5•Thăm quan công viên khủng long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Curtis cảm thấy đầu của mình ong ong, cô cố mở mắt ra. Một nơi xa lạ, cô nhìn xung quanh, mọi người đang nằm ngủ a, cô khẽ cử động tay, hình như tay cô bị ai nắm thì phải. Shizuka mệt quá nên chợp mắt một xíu, chợt tay cô cảm nhận được tay Curtis đang động đậy. Shizuka mở mắt ra, cậu ta tỉnh rồi. Curtis thấy Shizuka cầm tay mình ngủ quên thì tâm ấm áp, cũng biết lo cho mình quá chứ.

"Cậu tỉnh rồi à Curtis, có chỗ nào không khỏe nữa không!? Cậu lúc lạc có sao không?!? Sao người cậu đầy thương tích vậy?!?"

"Bình tĩnh Shizuka, cậu hỏi nhiều vậy sao tôi trả lời kịp. Tôi không sao, đừng lo lắng quá"

Shizuka nói chuyện hơi lớn nên mọi người cũng dần tỉnh dậy. Ai cũng lao đến chỗ Curtis hỏi thăm, riêng Nobita thì đứng tại chỗ nhìn, cậu cảm thấy ngại quá a, cậu là người khiến cho em ấy bị như thế, có nên xin lỗi không đây?!? Curtis bị mọi người hỏi tối mày tối mặt, cô bực mình quát một phát mọi người im luôn.

"Tôi còn mệt!!! Hỏi nhiều thế sao mà trả lời được hả!!! Có một cái miệng thôi sao mà đớp lại mấy cái miệng của mấy người!!"

Thấy mọi người im lặng thì Curtis mới thở ra một hơi, cô biết mọi người lo cho cô mới hỏi, nhưng để từ từ mới nói được chứ, khát nước thấy mồ đây nè. Shizuka thấy Curtis chỉ chỉ cổ họng cậu ta thì cũng hiểu, cô chạy đi rót nước. Sau khi uống một hớp nước thì Curtis thấy thoải mái hơn nhiều. Cô bắt đầu quay qua mọi người và kể về hai ngày vừa qua. Nobita đứng một bên nghe thì càng thấy có lỗi, sao cậu có thể để cô em của mình lạc như thế được. Dekisugi nghe Curtis kể về bọn buôn khủng long thì giật mình, có vụ này nữa à, vậy trên đường đi phải cẩn thận hơn rồi, bởi vì họ còn có Pikatis nữa mà. Doraemon cũng biết kha khá về mấy con người đó, bọn họ rất nguy hiểm, né càng xa càng tốt, tiếc là cậu không có mang điện thoại vạn năng để gọi cho các cảnh sát ở tương lai. Chờ Curtis kể xong thì Nobita lấy hết dũng khí bước ra, cậu cúi người 90° và xin lỗi Curtis.

"Anh thành thật xin lỗi em nha Curtis. Tất cả là lỗi của anh, anh không nên tùy hứng để rồi em phải lạc trong rừng như vậy"

"Chuyện xảy ra cũng qua rồi, tôi không chấp nhặt mấy vụ đó đâu"

Curtis vừa nói vừa cười, trẻ nhỏ biết nhận lỗi chân thành thế là tốt, dễ dạy. Shizuka thấy Curtis cười cười với Nobita thì trong lòng có tí khó chịu nhưng cô xem nhẹ nó, cười có xíu thôi mà mắc gì khó chịu, cô có thích Curtis đâu mà khó chịu, cô không phải lolicon a~. Nobita thấy Curtis tha thứ cho mình thì vui mừng nhảy cẫng lên, không khí trong phòng rất vui vẻ. Mặt trời càng ngày càng lên cao, đã đến lúc đoàn người Doraemon khởi hành. Khi Curtis đi ra ngoài gặp Pikatis thì em ấy rất vui, chạy lại đầu dụi vô má cô, Curtis bị Pikatis chọc vui cười khúc khích một hồi lâu. Mọi người bắt đầu lấy chong chóng tre và bay lên, cứ đi được 3,4 tiếng thì dừng để nghỉ ngơi và nạp pin. Mọi người ai cũng vui vẻ cả. Đoàn người đi như thế được 2 ngày thì lại có chuyện xảy ra. Doraemon nhân lúc mọi người nghỉ ngơi thì thông báo.

"Mấy cậu, chong chóng tre trong 2 ngày nay do xài quá nhiều nên có tí trục trặc, đi nhớ phải cẩn thận, bay sát nhau coi chừng giữa đường nó tự tắt đấy"

Curtis nhớ lại cốt truyện, hình như tới khúc này là lát mọi người sẽ gặp khủng long bạo chúa thì phải. Cô nhìn sang Doraemon.

"Cậu có bánh thuần chủng không Doraemon"

"Có này, chi vậy"

"Đưa mình giữ đi. Lát mình có việc cần dùng"

Doraemon cũng không ngần ngại móc ra bánh thuần chủng đưa cho Curtis. Curtis nhận lấy và bắt đầu suy nghĩ cách để chống lại bọn buôn khủng long. Doraemon thấy nghỉ ngơi cũng khoảng một tiếng rồi thì kêu mọi người đi tiếp. Chợt Curtis có một sáng kiến, nếu chong chóng tre không đi được thì ta đi bằng khủng long vậy, dù sao nơi họ dừng chân cũng gần chỗ hôm bữa Curtis ngã xuống.

"Tôi có cách này, mấy cậu đi theo tôi. À mà Doraemon cậu có chocolate không"

"Tớ có này Curtis, lúc đi tớ có đem vài thanh"

Suneo nghe Curtis hỏi chocolate thì cũng lấy ra, bữa giờ cậu ăn hết một thanh chocolate rồi, bây giờ còn hai thanh thôi. Curtis vui vẻ cầm lấy chocolate và bay lại chỗ cô ngã xuống.

"Khỉ con em đâu rồi. Ra đây chị cho chocolate này"

"Đâu đâu đâu, đồ ăn ngon đâu"

Khỉ con đang đi xung quanh đó thì nghe giọng Curtis, nó còn muốn ăn cái thứ ngon ngon đó a. Ngoại trừ Curtis thì mấy người còn lại đều giật mình, khỉ biết nói tiếng người ư?!? Curtis nhìn mọi người thì mới nhớ, hình như mình chưa kể vụ mình cho khỉ con ăn bánh mì chuyển ngữ thì phải.

"Mọi người đừng bất ngờ, là do tôi cho em ấy ăn bánh mì chuyển ngữ nên em ấy nói được thôi. Khỉ con nè, chị cho em ăn chocolate em dẫn chị đi lại chỗ các bạn khủng long được không"

Thấy khỉ con gật đầu thì Curtis đưa chocolate cho em ấy. Khỉ con dẫn mọi người đi cũng không xa lắm, ai cũng giật mình trước bầy khủng long, trừ Curtis, mấy cái này cô thấy trước đó rồi a, bất ngờ cái gì nữa chứ. Co lại gàn bầy khủng long, có một con lại gần cô, mọi người cuống cuồng lên tính ngăn lại thì Curtis cản, hình như đây là chú khủng long hôm bữa đưa cô đi nè. Curtis vui vẻ sờ đầu khủng long, khủng long cũng dụi dụi vào tay Curtis làm nũng.

"Woa, Curtis hảo soái a~, thu phục được khủng long luôn kìa" x6

"Có gì đâu mà soái, mau lại đây lấy bánh thuần chủng cho mấy em ấy ăn rồi ta đi"

Mọi người nghe thế liền hào hứng, được cưỡi khủng long a~ fun quá đi ~. Curtis thì đứng đó chờ mọi người, cô quay qua khỉ con chơi với bé, lâu lâu lại sờ đầu chú khủng long kia.

"Mọi người xong chưa, ta xuất phát thôi"

"Đi thôi" x7

Trên đường đi mọi người cười đùa rất là vui, Nobita lo lúc nãy ngồi ngược nên khi mới bắt đầu đi thì đã bị con khủng long của mình hất xuống. Bây giờ thì anh ta đang ngồi trong lòng của Dekisugi, vì không ai ngoài Dekisugi cho anh ta ngồi chung cả, kể cả Shizuka cũng không cho, hảo tủi thân a~. Sau khi đi thấm mệt thì mọi người dừng nghỉ thêm một lần nữa. Jaian đi lung tung chơi thì thấy một cái trứng, bự hơn cậu luôn, Jaian lấy hết sức cha sanh mẹ đẻ nâng cái trứng đó về. Curtis cảm thấy tình cảnh này quen quen à nha, thôi chết rồi.

"Jaian, bỏ cái trứng xuống!!! Mọi người, leo lên lưng khủng long chuẩn bị trốn đi!!!"

Curtis cực kì khó hiểu, bộ trứng khủng long có gì lạ hay sao mà năm lần bảy lượt đều đem đến cho Curtis coi để rồi bị rượt thế này. Curtis quay xuống nhìn, ôi mạ ơi khủng long bạo chúa nữa mới chết chứ, thôi hết cách rồi, chạy không kịp. Curtis moi bánh thuần chủng ra, chạy ngược lại chỗ khủng long. Shizuka thấy Curtis làm thế thì la to rồi cũng quay lại với Curtis.

"Cậu điên à, quay lại đây cho tôi Curtis"

Shizuka vừa chạy theo Curtis vừa nghiếng răng nghiếng lợi, cậu xong vụ này là chết với tôi nha Curtis. Shizuka biết con khủng long ấy sẽ bị thuần chủng, dù sao cô cũng từng trải qua vụ này rồi. Nhưng điều Shizuka không ngờ tới là Curtis không có bàn tay vàng như tụi cô vì mọi người là nhân vật chính mà, nên khi Curtis chạy đến chỗ khủng long bạo chúa dù cô đã cho nó ăn bánh thuần chủng nhưng cô vẫn bị đuôi của nó quật trúng bay vào cái cây gần đó. Shizuka xanh mặt chạy lại, theo sau đó là mấy người khác. Curtis cảm thấy tay mình rất đau, có vẻ như gãy rồi thì phải, cô cười khổ, sao mình cứ bị thương thế này, chắc mai mốt thấy họ đi mạo hiểm ở đâu thì mình phải né thôi.

"Cậu có sao không Curtis"

"Tay tôi có vẻ bị gãy rồi thì phải. Doraemon giúp tôi cái"

Doraemon lôi hộp bác sĩ ra, chuẩn đoán đúng là Curtis bị gãy tay, cần băng bó lại. Curtis đưa tay vào cái hộp, lát sau cô rút tay ra thì tay đã được băng lại. Jaian nhìn Curtis bằng con mắt áy náy.

"Xin lỗi Curtis, nếu tớ không lấy cái trứng đó thì..."

"Không sao, mai mốt rút kinh nghiệm là được"

Mặt ngoài Curtis nói vậy nhưng trong lòng lại thổ tào, nếu mà làm sai sau đó xin lỗi là xong thì giết người sẽ đâu có bị ở tù. Chơi với mấy đứa nhóc này mệt mỏi quá mà. Shizuka nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng.

"Cậu thử mạo hiểm như thế này một lần nữa đi Curtis, tôi chắc chắn cậu sẽ không yên với tôi đâu"

Shizuka nói chuyện không lên hay xuống giọng nhưng Curtis cảm thấy lạnh sống lưng. Shizuka a~, tội cho thân hiện đang không lành lặn của cô mà thương xót đi, đừng có dọa cục cưng nữa mà. Thấy Curtis bị thương thì mọi người cũng không tiện đi tiếp nên cắm trại ngay tại đó luôn, Curtis đã thả khủng long bạo chúa đi rồi, dù sao giữ lại cũng không được gì. Mọi người ngồi quây quần bên đống lửa, Curtis ngồi chơi với Pikatis thì bỗng thấy trên trời có một chấm đen. Cô nheo mắt tính nhìn kĩ lại, chấm đen càng ngày càng gần, Curtis biết nó là gì rồi, một bầy thằn lằn sấm!!!!!! Hôm nay là ngày xui xẻo gì thế kia!!!

"Tắt lửa mau!!! Lửa đang dẫn đàn thằn lằn sấm đến đây kìa!!"

Mọi người vội vàng dập lửa, nhảy lên khủng long chạy. Curtis hiện không thể cưỡi khủng long được nên cô nhảy lên ngồi đằng sau Shizuka. Mọi người chạy nhưng bọn thằn lằn sấm vẫn không tha, đi được thêm một đoạn nữa bỗng Curtis thấy ánh sáng.

"Mọi người, đằng kia có đường hầm kìa chạy vào đi"

"Nhưng đó là chỗ của bọn buôn khủng long"

"Lo lắng gì vụ đó nữa!!! Vào trước đi rồi tính"

Lúc này bọn buôn khủng long đang bay trên trời chuẩn bị đáp xuống trụ sở. Bỗng bọn chúng thấy một đàn thằn lằn sấm, tên thủ lĩnh đoàn buôn khủng long cười to.

"Hahaha, ta lời rồi. Không biết bọn khủng long đó đâu ra mà tự chui đầu vào lưới kìa"

Đoàn người Curtis rất may là đám buôn khủng long chỉ lo nhìn thằn lằn sấm chứ không chú ý đến bọn họ đang chạy vào trụ sở. Gần đến trụ sở thì mọi người nhảy xuống, bọn họ không thể để mấy bé khủng long đi vô đây được, nguy hiểm lắm. Họ lẻn đi vào, Curtis dẫn đầu bọn họ đi vào. Cô khẽ quay qua mọi người.

"Doraemon có gì có thể giúp ta không bị thấy không"

"Có mũ tàng hình đây, nhưng chỉ có năm cái"

"Vậy là được rồi, mọi người đội lên đi. Shizuka qua đây với tôi. Bây giờ mọi người chia nhau ra tìm điện thoại vạn năng và điện về cục cảnh sát tương lai nghe chưa"

Sau đó mọi người tản ra, Curtis và Shizuka cùng choàng áo choàng tàn hình. Bọn họ đi theo một con đường trong góc. Đi đến một chỗ trưng bày toàn xương và đầu khủng long. Shizuka hoảng sợ nhìn chúng nó, sao họ có thể ác độc đến thế chứ. Curtis cảm thấy thật không đáng, con người gây ra quá nhiều chuyện rồi từ việc làm ô nhiễm trái đất, khai thác thiên nhiên vô điều kiện, khi đã có thiết bị tiên tiến nhất rồi thì đến cả những chú khủng long thời tiền sử cũng không tha. Hai người lại bắt đầu đi, đến một căn phòng to lớn, hình như đây là phòng của tên thủ lĩnh thì phải. Curtis nhìn một lượt, ha , điện thoại kìa.

"Xin chào, cục cảnh sát liên minh hành tinh xin nghe"

"Mấy chú cảnh sát xin hãy lần theo đường dây điện thoại này để tìm ra trụ sở của bọn buôn khủng long ạ, bọn cháu hiện đang ở trong trụ sở của chúng, xin cứu tụi cháu"

"Cái gì!! Cháu nói sao!! Được rồi, mong cháu bình tĩnh chờ bọn chú!!! Mọi người tập hợp lực lượng lẹ, lần theo đường dây này cho tôi"

Curtis và Shizuka thở phào, bỗng cửa được mở ra. Cả hai liền nín thở, di chuyển nhẹ nhàng qua một góc khuất. Tên thủ lĩnh tổ chức đến rồi.

"Hừ, hình như có ai vừa đột nhập phòng ta thì phải. Có dấu giày"

Curtis rít khẽ, thôi chết, chạy mau Shizuka. Cả hai liền chạy ra khỏi phòng. Tên thủ lĩnh nhìn dấu giày thì biết bọn họ dùng nón hay khăn choàng tàn hình rồi. Hắn ta cầm một nắm bột giục vào bọn họ. Curtis xanh mặt, thôi chết lộ rồi. Tên cầm đầu xác định được bọn họ rồi thì cầm súng điện lên bắn. Curtis phản xạ lẹ, che trước người Shizuka. Tuy Shizuka cũng sẽ bị ngất nhưng sẽ ít đau hơn cô.

"Hahaha, đúng là bọn con nít miệng còn ngậm sữa mà. Tính qua mặt ta hả, không dễ đâu"

Hắn đưa bọn họ đi đến một phòng khác và bắt đầu đọc suy nghĩ của họ. Curtis thì nghĩ không được làm đau Shizuka, còn Shizuka thì nghĩ mọi người sẽ thế nào khi bọn cô bị bắt. Tên thủ lĩnh đọc được thì giật mình.

"Tất cả mọi người lục soát hết mọi ngóc ngách cho ta, bọn chúng có đồng bọn!!"

Curtis và Shizuka được đưa đến một căn phòng khác. Curtis tỉnh dậy đầu tiên, sau đó cô lay lay Shizuka. Tên thủ lĩnh thì đang đứng trên phòng quan sát quan sát hai người.

"Hai người nghe đây, hai ngươi đã bị bắt. Và trong vòng mười phút nữa ta không thấy đồng bọn các ngươi thì các ngươi tiêu đời"

Curtis chậc lưỡi, phải cố kéo dài thời gian thôi, dù sao cảnh sát cũng sắp tới rồi. Sau 5p trải qua, vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Tên thủ lĩnh bắt đầu bực mình, hắn cứ ngỡ tụi này quan tâm nhau lắm chứ.

"Hừ, có vẻ như bạn bè các ngươi bỏ các ngươi rồi thì phải"

"Thủ lĩnh, đã bắt được bọn chúng rồi ạ. Tôi còn bắt được thêm một con khủng long khác nữa ạ"

Tên thủ lĩnh nghe vậy mừng rỡ, lại có thêm một con nữa à. Bọn Jaian, Suneo, Nobita, Dekisugi và Doraemon bị giải vào, Nobita hiện đang ôm Pikatis. Curtis liền chạy lại ôm Pikatis vào lòng. Các chú cảnh sát ơi, lẹ dùm cháu đi.

"Cô bé kia mau đưa con khủng long cho ta. Không là ta sẽ thả khủng long bạo chúa ra giết hết các ngươi"

Nói rồi tên thủ lĩnh ấn nút, một cái lồng to từ trên đang được đưa xuống, trong đó là một con khủng long bạo chúa. Curtis cũng không lo sợ cho mấy, đây là con khủng long được cô cho ăn bánh thuần chủng chắc rồi, coi cái mắt nó kìa. Cô bước lại gần khủng long bạo chúa, nó tự động gục đầu xuống cho cô ngồi lên. Cô ra lệnh cho nó lại chỗ bọn buôn khủng long và phá tan căn phòng quan sát.

"Doraemon, đưa tôi khăn choàng a lê hấp hôm trước tôi trả cậu"

Doraemon đưa mọi người chong chóng tre sau đó bay nhanh đưa cho Curtis. Curtis dùng khăn choàng a lê hấp đẩy đi những viên đạn và dòng điện của bọn người kia bắn vào cô. Tên thủ lĩnh hoảng loạn, chạy ra khỏi căn cứ. Đúng lúc đó...

"Tất cả đứng im, cảnh sát liên minh hành tinh đây, giơ tay lên"

Sau đó mọi chuyện được các chú cảnh sát giải quyết gọn lẹ. Curtis nhìn Pikatis trong lòng mình, cô nuối tiếc em ấy quá a, dù sao cô và Shizuka cũng là người nuôi em ấy lớn lên, nhìn em ấy trưởng thành nên cô và Shizuka rất buồn. Cô đưa cho Pikatis một miếng bánh mì chuyển ngữ nhỏ. Pikatis sau khi ăn bánh mì thì nhìn cô và Shizuka sau đó nói.

"Papa, Mama, đừng bỏ con mà"

Curtis và Shizuka hai mặt nhìn nhau, mama và papa?!? Pikatis đang nói hai người tụi cô á?!? Hai người đỏ mặt nhìn nhau sau đó nhìn Pikatis, hư ghê hà, papa mama đâu ra. Nhưng Curtis nhanh lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói với Pikatis.

"Em không thuộc về thời tụi chị đâu Pikatis à, em phải ở lại đây, gia đình của em ở đây"

"Không, Pikatis không muốn xa papa mama"

"Nghe lời chị đi Pikatis, em nhớ mai mốt phải mạnh mẽ lên nghe chưa. Tụi chị sẽ rất nhớ em"

"Hai cháu à, ta đến Nhật Bản rồi. Thả Pikatis đi về biển rồi ta về thế kỉ 20"

Nghe chú cảnh sát nói thế thì Curtis liền phóng to Pikatis và nhìn em ấy đi xa. Khi đi em ấy vẫn nhìn lại nhưng cô và Shizuka chỉ biết đứng cười vẫy tay tạm biệt. Sau khi thấy Pikatis về với bầy đàn rồi thì họ an tâm mà vào trong tàu không gian.

"Cuối cùng cũng về tới nhà rồi!!"

Jaian hớn hở nói, cậu mệt mỏi quá rồi. Curtis thấy về đến nhà thì cũng vui vẻ, nhưng cô lại phiền não khi phải nghĩ cách biện minh về cánh tay gãy và các vết thương trên người mình, hay cứ nói là mình té cầu thang vậy, đau khổ quá mà, mai mốt cô không dám đi mạo hiểm với đám con nít quỷ này đâu, khổ thân cô bị hành không thôi. Sau khi tiễn mọi người về thì Curtis về phòng, nhưng có thêm Shizuka theo nữa.

"Cậu qua phòng tôi làm gì?!"

"Tôi xin phép mẹ rồi. Nói cậu bị gãy tay nên tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu"

"Tốt với tôi vậy sao?!"

"Vì cậu bảo vệ tôi nên tôi mới quan tâm cậu thôi, đừng nghĩ nhiều"

Tuy Shizuka nói thế nhưng trên mặt cô lại đầy những đám mây đo đỏ. Curtis nhìn mặt Shizuka đỏ lên thì cười khẽ, bị thương cũng không phải chuyện tồi tệ cho mấy nhỉ, ít nhất có cậu ta quan tâm chăm sóc cho cô rồi không phải sao.

-------- The end --------

=========================
Lời của author : Mọi người ăn tết vui vẻ nha~ (^3^). Au có vài lời muốn nói :

Điều thứ nhất : Au xin nghỉ phép 3 day =)) sau đó au sẽ comeback. Vì do tết rất là bận đi nhận lì xì a~ nên au không có thời gian rảnh nhưng khi rảnh au sẽ cố viết đôi chút rồi mồng 3 hay mồng 4 sẽ đăng chap lại nha =))

Điều thứ hai: Au thấy bộ truyện dài của Doraemon tận hai mươi mấy tập..so long a~ nên au chỉ chọn một vài bộ truyện dài Doraemon để viết thôi, cỡ 5 tập. Mấy bạn muốn au viết truyện dài nào thì please 🙏 hãy cmt au sẽ vt nha o(= ̄ω ̄=)o .

Điều thứ ba : Au chúc mọi người tết vui vẻ nha~ sang năm học giỏi, tiền tài như nước, mạnh khỏe mau ăn chóng lớn và ai độc thân thì thoát kiếp FA, ai có bồ thì yêu nhau dài lâu không cãi nhau nha~ Love All ❤ Ba ngày sau hẹn gặp lại nhau sau ha (*¯︶¯*). Bye everyone ~ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net