4•Thăm quan công viên khủng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shizuka thấy Curtis rơi khỏi cỗ máy thời gian thì lo lắng cực hạn, đây là thời tiền sử, sao cậu ta có thể sống sót được khi chỉ một mình chứ. Cỗ máy thời gian chứa đoàn người Shizuka rớt xuống gần bờ biển. Mọi người đều hôn mê nằm rải rác, Shizuka là người tỉnh dậy đầu tiên, sau đó cô lết lại gần lay mọi người dậy.

"Doraemon, tỉnh dậy đi.....tỉnh dậy đi. Chuột kìa tỉnh dậy đi"

Doraemon sau khi nghe có chuột thì nhảy cẫng lên, đâu chuột đâu, giết nó!!! Đại bác không khí đâu rồi, phải lấy đại bác không khí giết chuột mới được.

"Bình tĩnh Doraemon, không có chuột. Mau giúp tôi kêu mọi người dậy. Cất đại bác không khí đi, nguy hiểm lắm"

Sau khi nhờ Doraemon kêu mọi người dậy thì Shizuka bắt đầu tìm kiếm Curtis. Cậu ta đâu rồi, có ở gần đây hay không, có sao hay không, cậu đâu rồi Curtis. Mọi người dần dần tỉnh dậy. Shizuka thông báo cho mọi người về việc lúc nãy Curtis bị rơi ra khỏi cỗ máy thời gian. Jaian nghe vậy nổi giận, đi lại đấm cho Nobita một phát.

"Cậu nhìn việc tốt cậu làm đi kìa Nobita. Bây giờ thì vui lắm, Curtis mất tích rồi đó cậu vừa lòng chưa"

Nobita thật ra cũng không ngờ mọi việc lại nghiêm trọng đến thế. Cậu chỉ muốn đi chung với mọi người, ai ngờ mọi việc không như cậu tưởng. Sau đó Nobita liền khóc rống lên. Shizuka cũng không để ý cậu ta, cô nhìn sang Doraemon lo lắng hỏi.

"Có cách nào tìm được Curtis không Doraemon?"

"Chuyện này tớ cũng không chắc được. Hôm trước túi thần kì của tớ bị ướt nước nên tớ lấy ra kha khá bảo bối đi bảo quản rồi. Còn lại vài bảo bối thôi không biết có hữu dụng trong trường hợp này không nữa"

Shizuka bắt đầu hoảng loạn, nếu lỡ không tìm được Curtis thì sẽ như thế nào, đây là thời tiền sử, toàn là khủng long lỡ cậu ta xảy ra chuyện thì sẽ thế nào. Pikatis nãy giờ nằm im trong túi thần của Doraemon bây giờ đã ngoi mặt lên, Pikatis nhìn xung quanh tìm được Shizuka rồi thì bắt đầu kêu lên.

"Pipi...pipipi"

"Sao vậy Pikatis, em đói rồi à. Chờ ta tìm được Curtis thì tụi chị sẽ cho em về với gia đình nha"

Shizuka khẽ xoa đầu Pikatis, Pikatis cũng rất hưởng thụ nằm gọn trong lòng Shizuka. Curtis, cậu không được có chuyện đấy, tôi mà biết cậu vì cứu tôi mà có việc thì tôi sẽ rất áy náy đấy.

=== Ta là dãy phân cách ===

Curtis cảm thấy toàn thân đau đớn, hình như lúc nãy ngã xuống cô lỡ đập dính vài tảng đá rồi thì phải. Cô cố gắng ngồi dậy nhìn thương tích của chính mình, cũng chỉ là sây sát nhẹ nhưng riêng chỗ đầu gối và khủy tay của cô thì bị thương hơi sâu, chắc do lúc cô thu người tránh vách đá thì va đập rồi. Curtis nương theo cái cây mà đứng dậy, chân cô đau quá. Cô đi lại cái hộp gần đó, đó là cái hộp cô chuẩn bị trước khi khởi hành, trong đây có thuốc trị thương, vài miếng socola và vài món bảo bối của Doraemon, cô luôn có cảm giác bất an trước khi khởi hành nên cô đã phòng bị sẵn cho những tình cảnh thế này. Trong lúc đang lo khử trùng vết thương chợt cô nghe tiếng sột soạt. Cô phòng bị nhìn xung quanh, nếu gặp khủng long hay báo hổ gì đó là cô tiêu đời, hiện cô không có sức để chạy trốn và chân cũng có vết thương, nếu gặp chúng thì có nước chết không còn nghi ngờ. Nhưng may thay cho Curtis đó chỉ là một con khỉ nho nhỏ thôi, thấy đó chỉ là một con khỉ thì Curtis cũng không để tâm, quay lại chuyên chú xử lí vết thương. Lúc Curtis xử lí xong thì con khỉ ấy vẫn chưa đi mà vẫn nhìn chằm chằm cô, nói đúng hơn là nhìn miếng socola trong hộp của Curtis. Đừng đùa chứ, cô chỉ đem có hai miếng thôi, cô còn không biết chừng nào mới có thể gặp lại mọi người đâu, nên ngươi không được đụng socola đâu khỉ nhỏ à. Curtis nhẹ nhàng đóng cái hộp lại, khỉ con thấy thế lại nhảy đong đỏng lên, nó muốn ăn a. Curtis thấy khỉ con đi rồi cũng thở phào một hơi, bỗng nó lại trở lại và trên tay cầm theo một nải chuối. Tính đổi với cô hả?!? Cô không thích ăn chuối a. Cô không thèm nhìn chú khỉ con đó, con khỉ thấy thế cũng bực mình, nó lại đi. Lát sau nó cầm lại vài quả táo, nó hất mặt nhìn Curtis. Curtis buồn cười, bộ nó muốn socola đến vậy sao, khỉ tiền sử mà cũng thích ăn socola?!? Thú vị thiệt. Curtis nhẹ nhàng cầm lấy một miếng socola và đưa cho chú khỉ con. Khỉ con thấy Curtis đưa thì cũng cầm lấy và bắt đầu ăn. Curtis nhẹ nhàng cầm chuối và táo bỏ vào hộp, dù sao có đồ ăn cũng hơn không, dù cô không thích chuối nhưng cũng phải lấy, không lấy chết đói rồi sao.

"Khỉ con, ăn ngon không"

Khỉ con sau khi ăn xong lại nhìn Curtis, nó muốn ăn nữa, cho nó ăn đi. Curtis không nhìn khỉ con nữa, còn có một miếng thôi, không cho được. Cô nhìn vào hộp, cô chỉ đem theo chong chóng tre, bánh mì chuyển ngữ, khăn choàng tàn hình và khăn trùm a lê hấp thôi. Theo như cô nhớ thì có lẽ bọn họ sẽ ngã xuống bờ biển, vậy thì đành tìm đường đến bờ biển vậy. Khỉ con vẫn còn ngồi đó nhìn chằm chằm cái hộp. Curtis tự hỏi, không biết con khỉ này biết đường không nhỉ, hay mình cho nó ăn bánh mì chuyển ngữ đi, dù không biết bánh mì có tác dụng với động vật hay không nhưng Curtis vẫn muốn thử. Cô xé một miếng bánh mì nhỏ cho khỉ con. Khỉ con ăn vào, mặt nó nhăn nhó.

"Khó ăn quá"

"Khỉ con, em nói chuyện được rồi. Em có biết đường đến biển không? Có thể chỉ chị được không?"

"Sao tôi hiểu được chị nói gì rồi. Ghê, hahaha. Biển?!? Ý chị là cái nơi lắm nước ấy hả"

"Ừ nó đó, em có thể giúp chị ra đó không"

Curtis mừng rỡ, khỉ con biết đường ra đó, vậy là cô có cơ hội lại chỗ của Shizuka và mọi người rồi. Tuy cô có thể dùng chong chóng tre nhưng nó chỉ dùng được 8 tiếng, cô lại không biết đường sẽ rất nguy hiểm nên cô chỉ dùng chong chóng che cho những lúc nguy hiểm, bây giờ cách duy nhất cô có thể trông cậy là nhờ bé khỉ giúp cô.

"Nếu chị cho tôi ăn cái thứ ngọt ngọt hồi nãy thì tôi sẽ dẫn chị đi"

"Được thôi, nhưng chị muốn em làm sao cho chị đi ra biển nhanh nhất nhưng lại không phải đi nhiều là được"

"Sao chị làm khó tôi quá vậy"

"Chân chị bị thương, em thông cảm đi. Em giúp chị đi rồi chị cho em socola"

"Thôi được, chị theo tôi. Nhưng trước tiên, đưa tôi cái ngọt ngọt đó đã"

Curtis đưa socola cho khỉ con, thật may quá, cuối cùng cũng có cách. Một người một khỉ đi từ từ đến một bãi cỏ dài. Curtis nhìn thấy xa xa có một vài con khủng long Struthiomimus, chúng nó không cao nhưng vẫn nhìn rất đáng sợ quá. Khỉ con dẫn Curtis lại gần bọn chúng, nó chạy lại và nói với con khủng long cái gì đó xong đi lại chỗ cô.

"Đây là bạn của tôi, tôi đã nhờ cậu ta chở chị đi đấy. Hài lòng chưa"

"Cảm ơn em khỉ con, nhưng em phải đi với chị"

"Tại sao?!? Tôi không muốn"

"Lỡ giữa đường xảy ra việc rồi sao chị giao tiếp với khủng long được. Em đi theo chị đi, sau đó tới nơi chị cho em socola nữa"

Khỉ con nghe Curtis nói có socola thì mắt sáng rỡ, đi theo chị ta là có đồ ăn ngon, ngu gì không đi. Curtis khẽ lên trên lưng Struthiomimus, cô sợ cô hù dọa chúng rồi chúng chạy lẹ thì chết cô. Thế là Curtis và khỉ con liền leo lên lưng Struthiomimus ngồi và thẳng tiến đến biển.

=== Ta là dãy phân cách ===

Bên này của Shizuka cũng sắp nguy đến nơi. Doraemon vừa thông báo cho mọi người biết là cỗ máy thời gian hư rồi, cần phải ở lại bờ biển để sửa. Shizuka sốt ruột, cô đang muốn đi tìm Curtis, thế nhưng tình hình hiện tại lại không thích hợp để di chuyển, trời cũng sắp tối rồi, nếu đi bây giờ thì có nước làm mồi cho khủng long nên mọi người đành cắm trại tại đây một đêm. Shizuka cầm đèn pin phóng to Pikatis, Pikatis sau khi phóng to thì đi lại gần biển và đi biệt tăm. Shizuka biết em ấy đi bắt cá, dù sao Pikatis cũng rất thích cá, và Pikatis cũng có thể bơi được, nên cô an tâm cho em ấy đi đâu thì đi, miễn tối về là được. Doraemon vẫn đang ngồi sửa cỗ máy thời gian, cô quay sang nhìn Jaian và Suneo.

"Hai cậu giúp tôi lặn xuống bắt vài con cá và sò để tối ăn, qua chỗ Doraemon để lấy thiết bị lặn nha"

Jaian và Suneo nhận lệnh liền đi, sau đó Shizuka quay qua chỗ Dekisugi và Nobita, cô nhìn Dekisugi dỗ Nobita thì thấy là lạ nhưng cũng không để tâm lắm. Cô phân công cho hai người họ đi nhặt củi hộ. Riêng cô thì cô sẽ đi vòng vòng hái trái cây và sẵn tiện tìm Curtis. Cô đi hết phía đông rồi lại qua phía tây, nhưng lại không thấy hình bóng của Curtis, cô đành phải thất vọng đi về. Curtis rốt cuộc bây giờ đang ở đâu. Khi cô trở về thì mọi thứ đều được chuẩn bị cả, cá cũng đã được nướng, mọi người đang ngồi xung quanh đống lửa và cùng ngồi ăn trò chuyện. Nobita thấy Shizuka về thì mừng rỡ, cậu đang tính đi tìm cô đây, cậu sợ cô đi lạc.

"Chiều giờ cậu đi đâu vậy Shizuka, mai mốt đừng đi bậy, ở đây nguy hiềm lắm đấy"

"Tôi đi đâu không phải việc của cậu. Đi mà lo chuyện của cậu đi"

Shizuka nhìn Nobita thì lại bực mình, không phải tại cậu ta thì chuyện này đâu xảy ra. Đã kêu ở nhà thì không chịu, bây giờ thì hay rồi, Curtis thì mất tích, cỗ máy thời gian cũng hư, Doraemon thì hết bảo bối. Ha, cậu ta là người gây ra việc này mà lại không giúp được cái gì, chỉ biết khóc lóc. Nobita nghe Shizuka trả lời vậy cũng đành im lặng, Shizuka ghét cậu đến vậy ư?! Dekisugi thấy Nobita buồn rầu cũng vỗ vỗ lưng ra vẻ an ủi. Jaian thấy vậy liền nói.

"Cậu an ủi cậu ta làm gì Dekisugi. Thấy không cậu ta không biết làm gì ngoài phá, không giúp được gì mà chỉ khóc. Kêu ở nhà thì không chịu, một hai nhảy lên cổ máy thời gian, chúng ta bị vậy đều do cậu ta"

"Nobita biết lỗi rồi, mấy cậu đừng trách nữa. Dù sao hiện giờ chúng ta phải đoàn kết, nếu cứ lục đục nội bộ thế này là không ổn"

"Hừ, đành nể mặt cậu vậy. Bây giờ tính sao đây, Curtis bị lạc đâu rồi, ta phải tìm cách tìm ra cậu ấy càng sớm càng tốt"

"Doraemon, cậu có cách nào không"

"Tớ tính dùng chong chóng tre để tìm Curtis, nhưng pin chong chóng tre có hạn, chỉ xài được 8 tiếng"

Suneo nghe vậy thì ngẫm một xíu, nếu xài được 8 tiếng thì mình sạc sau đó đi tiếp là xong. Doraemon nghe Suneo nói cũng có lí, dù sao cậu cũng có bình ắc - quy. Đang lúc mọi người đang vui mừng thì Dekisugi mặt nghiêm trọng lên tiếng.

"Mấy cậu biết lúc nãy tớ thấy gì không. Tớ thấy loài Purontsaurus và giống loài này chỉ sinh sống ở Bắc Mỹ"

"Vậy ý cậu là... Ta không phải đang ở Nhật bản mà đang ở Bắc Mỹ à?!?"

Doraemon bất ngờ, vậy là lúc cỗ máy thời gian đáp xuống thì nó đã bị chệch do quá tải số người. Mà đây là thời cổ đại, muốn băng từ Bắc Mỹ qua Nhật thì phải qua Thái Bình Dương rộng lớn, làm sao đây. Dekisugi cũng có suy nghĩ như Doraemon, sau một hồi suy nghĩ cậu cũng có cách.

"Ta không thể vừa đi vừa dừng ở giữa biển Thái Bình Dương được. Tớ nghĩ phải đi đường vòng theo phía bắc để về Nhật Bản"

"Cậu đúng là thông minh mà Dekisugi. Vậy ta sẽ như lời Dekisugi sáng mai sẽ khởi hành"

"Đợi đã!!! Mấy cậu không thể bỏ rơi Curtis được. Ngày mai ta sẽ tìm Curtis trước khi đi. Chưa tìm được Curtis ta sẽ không đi đâu cả"

Mọi người lâm vào trầm mặc, đúng, còn Curtis nữa không thể để một cô gái lẻ loi đơn côi lạc ở trong rừng đầy khủng long như vậy được. Đang trầm mặc bỗng mặt đất bắt đầu rung dữ dội, Shizuka và Dekisugi xanh mặt vội dập lửa.

"Khủng long đang tới đó. Mọi người trốn mau" x2

Vừa nói câu đó xong thì một tiếng gầm gừ phát ra. Shizuka nhìn lên, đó là khủng long bạo chúa!!!! Trốn lẹ. Sau một lát thì khủng long cũng không thấy gì khác thường nên đã bỏ đi. Mọi người thở phào một hơi.

"Nguy hiểm thật, ta phải sớm tìm ra Curtis càng sớm càng tốt mới được. Sắp sáng rồi, chúng ta chuẩn bị thôi"

Lát sau, Shizuka đi ra biển. Pikatis từ mặt nước ngoi lên, vui vẻ mà cọ đầu vào Shizuka. Cô thu nhỏ Pikatis lại, nó nằm gọn trong lòng Shizuka. Cô khẽ vuốt đầu Pikatis, ta đi tìm Curtis thôi nào.

Về phần Curtis thì tối qua cô và khỉ con đi không ngừng nghỉ. Cuối cùng cũng đã gần tới biển, cô thấy thế cũng không vội nữa mà kêu khỉ con nghỉ mệt. Dù sao cô cũng đuối lắm rồi, cô đưa quả chuối cho khỉ con ăn, cô thì lấy táo ăn. Đang ăn bỗng khỉ con lụm đâu ra một cái trứng rất to, Curtis xanh mặt, dò hỏi.

"Em lấy ở đâu vậy"

"Trong cái ổ đằng kia kìa"

Curtis giật lấy quả trứng, bước lại bỏ vào trong cái ổ. Nhưng không may thay, mẹ của cái trứng đã về và thấy Curtis đang cầm cái trứng. Mặt Curtis xanh không còn một giọt máu, tiêu rồi, cô quay người lại chạy lẹ đến chỗ khỉ con và khủng long, nhảy vội lên lưng khủng lo la to.

"Kêu khủng long chạy mau lên, con khủng long mẹ kia đang đuổi theo kìa!!!"

Xui gì đâu luôn ấy, cô trả trứng chứ có cướp đâu trời, sao nỡ rượt cô chứ. Ấy mà quên, cô có khăn trùm tàng hình mà nhỉ, cô lôi nó ra và trùm lên người mình. Khủng long do không còn thấy Curtis nữa nên cũng thôi chạy mà đứng đó tìm. Bỗng Curtis thấy một vật thể lạ, một con mắt màu đen nó bắn một dòng điện vào con khủng long mẹ và con khủng long liền gục ngã. Curtis muốn hô lên nhưng cô gắng kiềm và che miệng, đây là đồ của tương lai, bọn chúng săn khủng long à. Curtis liền vỗ nhè nhẹ chú khủng long mình đang cưỡi ý bảo nó chạy. Không được phải chạy tìm Shizuka và các bạn để báo cho bọn họ thôi. Curtis đi ròng rã nguyên cả một ngày mới tới được bãi biển. Cô nhìn lại đống tro và cá nướng hôm qua mọi người ăn, có lẽ sáng nay họ đã đi. Biết hết cốt truyện nên cô cũng không lo lắng cho mấy, cô lại leo lên lưng khủng long và chạy thẳng dọc theo bờ biển. Chạy cỡ chừng hai tiếng thì cuối cùng cũng thấy những ngôi nhà cao to hình tròn, đó là đám người Doraemon đang nghỉ ngơi ở đó. Curtis nhảy khỏi lưng khủng long, đưa cho khỉ con miếng socola cuối cùng mà cô còn, hồi sáng thật ra cô chỉ đưa cho bé nửa miếng thôi, thật có lỗi mà. Cô chào tạm biệt khỉ con và khủng long thì liền chạy lại chỗ Doraemon.

Shizuka sáng giờ tìm không thấy Curtis thì rất buồn và thất vọng, sau khi mọi người cắm trại ở đây cô vì không ngủ được nên ra ngoài ngồi hóng gió và chơi với Pikatis. Đang ngồi chợt Pikatis lại kêu lên.

"Pipipi...piiiiii"

"Đừng rộn Pikatis, mọi người còn ngủ, đừng làm ồn"

"Shizuka!!! "

Curtis thấy Pikatis và Shizuka đang ngồi ở bãi biển thì lôi cái thân tàn của mình cố chạy đến. Cô la to tên Shizuka, cuối cùng, hahaha, cuối cùng cô cũng tìm được mọi người. Shizuka nghe được giọng Curtis thì giật mình quay người sang, mắt cô đỏ hoe nhìn người đang đứng trước mặt mình, là Curtis!!! Cậu ta không sao cả. Curtis nhìn Shizuka khóc thì chỉ biết cười cười, người gì mà mít ướt quá đi, cô chạy lại ôm Shizuka, cô mệt mỏi quá rồi, cho cô dựa xíu đi. Shizuka thấy Curtis ngất thì cũng lo sợ, cô liền đưa Curtis lên chỗ Doraemon.

"Doraemon dậy đi. Tìm được Curtis rồi"

Doraemon nghe vậy cũng tỉnh ngủ hẳn. Cậu nhìn Shizuka đang dìu Curtis, lật đật ngồi dậy đỡ Curtis lên giường và cầm hộp đồ nghề bác sĩ khám cho Curtis. Pikatis thấy Curtis xỉu thì la ó um sùm, làm bọn Jaian thức giấc, nghe tin tìm được Curtis thì họ mừng rỡ chạy qua chỗ Doraemon. Đêm nay tuy không có ai ngủ được gì cả nhưng họ rất vui, vui vì đã tìm được người bạn yêu quý của họ trở về.

=========================
Lời của author : Sáng giờ mình dọn nhà muốn sấp mặt nên tối mới viết truyện được =)) làm quất quần quật sáng giờ nên mong đọc giả thông cảm vì đăng trễ nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net