thì cậu ta tìm được mà?!?

"Cái này Nobita giục vào phòng tôi đấy, anh ta tưởng đây là cục đá lên đưa sang phòng tôi. Khi tôi cạo lớp đất đá thì tôi mới biết đây là trứng hóa thạch"

Curtis kể cho Shizuka nghe xong thì cô rút khăn trùm thời gian ra, trùm lên trứng hóa thạch ấy. Shizuka cũng tò mò đi lại chỗ Curtis, đây là cái trứng hóa thạch à, thú vị ghê. Cả hai ngồi chờ khỏng cỡ nữa tiếng thì khăn trùm thời gian sáng lên.

Ting!

"Ha, hồi phục xong rồi".

Curtis và Shizuka cùng mở khăn trùm ra. Sau khăn trùm là một chiếc trứng to, có hoa văn trắng đen đốm đốm. Curtis ngồi ngẫm nghĩ, hay là cô với Shizuka cùng ấp nhỉ, hai người cùng làm thì sẽ đỡ việc.

"Cậu và tôi cùng ấp nó chịu không"

Shizuka nhìn cái trứng ấy, cô cảm thấy thật kì diệu, trong đó có một chú khủng long con đang tồn tại và nó cần được ấp để nở ra. Cô chấp nhận lời đề nghị của Curtis, cô muốn giúp làm cái trứng này nở. Thế là buổi tối hai người nằm chung một chiếc giường, đắp chung một chiếc mền và đều ông quả trứng. Tim Curtis và cả Shizuka đều đập nhanh, thật hết sức chịu nổi mà, sao Curtis/Shizuka thơm như vậy chứ. Cả hai người đều phải chịu đựng, nằm mà quanh mũi chỉ nghe được mùi của người kia, chắc đau tim chết mất. Sáng hôm sau, hai người mỗi người trên mặt đều có mắt gấu trúc, tối qua cả hai đều không ngủ được, một phần là do không thể cử động sợ làm bể trứng, phần còn lại là do quá hồi hộp khi ngủ kế nhau. Sau ba ngày chịu đựng thì cái trứng đó cũng nở. Shizuka và Curtis mắt tròn mắt dẹt nhìn con khủng long cổ dài đang ngước nhìn hai người.

"Kawaiiiiii" x2

"Ta nên đặt tên cho em bé khủng long này là gì đây"

"Pipi...pipi...pipiiii"

Em bé khủng long hết nhìn Shizuka rồi lại nhìn Curtis kêu pipi. Cả hai khó hiểu nhìn nhau, em bé bị gì ấy nhỉ?? Sao kêu hoài vậy.

"Hay lấy tên Pikatis đi"

"Sao lại lấy tên đó?"

"Cậu không thấy em ấy kêu pipi hoài sao. Với lại trong cái tên có tên tôi tên cậu ở trong đấy mà"

Curtis thấy cái tên cũng rất hay, hình như Pikatis cũng rất thích tên này. Đúng là công sức bao ngày nay bỏ ra rất xứng đáng mà, cái trứng đã nở ra bé khủng long cực dễ thương luôn. Nhưng đây coi như là vượt qua bước đầu thôi, còn phải đưa bé về với thời tiền sử nữa.

----------To be continue ----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net