1• Truyền thuyết vua mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu thời gian chở Curtis và mọi người rung lắc dữ dội. Từng tia chớp đánh vào mạn thuyền của con tàu. Bên trong con tàu hỗn loạn, Curtis cắn răng chịu đựng cơn đau, cô không hiểu tại sao tai và đuôi cô lại rất đau. Lúc nãy Curtis đứng ngay nơi tia chớp đánh vào nên cô cũng bị tê liệt đôi ít nhưng một lúc sau khi hết tê thì tai và đuôi mèo của cô lấy một tốc độ mắt thường có thể thấy biến mất đi.

"Aaaa!!!"

Curtis rên lên một cách đau tâm liệt phế. Shizuka cũng không ổn hơn là bao, cô vừa lo đỡ Curtis vừa lo tìm nơi để có thể ẩn nấp chờ con tàu hạ cánh. Doraemon để cho con tàu chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, nếu cứ để con tàu dừng lại thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Con tàu bay thẳng xuống phía dưới, mọi người cảm thấy đầu óc một trận choáng váng sau đó liền ngất đi.

-Vương quốc Mayana

Sâu trong một khu rừng già có một toà thành cổ xưa, nhìn có vẻ như đã tồn tại mấy trăm năm nay. Ở nơi cao nhất của tòa thành, một người con trai đang đứng uy nghiêm nhìn xuống thần dân của mình, đó là Tio - vị hoàng tử của vương quốc này.

"Hỡi tất cả mọi người. Hiện mẫu hậu của ta đang bệnh nặng, mụ phù thủy Redena vẫn đang chờ thời cơ hãm hại vương quốc này. Nay ta ban lệnh, tất cả mọi người không được bước ra khỏi vương quốc, có kẻ lạ xâm nhập thì giết ngay lập tức. Nghe rõ chưa?!?"

"Chúng thần tuân chỉ!!! Điện hạ muôn năm!"

Tio mặt lạnh nhìn một lượt sau đó liền quay đầu đi vào. Chúng thần dân chờ khi hoàng tử đi rồi lại bắt đầu xào xáo.

"Ngươi nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hoàng hậu hiện bệnh nặng, đất nước còn mỗi vị hoàng tử trẻ con này!! Haizz, không biết vương quốc này sẽ về đâu"

"Ta thấy vị hoàng tử này còn quá nhỏ!! Không đáng tin"

Mọi người hăng hái bàn tán và những lời này đều đã lọt vào tai bà phù thủy Redena đang theo dõi cách đó không xa.

"Hahaha, rốt cuộc phép thuật của ta cũng hiệu nghiệm"

Bà ta đứng cười to, âm mưu của bà bấy lâu nay rốt cuộc cũng có thể thực hiện rồi. Bà ta xoay một vòng sau đó thoáng cái liền biến mất khỏi chỗ mình vừa đứng.

-Đền nơi Redena ở

Redena vui vẻ đi nhanh vào bên trong căn phòng ngủ của mình, bà ta dùng ánh mắt ôn nhu nhìn vị khách đang ngồi trên giường của mình.

"Cuối cùng ta cũng bắt được nàng về bên ta"

Nghe tiếng nói của Redena vị kia bình thản quay người lại, Redena có thể thấy được mắt của người đó thoáng chốc lộ ra sự bối rối nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh vốn có.

"Ngươi hà tất phải làm thế? Không đáng"

Vị kia lên tiếng, khuôn mặt không cảm xúc, nhưng cái tay đang nắm chặt góc áo thì đã bán đứng người đó. Hoàng hậu ngồi trên giường, hai tay nắm chặt góc áo nhìn như rất khẩn trương nhưng mặt lại cố gắng không thể hiện ra cảm xúc, những hành động đó lọt vào mắt Redena thì Redena thấy tâm mình một trận mềm nhũn, hoàng hậu đang phạm quy nha~, dễ thương thế này sao Redena có thể chịu được chứ.

"Nếu nàng cứ như thế ta không biết ta có thể kiềm được hay không đấy nha. Hiện dù là ban ngày nhưng ta cũng không ngại tuyên dâm đâu"

Mặt hoàng hậu thoáng chốc liền đỏ, không biết là do ngại ngùng hay là tức giận.

"N-Ngươi...hỗn đản!!!"

"Nàng đúng là dễ thương đâu rồi. Sao tên vua kia lại ra đi sớm thế ~ để một vị mỹ nhân thế này bơ vơ chứ. Bất quá ta cũng cảm tạ hắn, nhờ hắn đi sớm ta mới có thể đạt được nàng~"

Redena vừa nói vừa tiến lại chỗ hoàng hậu, mỗi bước chân của Redena đều làm cho tinh thần hoàng hậu không yên nhưng khi nghe Redena nhắc về phu quân của mình thì sắc mặt hoàng hậu hiện lên vẻ đau thương. Redena tâm trạng liền tuột dốc không phanh, bà ta giận dữ nắm lấy cằm hoàng hậu mà hung hăng hôn lên. Hoàng hậu giãy dụa, cố gắng đẩy Redena ra, răng cắn chặt lại. Redena mút nhẹ môi hoàng hậu sau đó lại cắn, hoàng hậu ăn đau la lên, nhân cơ hội đó Redena đưa lưỡi vào. Hai chiếc lưỡi vờn nhau trong khoang miệng hoàng hậu, một chiếc truy một chiếc thì lại trốn. Hoàng hậu dù cố gắng cắn môi Redena thế nào thì bà ta cũng không buông nàng ra, rốt cuộc hoàng hậu chịu thua, mặc cho Redena làm gì thì làm.

"Ha~...ha...hư~"

Redena rời môi mình khỏi môi hoàng hậu, một sợi chỉ bạc giăng giữa môi hai người. Trong phòng im lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người, không khí mờ ám đến tận cùng.

"Nàng đúng là ~ môi ta ngon đến nỗi nàng cắn dữ vậy sao~? Ân?"

Hoàng hậu im lặng không nói gì, nàng hiện quá mệt mỏi rồi.

"Sao im lặng vậy? Không trả lời ta cũng được, vậy nàng có muốn biết về con trai yêu quý của nàng không?"

"Tio..T-Tio sao rồi...Nói cho ta biết!!"

Hoàng hậu nghe Redena nói về con trai mình thì nhào đến bắt lấy tay áo Redena.

"Bình tĩnh nào ~ Ta hỏi không trả lời nhưng khi nói về con trai và tên vua kia nàng lại để ý đến thế sao?"

Redena mặt ôn hòa nói chuyện nhưng khí tràng lại rất lớn, hoàng hậu có thể cảm nhận đến sự giận dữ của bà ta.

"Nói cho ta biết tình trạng Tio sao rồi đi!! Làm ơn!!"

"Hừ.. Được thôi"

Thấy hoàng hậu cầu xin mình thì Redena cũng mềm lòng, dù sao đây cũng là người mình thầm thương bao năm, không nỡ làm nàng đau lòng. Redena lấy ra một trái cầu thủy tinh, tay làm phép miệng lẩm bẩm vài câu thần chú, không lâu sau trái càu hiện lên hình ảnh của vị hoàng tử Tio kia.

"Con ta!!!"

Hoàng hậu vui mừng giành lấy trái cầu, Redena cũng không phản ứng nhiều cứ để hoàng hậu cầm trái cầu. Trong trái cầu Tio đang ngồi kế bên giường của hoàng hậu, khuôn mặt đau thương nói chuyện với người bất tỉnh nằm trên giường.

"Mẫu hậu!! Người nói ta phải làm sao bây giờ!!"

"Tio!!!"

Nước mắt tràn trên khóe mi của hoàng hậu, Redena cố gắng đến thế, mềm lòng đến thế cũng vì không muốn hoàng hậu rơi nước mắt, hiện Redena thấy hoàng hậu khóc thì tâm co rút, tiếc thương không thôi. Bà ta giật lại trái cầu, ôm hoàng hậu vào lòng không cho nàng xem.

"Trả lại ta trái cầu!!! Con của ta a!!"

"Nàng bình tĩnh lại. Nếu nàng bình tĩnh mai ta sẽ cho nàng xem tiếp, còn không thì đừng hòng ta cho nàng thấy lại Tio một lần nào nữa!!!"

"Tại sao!!! Sao lại làm thế này!!!"

"Hừ, ta làm thế đã có lương tâm lắm rồi. Nếu không có lương tâm là ta đã bắt nàng đi quang ming chính đại. Nếu không phải nàng đau lòng thằng nhóc kia thì ta cũng không để lại hình nộm hoàng hậu kia để hắn tâm sự như thế đâu"

"Tại sao!!! Hức..hức.. Ta đã làm gì sai"

"Nàng sai ở chỗ đã lấy đi tâm ta!!!"

Trong phòng truyền đến từng cơn khóc nấc của hoàng hậu, một lúc sau do khóc mệt mỏi nàng cũng đã ngủ trong lòng của Redena. Redena ánh mắtcyêu thương nhìn người ngủ trong lòng mình, nhẹ nhàng bế nàng ta lại giường, đặt nàng ta nằm xuống, đắp chăn cho nàng ta sau đó liền ra khỏi phòng. Redena đi đến một căn phòng bí mật của mình, bà ta cần phải có kế hoạch để làm hoàng hậu mãi bên người bà ta.

===== Ta là dãy phân cách =====

Con tàu của Curtis rơi xuống một cây cổ thụ to lớn, trong con tàu mọi người bất tỉnh nằm lăn lóc khắp nơi. Pandora là người tỉnh đầu tiên, cô đứng dậy xem tình hình của mọi người thế nào.

"Curtis, tỉnh!!"

Lay cỡ nào mọi người và Curtis cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Pandora bắt đầu sợ hãi, cô búng tay ra một thau nước tạt vào mọi người. Curtis vốn đang nằm mơ về buổi hẹn hò ngọt ngào của cô với Shizuka thì trời đột ngột đổ cơn mơ, Curtis giật mình tỉnh giấc, ra là Pandora tạt nước vào người cô.

"Sao tạt nước vào người ta!!"

"Ai bảo kêu hoài không chịu dậy làm chi!!"

Pandora thở phào một hơi, may là Curtis đã tỉnh, vậy nghĩa là mọi người lát sau cũng sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Mặt Pandora đang thả lỏng chợt lại bắt đầu nhăn nhó, Curtis khó hiểu nhìn Pandora.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Lúc nãy ta có mơ thấy Alice, có vẻ như nàng đang có chuyện gì thì phải? Ta thấy nàng khóc"

"Vậy sao?!? Vậy ngươi trở về đi. Lỡ Alice thật sự gặp chuyện rồi sao?"

"Ta cũng tính thế. Nhưng mọi người sẽ thế nào bây giờ?"

"Không sao, còn có Doraemon mà lo gì"

"Vậy...ta đi đây"

"Khoan...chờ đã...ta có chuyện muốn nói!!"

"Sao? Vụ gì"

"Khụ...vụ ý trung nhân của Alice ấy"

"A, mém quên"

Curtis đi lại thì thầm vào tai Pandora, khuôn mặt Pandora thay đổi biểu cảm liên tục, lúc thì buồn bã lúc thì vui mừng cuối cùng là vẻ mặt quyết tâm.

"Ta sẽ nghe lời ngươi! Dù sao cũng nên thử một lần"

"Vậy ngươi đi đi. Chúc may mắn"

Pandora đi rồi thì Curtis liền quay đi, đi lại chỗ Shizuka ngồi chờ Shizuka tỉnh lại. Lát sau Doraemon nhúc nhích, Curtis cũng chú ý tới động tĩnh bên đó nên rất nhanh liền phát hiện Doraemon tỉnh.

"Doraemon!"

"Curtis, ta đang ở đâu?"

"Tôi không biết. Nãy giờ tôi vẫn ngồi đây chờ mọi người tỉnh lại nên chưa thăm dò xung quanh"

"Pandora đâu?"

"Tên đó đi về rồi. Nhà có việc"

"Ừm..vậy tớ đi xung quanh xem tình hình. Cậu ở đây canh gác được không?"

"Được thôi"

Doraemon đi ra khỏi con tàu, nhìn xung quanh một lượt. Chỗ con tàu đáp xuống là trong một khu rừng, hiện con tàu đang nằm dưới thân của cây cổ thụ to nhất khu rừng. Doraemon tinh mắt phát hiện được ở một góc khuất của thân cây có một cái lỗ hổng không gian, có vẻ như là do sự va chạm của con tàu khiến không gian nứt ra thế này. Doraemon liều mình đi vào lỗ hổng, cậu giật mình nhìn khung cảnh đằng sau lỗ hổng, đây không phải là phòng Nobita sao!!!! Trên đời có việc trùng hợp vậy ư!! Doraemon vui mừng chạy vào trong con tàu, thông báo tin vui cho mọi người. Shizuka và mọi người sau khi Doraemon đi thì cũng đã tỉnh dậy, nghe Doraemon nói có thể về nhà thì ai cũng rất vui mừng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về phòng Nobita.

---- To be continue ----

===========================

Lời của author : Khụ khụ... Xin lỗi mọi người vì mấy bữa nay không đăng chap. Một phần là do mình bận...một phần là do mình bệnh từ T3 tới giờ nên không thể hoàn thành việc viết chap sớm hơn được. Dù vì lí do gì thì mình cũng xin lỗi mọi người Q_Q, mong mấy bạn thông cảm dùm au nha ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net