9• Truyền Thuyết Vua Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cạch!!Cạch!! Tiếng gậy gộc va vào nhau vang vọng khắp cả bãi đất trống vắng.

       "Ngươi đứng dậy đánh tiếp với ta nào Rian!" - Tio chỉa gậy vào người đang quỳ dưới chân cậu.

      "Có thể nào thay ca không ạ. Thần đã đấu với người gần hai canh giờ rồi, sức thần chịu không nổi. Xin người tha tội" - Rian vừa nói vừa thở một cách mệt nhọc. Nói xong cậu lạy một lạy trước Tio.

     "Được thôi, ta cho ngươi tạm nghỉ. Dangi, ngươi lại đấu với ta!" 

     "Tuân lệnh" .

.

.

.

.

    "Ha~ha~, được rồi. Hai ngươi có thể về" - Tio vứt cây gậy sang một bên và quay đầu bước đi.

   Hai người kia thì đã không còn sức nữa mà đáp lại Tio, chỉ quay sang hành lễ sau đó nằm thẳng xuống đất. Tio đi được một lúc thì sực nhớ rằng cậu nên đi thăm mẫu hậu của mình, lúc đi ngang qua sân tập luyện chợt cậu nghe tiếng bàn tán xầm xì của Rian và Dangi.

    "Ngươi nghĩ vị tổ tông này lại lên cơn gì nữa thế. Đêm khuya thế này lại lôi ta với ngươi ra tập võ tận mấy canh giờ" - Dangi vừa nói vừa xoa bóp các cơ tay đau nhức của mình.

   "Ta nghe nói lúc nãy có một vị người hầu nghe được Maku và hoàng tử Tio cãi nhau đấy. Ta thật không hiểu, tên hoàng tử này ba lần bảy lượt la lối thể hiện chính mình để làm gì. Nếu ta và ngươi không nhường người thì không biết lúc nãy ngài ấy có đi được bình thản như thế không nữa là" 

  "Ta thấy ngài ấy cũng không phải quá xấu, chỉ là ngài ấy quá phách lối và không biết cách thể hiện những gì mình muốn làm thôi" - Dangi vừa nói vừa cười khổ, sao cậu lại bênh con người đáng ghét đó chứ, chắc do người kia yêu thích tên đáng ghét này nên cậu không thể nói gì xấu được đi. Thật là ngu ngốc.

 "Ngươi nghĩ ngài ấy có trị vì tốt vương quốc này không?" 

 "Ta nghĩ với tình trạng hiện tại thì không thể nào đâu...." 

 Dangi và Rian vẫn trò chuyện say mê, không hề biết rằng Tio vẫn còn đứng sau lưng hai người, tay làm thành nấm đấm, miệng mím lại kiềm chế sự uất ức đang tuôn dần ra của mình. Tio chạy đi về phía tẩm thất của mẫu hậu, cậu đứng bên giường nhìn gương mặt hiền từ của mẫu hậu mình, cậu nhớ vòng tay ấm áp của mẫu hậu, mỗi lần tâm trạng cậu không tốt hoặc cậu có chuyện buồn thì vong tay của người luôn là thứ chào đón cậu. 

  "Con có đang làm đúng không mẫu hậu? Xin người hãy chỉ dẫn con" - Tio quỳ bên giường, tay cậu nắm chặt tay mẫu hậu của mình. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. 

  Đêm đó Tio lẳng lặng quỳ bên giường tâm sự với mẫu hậu mình cả đêm.

.

.

.

  Curtis đến trường khá sớm, cô im lặng ngồi ngẩn người nhìn vào khoảng không. Curtis đang thắc mắc rốt cuộc tình cảm cô dành cho Shizuka chính là gì, chắc chắn không phải tình bạn rồi nhưng nó vẫn chưa đến mức yêu, đại khái là cô thích Shizuka đi. Nhưng..Shizuka chỉ mới học lớp 5, bộ cô có biến thái đến mức đó sao? Cô là lolicon? Không thể nào, cô mà là lolicon gì chứ, tại Shizuka cư xử quá mức trương thành thôi chứ cô thật sự không thích mấy bé loli, nếu thích đại khái chỉ thích một bé loli là Shizuka thôi. 

 Xoạt!! Cửa lớp được mở ra và Shizuka bình thản bước vào.

"Hôm nay cậu tới sớm quá nhỉ, lớp vẫn chưa ai tới đây này" - Shizuka ngồi xuống chỗ của mình, quay sang nhìn Curtis. Tay cô thì nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống đất.

" Đại khái là do sáng sớm bị hai tên Pandora và Alice làm phiền đi. Hai người đấy thật sến sẩm!" - Curtis vừa nói vừa rùng mình. Nhớ lại tình cảnh sáng nay, sau khi Curtis,Pandora, Alice cãi nhau xong và cô đã thấy Pandora và Alice trao nụ hôn chào nhau khi chưa đánh răng làm Curtis cảm thấy thật ác cảm. Bộ ai yêu rồi cũng sẽ ở dơ vậy sao?

" Tội cho cậu nhỉ" - Shizuka chống cằm, miệng mỉm cười nhìn vẻ mặt của Curtis.

"Sao tôi lại không thấy tí sự đồng cảm nào trên mặt cậu khi cậu nói câu đó nhỉ Shizuka" - Curtis nhìn nụ cười của Shizuka thì cảm thấy thoải mái, không còn rùng mình nữa. Curtis tự nhiên lại có suy nghĩ rằng, chỉ cần sáng sớm được nhìn thấy nụ cười này thì nguyên ngày đó tâm trạng của cô sẽ luôn tốt đẹp.

" Nào có, tôi thật sự đồng cảm với cậu. Cảm giác bị quăng  đường vào mặt thật không tốt lúc nào"

"Câu đó phải để đứa như tớ nói cơ mà. Hai kẻ chuyên môn rải đường vào mặt người khác sao lại hiểu được cảm giác đó chứ" - Suneo vừa vào lớp là đã thấy Curtis và Shizuka vừa nói chuyện vừa nhìn nhau đắm đuối rồi. Thật tình, mới sáng sớm mà lớp đã tràn đầy màu hường là sao.

"Chào Suneo" - Curtis thấy Suneo vào thì vui vẻ chào đón.

"Hai người thật là, đây là lớp học đấy" 

"Thì sao chứ? Cậu đang nói gì thế?" - Curtis khó hiểu nhìn Suneo.

"Thì tớ chỉ nhắc nhở thôi.  Đây là lớp học chứ không phải chỗ hẹn hò nha mấy sis. Đấy đấy xem kìa, Shizuka từ lúc tớ bước vào không hề quay sang nhìn tớ mà chỉ lo ngắm Curtis kia kìa" - Suneo chỉ chỉ Shizuka đang ngồi quay lưng với cậu.

 Shizuka thật ra thì chỉ là lười quay sang nói chuyện với Suneo thôi chứ đâu phải cô muốn ngắm Curtis. Vì thế nên khi Curtis quay qua nhìn cô, cô liền ra hiệu với Curtis.

 "Shizuka đang ngủ mà, không hề nhìn tôi" 

"Thật sao, lúc nãy tớ bước vào lớp thì cậu ấy còn đang nói chuyện mà"

"Có thể do cậu ấy mệt, hôm qua cậu ta mới thức khuya làm bài tập đấy" 

"Vậy sao, à mà Nobita hôm nay có đi học không?" 

"Chắc không đâu, vì anh ta đang bị biến thành nữ. Hình như anh ta đang có ý định nhờ Tio đi học thế đấy" - Curtis vừa nói vừa vuốt những ngọn tóc trên mặt Shizuka, cô luồng những lọn tóc ra phía sau mang tai của Shizuka. Khi thu tay về Curtis thấy lỗ tai Shizuka đỏ đỏ nhìn rất dễ thương, thế là cô sẵn tay ngắt vài cái. Curtis có thể cảm nhận được thân thể Shizuka run nhè nhẹ khi cô rút tay về.

 "Chậc chậc, muốn mù cả con mắt. Thôi tớ đi đây. Trong lớp chắc một lúc sau là nội thương hộc máu chết mất" - Suneo nói xong liền chạy nhanh ra khỏi lớp.

 "Cậu nói rằng Tio sẽ đi học thế Nobita?" - Shizuka nhìn Curtis, mặt hiện rõ vẻ  thắc mắc.

"Đúng vậy, vì hiện chỉ có Tio là giống anh ta nhất thôi" 

"Tôi mong hôm nay chúng ta sẽ học một cách thật yên bình" 

"Tôi cũng vậy. Giờ này thì chắc Tio cũng sắp đến lớp rồi đấy" - Curtis nhìn kim đồng hồ, cũng sắp tới giờ vào học rồi, hôm nay sẽ xảy ra việc gà bay chó sủa gì nữa đây.

-2 tiếng trước

 "Ưm~ cho tớ ngủ thêm tí nữa đi"

"Nobita, cậu quên rồi à. Hôm nay ta phải đi Mayana để nhờ Tio đóng thế cậu đấy" - Doraemon vừa nói vừa giật tấm chăn ra khỏi người Nobita.

"Còn sớm chán mà Doraemon~" - Nobita nhất quyết không chịu rời giường, tay cậu giữ chặt tấm chăn.

"Cậu lại quên là hôm qua ta vừa cãi nhau với Tio à? Năn nỉ thì cũng tốn thời gian chứ, dậy ngay!!" - Doraemon giật mạnh tấm chăn. Đúng lúc đó, tay Nobita lại thả lỏng vì cậu ta giật lộn mệt rồi.

Rầm!! Mít rụng, ấy  nhầm, MÈO BAY.

"Doraemon!! Có cho Alice yêu dấu của ta ngủ không hả" - Tiếng la của Pandora vọng ra từ phòng Curtis. 

"Có cưng mới là không cho em ngủ đấy!!! La gì mà sát tai em thế kia, xuống giường ngay" 

Rầm chập 2!! 

"Amen thiện style! Im hết đi ồn quá" - Kì này là phiên Curtis la, cô dùng hết 200% công lực của mình.

"Ngươi mới là người nên im đấy!!!  " x 2

"Giờ sao hai ngươi muốn gì!!"

"Giờ sao!! Nè nè đừng tỏ thái độ ở đây à nghen" - Pandora và Aloce chỉa tay vào mặt Curtis.

"Ê ê nói chuyện không có chỉ chỉ vậy nghen!!!"

Rầm rầm!!

Thế là chỉ vì một cú ngã của Doraemon mà phòng Curtis đã biến thành phòng luyện thanh. Còn Doraemon thì....bị nghe opera nhiều quá nên hiện tại đã bất tỉnh nhẹ trong vòng năm phút.

"Doraemon?" - Nobita mờ mịt nhìn sang cửa phòng, cậu lại bị đánh thức do tiếng ồn của phòng kế bên.

  "..."

Nobita ngồi dậy, giật mình khi thấy Doraemon ngã ngay cửa, trên đầy Doraemon còn có vài vì sao quay vòng vòng. Nobita tỉnh hẳn, chạy lại xem xét Doraemon.

  "Có sao không Doraemon?"

  "Ư ư...."

  "Tớ hỏi cậu có sao không chứ không phải bảo cậu rên, đâu ai làm gì cậu đâu"

  "Còn không phải do cậu sao?!"

"Gì a!!! Tớ đâu có làm cậu rên!!!"

"Cậu xàm quá! Mau đỡ tớ dậy rồi ta đi mau"

  Một hồi sau, Doraemon và Nobita đã có mặt tại Mayana. Nobita thẩn thờ đi sau Doraemon mắt nhắm chặt. Doraemon vừa tìm Tio vừa phải dẫn theo Nobita đang ngủ phía sau.

  "Tio!!" - Doraemon vui mừng chạy lại chỗ Tio đang đứng, bỏ rơi Nobita.

  "Ấy chờ tớ" - Nobita lề mề theo sau.

  "Các ngươi tìm ta có việc gì?" - Tio nhăn mày nhìn Doraemon và Nobita.

"Tớ muốn nhờ cậu giúp đóng giả Nobita trong một ngày" - Doraemon lôi Nobita ra, sau đó nhấn đầu Nobita xuống 90° cầu xin.

   "Được thôi"

Nobita và Doraemon ngạc nhiên ngẩng đầu lên xem Tio. Mặt cậu ta thản nhiên như thể đó là việc không có gì to tát cả, và nó không to tát thật. Nhưng giây sau mặt cậu ta lại trở nên gian xảo.

  "Chỉ cần hai người giúp ta tiêu diệt mụ Redena" - Tio híp mắt, miệng cười mỉm nhìn hai người.

  "Được thôi" - Nobita nói không suy nghĩ.

  "Một lời đã định" - Tio búng tay, cười vui vẻ.

  Doraemon sau khi tiễn Tio đi học, thì quay sang nói với Nobita.

   "Sao cậu đồng ý nhanh thế!! Ta không thể nào tiêu diệt mụ Redena được, thật sai trái"

   "Không sao, tớ chỉ nói vậy thôi. Giúp thì tùy nữa cơ, cậu ta đâu bảo mình phải giúp cậu ta thứ to lớn. Mình chỉ cần giúp cậu ta xách đồ cũng là giúp rồi"

   "N-Nghe cũng có lí" - Doraemon hơi phân vân.

   "Kệ đi, ta mau đi xem bóng chày nào!"

   "N-Nhưng.."

   "Đi thôi" - Nobita mặc kệ Doraemon nói gì, đẩy cậu ta vào phòng khách sau đó liền xem bóng chày.

.
.
.
.
   Curtis nhìn tên đang đòi đổi chỗ với mình thì nhức đầu không thôi. Khi không vào lớp thì liền đi thẳng tới chỗ cô xong lại ra lệnh cô tránh ra. Chắc cô nghe theo à?!? Thiệt là tình.

   "Mau tránh ra cho ta ngồi" - Tio đứng trước mặt Curtis, chỉ vào cô như ra lệnh.

   "Không đấy!" - Curtis mặt lạnh nhìn Tio.

   "Mau lên!!!" - Tio bắt đầu đập bàn ghế.

   "Thôi cậu chịu ủy khuất ngồi tạm chỗ Nobita một ngày đi Curtis. Sắp vào học rồi, chuyện cứ thế này thật không ổn" - Shizuka nhìn sang, khuyên bảo nhỏ nhẹ vào tai Curtis.

   Curtis dù không cam lòng, nhưng cũng chịu nhường chỗ. Do Shizuka ta mới nhường thôi nghe chưa tên Tio kia!!

   Trong giờ học, Tio vừa nói nhiều vừa than phiền, nói rất là to, khiến cho mọi người xung quanh khó chịu rất nhiều. Giờ ra chơi vài người đã bắt đầu nhìn cậu bằng con mắt không thân thiện cho lắm.

   "Ngươi, tên kia, cho ta hỏi vài việc" - Tio hiện đang khá mắc vệ sinh, nhưng Curtis và Shizuka đi đâu mất rồi. Cậu không biết nên đi đâu để xả nỗi buồn cả.

   "..." - Cậu bạn được Tio gọi phớt lờ cậu ta.

   "Này!!"

   "..." - Cậu bạn ấy bỏ đi không nói một lời.

  Tio lại đi hỏi người khác, nhưng không ai trả lời cậu. Đúng lúc đó may mắn Curtis đã vào lớp, cứu rỗi được bàng quan của Tio.

   "Tại sao mọi người lại không trả lời ta thế?!!!" - Sau khi giải quyết nỗi buồn, Tio vào lớp xong liền làm ầm ĩ.

   "..." - Một không khí im lặng bao trùm cả lớp, chỉ có vài chục con mắt nhẹ nhàng nhìn chằm chằm vào cậu.

   "Tại sao...." - Tio dần yếu thế, giọng nhỏ dần sau đó tắt khẩu.

   Lát sau, Tio bị thầy phạt vệ sinh lớp do gây mất trật tự trong lớp, cậu cảm thấy khá uất ức. Nhưng dưới chục ánh nhìn của các bạn trong lớp, cậu cũng đành lặng im không dám lên tiếng.

   "Ngươi có cảm thấy uất ức không? Có ủy khuất không? Đây là cảm giác của mọi người khi bị ngươi sai khiến, la lối đó" - Curtis nhẹ nhàng đến bên Tio.

   "..." - Tio im lặng, lắng nghe những lời của Curtis.

   "Nếu ngươi đối xử tốt, tôn trọng với mọi người có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ nhiều đấy. Thử coi lại cách cư xử chẳng hạn"

  Tio im lặng tiếp thu những gì Curtis nói. Thật ra cậu đã suy nghĩ rất lâu từ hôm qua rồi, cậu biết cậu cần phải thay đổi, nhưng chỉ là không biết thay đổi thế nào thôi. Chắc có lẽ cậu nên thử nghe lời Curtis.

   Curtis gật gù nhìn sự thay đổi của Tio, ít ngông hơn, thái độ cũng coi như tốt hơn. Mọi người trong lớp cũng hòa hoãn với cậu ta nhiều hơn.

.
.
.
.
    "Hahaha, cuối cùng tớ cũng biết cách thay đổi rồi cảm ơn cậu Curtis" - Tio cười vui vẻ hơn bao giờ hết, đây là lần đầu tiên cậu được đối xử tốt đến thế.

   "Không có gì" - Curtis vừa nắm tay Shizuka vừa đi về nhà. Bây giờ mọi người sẽ sang vương quốc Mayana và chơi bên đấy.

.
.
.
.
Cạch

   Cánh cửa thần kì được mở ra. Pandora, Alice, Curtis, Shizuka, Doraemon, Nobita, Chaien và Suneo lần lượt bước ra, cuối cùng là Tio.

   "Hoàng tử Tio! Hoàng tử Tio! Có chuyện xảy ra rồi ạ!!!" - Rian hớt hãi chạy vào phòng ngay khi Tio vừa bước ra khỏi cánh cửa.

   "Việc gì?!" - Tio thắc mắc nhìn Rian.

  "Maku mất tích rồi ạ!!" - Rian lo lắng nhìn Tio.

  "Ngươi nói gì!!!!"

------    To be continue   ------

=========================
Lời của Ái : Nên ship Maku với em nào đây....hmm =))))) Đoán xem =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net