Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết trôi qua rất nhanh và hiện tại cũng đã đến giờ ra chơi. Thầy cho cả lớp nghỉ và Nobita được vào lớp. Vừa vào đến nơi anh ta liền để cái cái cặp xuống và chạy ngay đến chỗ Curtis và Shizuka.

"Chào Shizuka, hôm nay cậu thế nào, tâm trạng vui không"

Shizuka và Curtis đều buồn bực khi anh ta tới. Nhất là Curtis, anh ta coi cô như là người vô hình chắc, chào mỗi Shizuka.

"E hèm, Nobita anh đang chắn tầm nhìn của tôi đấy, có thể né ra xíu được không"

Nobita bây giờ mới chú ý cô em họ mình đang ngồi đây. Liền né sang một bên sẵn tiện chào hỏi cô luôn.

"Chào Curtis, nãy giờ em ngồi đây à. Xin lỗi anh không thấy"

Mặt Curtis liền đen lại, cô là vật còn sống sờ sờ thế mà anh ta không thấy là sao, còn nữa ngồi gì mà chắn hết tầm nhìn bảng của cô, bài hồi nãy thầy viết cô còn chưa chép xong đây này.

"Không sao, anh không thấy cũng bình thường thôi, mắt kính anh dày như vậy gần như là đui rồi còn gì, không thấy thì tôi cũng đâu trách gì anh. Mà hình như anh hơi bị rảnh rỗi nhỉ còn có thời gian ngồi đây nói chuyện luôn ấy, sao không lo chép bài còn thiếu mà lại qua đây"

Từng câu từng chữ của Curtis nói ra đều mang theo vẻ châm chọc, Shizuka nhìn qua Curtis thấy cô bình thản nói ra những lời đó thì cũng hơi bái phục con người này, nói chuyện sắc sảo châm chọc người khác mà mặt cũng ko đổi sắc, Curtis đúng là ko dễ chọc đâu. Shizuka ngước lên nhìn Nobita, thấy mặt cậu ta càng ngày càng đỏ thì tâm trạng cũng vui vẻ khi Nobita gặp nạn, cô cũng không lên tiếng nói giúp cậu ta mà chỉ ngồi đó xem kịch vui là được.

"À anh quên mất vụ chép bài, lát anh chép sau cũng được. Còn về việc không thấy em thì cho anh xin lỗi lần nữa, tại hôm nay anh đeo lại mắt kính cũ do mắt kính kia của anh không biết tại sao nó lại mất rồi"

Curtis nghe thế thì cũng thấy hơi chột dạ. Cô chính là người lấy mắt kính của anh ta mà và hiện tại cô cũng đang đeo nó trên mặt đây không chột dạ sao được.

"Không sao, vụ đó tôi ko để tâm. Anh nên quay về chỗ ngồi đi, sắp vô học rồi kìa"

"Nhưng còn tới 15p nữa mới..."

"Cậu nên nghe Curtis nói đi Nobita, về chỗ chép bài đi. Đừng đứng ở đó chắn tầm nhìn tôi với Curtis"

Nobita chưa kịp nói xong thì Shizuka đã xen ngang nói với cậu ta. Cô chán ghét khi thấy bản mặt của cậu ta rồi, tránh xa tầm mắt của cô càng xa càng tốt đi.

"Tâm trạng cậu hôm nay không tốt sao Shizuka? Sao cậu xưng hô với mình nghe xa lạ vậy?"

Nobita chú ý tới cách xưng hô của Shizuka với mình

Bộ mình làm gì sai khiến Shizuka giận hả ta? Hay cậu ấy còn giận mình vụ hôm bữa mình rình xem cậu ấy tắm [Author: Tỉnh thế anh dzai, ngta là con gái mà rình xem ngta tắm như đúng rồi. Shizuka chưa giết cậu là may ở đó giận vs hờn =)) ].

"Tôi xưng hô như thế nào thì liên quan tới cậu à? Cậu quản tôi sao?"

Curtis ngồi kế bên quay sang nhìn Shizuka.

Curtis nghĩ rồi lại quay sang nhìn Nobita.

Chắc chắn anh đã làm gì con gái nhà người ta rồi nên bây giờ Shizuka mới thế với anh đấy. Vừa lắm!!

Curtis cười nhẹ nhàng, cô nhìn Shizuka rồi nhìn Nobita, thú vị thật, không giống như trong truyện mà cô đã đọc.

"Nào có, tớ không có ý đó đâu Shizuka à. Bộ.... Cậu giận mình hả? Cậu phát hiện ra hôm bữa tớ rình cậu tắm rồi sao?!? Huhu (π.π) ... Cho tớ xin lỗi đi đi mà Shizuka, mốt tớ sẽ không rình nữa đâu mà, tớ sẽ coi quanh minh chính đại"

"What the hell, really?!? Không ngờ anh lại thế đấy Nobita. Ra đường anh đừng có nói là anh họ của tôi đấy. Tôi không quen biết anh đâu"

Curtis nghe đến câu Nobita rình xem Shizuka tắm thì bỗng thấy tức giận. Nghĩ làm sao lại có thể rình con gái tắm được thế, mới lớp 5 mà đã thế này, mốt lớn sẽ sao đây. Cô quay sang nhìn Shizuka, sắc mặt Shizuka âm trầm hình như giận lắm.

"Cái gì!!! Cậu nói lại xem cậu đã làm gì để tôi giận vậy Nobi Nobita"

Nghe giọng điệu của Shizuka là Curtis biết Shizuka giận lắm rồi. Cô chạm vào sau lưng Shizuka rồi khẽ vuốt cứ như đang vuốt lông của một con mèo đang giận dữ vậy. Cô lạnh lùng nhìn Nobita, trong mắt cô hiện rõ sự khinh bỉ và tức giận của cô dành cho anh ta.

"Anh có thể về chỗ được rồi đây Nobita. Anh ở đây làm tôi thấy chướng mắt và kinh tởm quá đấy"

Nobita đã biết mình lỡ lời nói ra điều xấu mình làm rồi. Và nhìn phản ứng hai người là anh hiểu họ giận dữ tới cỡ nào rồi. Chợt một bàn tay đặt lên vai Nobita, cậu giật mình nhìn sang.

"Các cậu đang nói chuyện gì vậy, có vẻ vui quá nhỉ"

Curtis thấy Dekisugi lại gần cũng không nói gì chỉ chào một tiếng rồi lại cúi đầu viết bài. Cô khẽ đẩy đẩy tay Shizuka, ý chỉ Shizuka giải quyết. Shizuka từ lúc Curtis vuốt lưng cô thì đã đơ nãy giờ được 5p rồi, thấy người kế bên húc mình thì cô đã lấy lại tinh thần, nhìn lên Dekisugi cười nói.

"Không có gì, chỉ là vài việc vặt ấy mà. Cũng tới giờ vô học rồi, cậu với Nobita nên về chỗ thôi, thầy sắp vô rồi đấy"

Sau khi hai người kia đi rồi thì Curtis thở dài một hơi. Nói chuyện với mấy người như Nobita mệt não ghê, chỉ giỏi làm mình bực. Quay qua thấy Shizuka nhìn mình, Curtis chợt muốn trêu chọc cô ghê.

"Sao nhìn tôi dữ thế. Thấy tôi đẹp rồi nhìn hoài thế à"

Curtis vừa nói vừa chống cằm, ánh mắt của cô lộ vẻ tinh nghịch. Shizuka nghe Curtis nói thế chợt đỏ mặt.

"Ai thích cậu chứ, nghĩ sao thế. Tại hồi nãy cậu vuốt lưng tôi, mà cậu với Nobita là anh em họ nên tôi đang nghĩ cậu có giống cậu ta không"

Curtis cảm thấy bất lực, nghĩ sao vậy trời, cô như thế này mà lại đi đánh đồng cô với Nobita ư. Curtis mặt bình tĩnh nhìn Shizuka.

"Tôi chỉ giúp cậu bớt giận thôi mà. Tôi không như Nobita nên đừng lo. Mà lúc nãy mặt cậu cũng dễ thương quá chứ, ngơ ngơ ngu ngu nhìn cute lắm đấy"

Shizuka nghe Curtis nói mặt càng đỏ hơn.

Dễ thương cái đầu cậu ta ấy, mặt cô ngu hồi nào

Curtis thấy mặt Shizuka càng ngày càng đỏ thì tiếu ý trên mặt cũng đậm hơn. Curtis nhìn Shizuka cười,còn Shizuka thì mặt ko vui, chọc cô vui lắm hay gì mà cười vui dữ vậy? (='.'=).

"Hứ, cười gì mà cười. Không có gì buồn cười cả"

"Có chứ, vẻ mặt của cậu rất là buồn cười"

"Yah, có gì buồn cười đâu chứ"

"Em Shizuka, lên bảng làm bài này cho tôi. Ai cho em làm ồn trong giờ học"

Shizuka hiện đang rất muốn lật bàn.

Gì cơ, thầy nhìn người ngồi kế bên em đi!!! Người đó đang ngồi cười như điên kia kìa sao không bắt người này chứ

Curtis nghe Shizuka bị kêu lên bảng thì càng cười, mà sợ thầy bắt nên không dám cười ra tiếng, cô cười đến nổi cả người đều giựt giựt, mặt Shizuka bây giờ thật hài quá đi. Đang cười chợt cô thấy Shizuka đứng yên trên bảng, hình như bài đó hơi khó thì phải.

"Có em nào giúp Shizuka ko"

Curtis nhìn một vòng, chỉ có mỗi Dekisugi giơ tay. Shizuka bị lên bảng cũng một phần do cô nên cô cũng giơ tay theo Dekisugi.

"Mời em Curtis, Shizuka em đi xuống được rồi"

Shizuka mặt phụng phịu đi xuống, bài đó khó thật bộ. Cô nhìn Curtis thấy cô nàng nhìn mình cười thì cô nhìn sang chỗ khác

Hứ, cười gì mà cười, tại lâu rồi tôi chưa đi học lại thôi. Dù sao tuổi thật của tôi tận ** tuổi lận đấy, lớn hơn bé tận ** tuổi đấy bé gái à

Shizuka lướt qua Curtis mà đi, không thèm nhìn mặt cậu ta nữa.

Curtis thấy bài này cũng bình thường thôi, với một người đã lên tận đại học như cô sao không thể giải được một bài toán lớp năm chứ, điều đó là không thể nào.

"Giỏi lắm Curtis, em làm rất đúng"

Thầy Senjou hơi bất ngờ, bài này là bài học nâng cao mà Curtis làm rất hoàn hảo không còn gì để bắt bẻ. Theo như kinh nghiệm bao năm dạy học của thầy thì Curtis chính là viên ngọc đang được mài dũa. Thầy sẽ chú ý Curtis nhiều hơn.

Lại hai tiết học trôi qua, thấm thoát đã tới giờ ra về. Curtis đang thu dọn tập sách, lại thấy con người đáng ghét kia lại đây.

"Tôi về trước nha Shizuka. Cẩn thận với ông anh họ đáng ghét của tôi đấy"

"Chờ tôi đi Curtis, tôi không muốn đi cùng cậu ta"

"Shizuka về chung nha"

Cả hai cùng quay sang nhìn Nobita rồi lại nhìn nhau. Nobita từ lúc vô học tới ra về đều học không vào, cậu luôn chờ đến lúc ra về để gặp và xin lỗi Shizuka.

"Cậu còn có gan để rủ tôi về nhà hay sao Nobita. Xin lỗi nhưng tôi không muốn về chung với kẻ biến thái, với lại tôi có việc đi với Curtis rồi"

Curtis nghe thế nhìn sang Shizuka. Cô chưa đồng ý cơ mà, tự tiện thế cơ đấy, một lát cô còn phải đi mua một vài thứ nữa, sao về chung với Shizuka được.

"Nhưng Shizuka... Ai da"

Curtis đang tính nói rằng mình ko về chung với Shizuka được thì đột nhiên chân cô bị ai đó giậm.

Shizuka đáng ghét này, sao giậm chân tôi

Curtis liếc nhìn Shizuka bằng con mắt ai oán. Shizuka thấy được ánh mắt đó cũng nhắm mắt làm ngơ.

"Thôi tôi với Curtis đi trước đây"

Nói rồi Shizuka liền kéo Curtis đi thẳng ra cửa, để lại Nobita đứng bơ vơ một mình. Dekisugi thấy Nobita đứng bơ vơ thế cũng không đành lòng liền lại rủ cậu ta về chung với mình. Ra tới hành lang Curtis đang định mở miệng oán trách chợt Shizuka lên tiếng.

"Chiều nay tôi sẽ đi với cậu. Dù sao thì cậu cũng mới chuyển tới, muốn đi đâu tôi sẽ dẫn cậu đi"

Curtis nghe Shizuka nói thế thì cũng ngậm miệng lại, đúng là cô không biết đường thật. Thế nên Curtis và Shizuka liền sóng vai nhau mà đi, cũng không để ý đằng sau có hai kẻ đang bám đuôi mình. Đang đi chợt hai người thấy đằng trước có một cụ bà đang loay hoay, hình như bà lạc đường. Shizuka muốn giúp bà ấy nhưng bà nói gì thì cô lại không hiểu, hình như đó là tiếng Trung thì phải.

" ơi, cần cháu giúp ko "

"Ôi vị cứu tinh đây rồi, cháu biết nói tiếng Trung à cháu . Vậy cháu thể giúp một xíu được không"

Curtis nghe bà lão kể thì cũng biết bà đang lạc đường và vì ko ai hiểu tiếng Trung nên bà không biết phải hỏi ai cả.

" muốn đi tìm nhà ai vậy "

"À, đi tìm nhà của ông Kaminari. Cháu thể giúp được không"

"Được thôi , chờ cháu xíu nhé"

Curtis quay sang nhìn Shizuka, giải thích cho cô nàng về những gì cô và bà đã nói. Shizuka bất ngờ khi biết Curtis biết nói tiếng Trung, nghe cậu giải thích thì cô cũng hiểu được vấn đề.

"Nhà bác Kaminari cạnh bãi đất trống đấy. Nói với bà ấy rằng tôi và cậu sẽ dẫn bà ấy đi"

Curtis quay sang bà lão ấy, dịch lại những gì Shizuka nói, sau đó liền dẫn bà đi. Cả ba người đến nơi, thấy ông Kaminari đứng trước cổng lộ vẻ lo lắng.

"Cuối cùngcũng về rồi. Làm cháu lo muốn chết, bị thương đâu ko cho cháu xem đi"

"Ta không sao, hai tốt bụng này đã giúp ta đấy"

Ông Kaminari nhìn hai người rồi cảm ơn rối rít, không có hai người là bây giờ cô của ông không biết sẽ ra sao nữa.

"Không có gì đâu bác Kaminari. Chúng cháu cũng tiện đường thôi mà"

"Cảm ơn cháu nha Shizuka và cả cháu nữa. Cảm ơn hai cháu"

"Dạ, bác đừng khách khí. Thôi tụi cháu đi đây"

Nói rồi Shizuka và Curtis quay người định đi chợt nghe bà lên tiếng.

"Chờ đã hai cháu, bà có một món quà tặng hai cháu, coi như quà cảm ơn của bà"

"Dạ thôi , tụi cháu không cần quà đâu "

"Cháu không nhận là do xem thường món quà này phải không"

"Dạ cháu không có ý đó đâu "

"Vậy thì nhận đi, nhận cho ta vui "

Nói rồi bà lão lấy ra hai món đồ, một là dây chuyền trên đó có một miếng ngọc cái thứ hai là một chiếc vòng ngọc cũng tựa như kiểu dáng miếng ngọc trên chiếc dây chuyền kia và tặng cho Curtis và Shizuka. Curtis khó xử nhìn hai thứ ấy, cả hai thứ đều nhìn quý giá lắm, sao cô có thể nhận đây. Ông Kaminari thấy Curtis khó xử thì cũng nói giúp dùm cô.

"Cháu cứ nhận đi, không sao đâu. Đó là ý tốt của cô ông, cứ nhận đi"

Curtis nghe vậy cũng không từ chối nữa, hết cách rồi, cả hai người đều lên tiếng chẳng lẽ cô không nhận, như vậy thật thất lễ với người ta.

"Dạ cháu cảm ơn hai bác "

"Đây, cái này cho cháu, cái này thì cho kia"

Bà lão đưa dây chuyền cho Curtis, đưa cái vòng cho Shizuka. Shizuka nãy giờ đứng một bên cũng hiểu nên cô cúi đầu với bà lão xem như cảm ơn. Sau khi thấy Curtis và Shizuka đeo dây chuyền và chiếc vòng rồi thì bà lão cũng vui vẻ mà vào nhà, theo sau là ông Kaminari. Hai người nhìn nhau, cùng đồng loạt xoay người bước đi và trên tay với cổ hai người đều đeo những miếng ngọc như nhau.

===========================


Lời của author : Ý tưởng tuôn như thác, nên lỡ tay =)). Từ in nghiêng là tiếng Trung nha everyone.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net