Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobita và Dekisugi từ lúc tan học tới giờ đều đi theo Curtis và Shizuka. Thật ra Dekisugi cũng không muốn đi theo đâu nhưng Nobita lại lôi kéo cậu đi, thật hết cách mà. Trên đường đi Dekisugi rất bất ngờ khi thấy Curtis nói được tiếng Trung, Nobita cũng bất ngờ không kém, không ngờ cô em họ của cậu lại giỏi đến thế có thể nói được tiếng Trung mà trong khi em là người Anh lai Nhật. Hai người đi theo hai cô gái đến nhà ông Kaminari và tò mò nhìn bà lão tặng cho hai người đôi vòng ngọc kia. Phải nói là đôi vòng ngọc đó rất hợp với hai người, miếng ngọc nằm trên cổ Curtis thì làm tôn lên màu da của cô vốn dĩ cổ Curtis đã trắng cộng thêm miếng ngọc bạch ấy thì làm tăng thêm khí chất cho khuôn mặt lạnh lùng của cô, chiếc vòng ngọc nằm trên cổ tay Shizuka thì làm cho cô nhìn như một tiểu thư khuê cát, nhìn hai người sánh đôi bước cùng nhau làm cho người ta có cảm giác hai người như một đôi tiên nữ hạ trần. Làm cho Dekisugi và Nobita nhìn mà tim đập chệch một nhịp.

Curtis cuối xuống nhìn cọng dây chuyền trên cổ mình, càng nhìn cô càng thấy có gì đó rất thần bí, chiếc dây chuyền và chiếc vòng tay kia mang cho cô cảm giác rất khác lạ. Nhưng cô quan sát nãy giờ thì không thấy chúng có gì bất thường cả... Thật kì lạ, chẳng lẽ cảm giác của cô sai rồi sao.

"Cậu làm gì mà nãy giờ nhìn cọng dây chuyền hoài vậy Curtis, thích lắm à"

Shizuka từ nãy giờ lâu lâu cũng ngắm nghía chiếc vòng trên tay mình, dù sao cô cũng là nữ thích mấy thứ trang sức như thế này là điểu hiển nhiên. Lúc cô quay sang Curtis thì thấy Curtis nhìn miếng ngọc trên dây ấy mà ngẩn người.

"Cậu có thấy miếng ngọc trên cổ tôi và vòng tay trên tay cậu có gì lạ không"

"Có gì lạ đâu chứ"

Curtis nghe Shizuka nói thế thì cũng không nói thêm gì, chắc cảm giác của cô sai rồi. Shizuka không nghe được Curtis nói gì nữa thì nhìn sang Curtis lên tiếng

"Bây giờ cậu muốn đi đâu, tôi dẫn cậu đi"

"Tôi muốn đi mua mắt kính, nón và vài bộ đồ"

Curtis lục trong cặp ra một tấm thẻ, đó là thẻ ngân hàng cô được người khác cấp khi bố mẹ cô mất. Số tiền trong đây đủ để cô sống thả cửa đến năm 30 tuổi, số tiền đó bao gồm tiền bảo hiểm và tiền bồi thường của khu công viên trò chơi với gia đình cô, có một số ít là của bố mẹ cô dành dụm lại, và một số ít của họ hàng người thân cho cô. Nhìn tấm thẻ ngân hàng trên tay, Curtis lại nghĩ làm thế nào để tăng thêm số tiền trong đây, cô có nên đầu tư chứng khoán không?

"Đầu của cậu lại lạc đi đâu rồi Curtis"

Shizuka đi với Curtis mà thấy cậu ta cứ cà lơ phất phơ, hồn lạc trôi lên chín tầng mây. Nếu cậu ta mà ra đường một mình chắc mình bị bắt cóc cũng không biết luôn quá. Cứ thế này là ko được, Shizuka cầm tay Curtis, phải dắt tay cậu ta thì cô mới an tâm, nếu buông ra sợ lát nữa cậu ta té nữa thì mệt.

"Hình như tôi với cậu chưa thân tới mức cầm tay nhau mà đi đâu"

Đang suy nghĩ sâu xa về việc kiếm tiền chợt Curtis cảm nhận được một mảnh mềm mại và ấm áp trên tay mình, nhìn xuống cô thấy tay cô đang được tay của Shizuka nắm gắt gao. Tay cô cứ như bị điện giật vậy cứ tê tê thế nào ấy, vội rút tay ra, nhìn Shizuka xem cô ấy giải thích thế nào. Shizuka thấy Curtis giựt tay lại thì cũng không hờn giận, cô chỉ muốn giúp thôi mà, có cần phản ứng mạnh thế không.

"Tôi sợ cậu đi té thôi mà, dù sao nãy giờ đầu óc cậu cứ nằm trên mây, lỡ lát nữa cậu té rồi tôi sẽ thế nào"

"Thật vậy không đó, hay là cậu thấy tôi dễ thương nên ăn đậu hủ của tôi đây"

Curtis lại giở trò đùa giỡn con gái nhà lành, cứ có cơ hội là cô lại giở trì lưu manh.Cô cảm thấy chọc Shizuka rất vui, nhìn đám mây đo đỏ đang dần xuất hiện trên mặt Shizuka thì cô lại cười vô lại, mặt Shizuka đỏ dễ thương thật chứ.

"Cậu làm như cậu có giá lắm vậy, cậu dễ thương chắc tôi không dễ thương chắc. Ai thèm nắm tay cậu"

Curtis quá đáng lắm luôn á, mặt dày dễ sợ, mấy câu như thế cũng nói ra được. Chỉ giỏi chọc cô, hừ, cậu nghĩ tôi sẽ để yên cậu chọc à cũng phải đáp trả lại vài câu để gỡ gạc mặt mũi chứ dù sao cô cũng là người lớn để con nít nó chọc hoài là không được.

"Đúng đúng, Shizuka nhà chúng ta rất rất rất rất rất dễ thương. Đến tôi đây còn thấy rung động nói chi đến Nobita"

Mặt Shizuka đen lại, mắc gì mà nhắc đến Nobita với cô chứ, chuyện cô dễ thương với chuyện Nobita rung động liên quan gì với nhau?!? Không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, đi mua đồ thì tự đi một mình đi, cô bực rồi không dẫn không mua gì nữa hết. Curtis thấy Shizuka quay đầu lại định đi thì vội vội vàng vàng cầm tay Shizuka, dù sao cô cũng biết sức cô chạy không lại Shizuka nên giữ tay là tốt nhất.

"Thôi thôi đừng giận tôi mà Shizuka. Cậu là đại nhân tôi là tiểu nhân. Xin đại nhân đừng để ý tiểu nhân lỡ lời được không"

"Cậu sao lại nắm tay tôi, tôi với cậu đâu thân tới mức đó. Hình như cậu nói cậu rung động với tôi phải không, vậy đừng đụng tôi, tôi sợ cậu như Nobita lắm, lỡ cậu làm gì tôi rồi sao"

Hứ, cậu nghĩ nói vậy là tôi tha cậu à, gì mà đại nhân với tiểu nhân, cậu còn thua cả tiểu nhân đấy được ko?!? Nhắc Nobita làm gì để giờ tôi giận, cậu tự làm tự chịu, tôi ko dễ dãi chấp nhận lời xin lỗi của cậu đâu

"Thôi mà, tôi xin cậu tiểu tổ tông của tôi. Đừng giận tôi mà, tôi không có biết đường đi đến siêu thị đâu. Giúp tôi đi mà"

"Buông tay cậu ra để tôi đi về, tôi với cậu không quen không biết sao lại cầm tay tôi. Bạn là ai, tôi không biết bạn, bạn đi ra đi"

"Đâu ra, chúng ta rất rất thân luôn ấy chứ, sao không biết nhau được. Nắm tay là chuyện bình thường, chúng ta còn thân đến mức ôm nhau mà"

Curtis biết Shizuka giận thật rồi, cô chỉ nhắc tới Nobita có xíu thôi mà, phản ứng mạnh dữ vậy. Thấy Shizuka cứ nói không thân với cô làm cô mệt ghê, cái đó hồi nãy chỉ vì giật mình cô mới nói thế thôi mà. Phải dùng biện pháp mạnh thôi. Curtis giật tay lại, kéo Shizuka vào lòng mình, khẽ vuốt vuốt lưng cô nàng.

"Ngoan nào, đừng giận dỗi nữa mà. Lát tôi đền bù cho cậu mà được không, mai mốt tôi sẽ không dám nhắc đến Nobita nữa, tha lỗi cho tôi đi mà"

Curtis cao bằng với Shizuka nên khi nói hơi thở của cô phả vào lỗ tai của Shizuka khiến cho chúng trở nên đỏ như máu. Shizuka bây giờ mặt đỏ đến nỗi có thể nặn ra vài giọt máu, sao lại ôm cô, còn nói chuyện phà hơi vào tai cô nữa chứ, biết chúng nhạy cảm lắm không.

"Tôi..tôi biết rồi. Cậu buông..buông tôi ra trước đi rồi ta nói chuyện"

"Cậu không giận tôi đi rồi tôi buông"

Bỗng Curtis thấy đằng xa xa kia có hai bóng dáng quen thuộc. Bóng quen thuộc thứ nhất chứ là người hồi sáng này giúp đỡ cô, còn cái thứ hai là người cô ghét nhất. Sao người đó lại ở đây ni?!? Bám đuôi à?!? Hay trùng hợp?!?

"Rồi rồi tôi không giận cậu nữa, buông tôi ra nào"

Shizuka thấy Curtis bất động thì bắt đầu giãy dụa, người ta đã kêu không giận nữa mà, sao cứ ôm hoài vậy ngại muốn chết, đang ở giữa đường thế mà. Curtis thì vẫn đang suy nghĩ xem hai người đó ở đây là do trùng hợp hay là hai cô bị bám đuôi, thấy người trong lòng mình đang giãy dự thì cô vỗ lưng người đó nhẹ nhàng.

"Bình tĩnh nào, tôi đang nhìn thấy có hai bóng dáng quen thuộc. Cậu có đoán ra là ai ko"

"Đoán với đố gì nữa, cậu buông tôi ra trước đi. Đang ở trên đường mà ôm như thế này ngại chết mất"

Curtis nhẹ nhàng buông ra Shizuka, dắt tay cô và bắt đầu đếm.

"Tôi đếm đến ba cậu với tôi cùng chạy nha Shizuka"

"Mắc gì phải..."

"Một...hai...ba... Chạy"

Shizuka chưa kịp nói hết thì Curtis đã cầm tay cô mà chạy. Cậu ta lại lên cơn điên gì nữa đây, đang yên đang lành lại bắt cô chạy là sao?!?

"Tại sao ta phải chạy?!?"

"Tôi..thấy...Nobita...với Dekisugi...ở...đằng...sau. Nghĩ...rằng...hai...cậu...ta... bám...đuôi..chúng..ta....nên.."

Curtis thân thể yếu đuối nên chạy rất tốn sức, Shizuka hỏi, cô trả lời được nửa chừng thì đứt cả hơi, không trả lời nữa chỉ lo chạy. Shizuka nghe đến có Nobita ở đằng sau thì không còn hỏi nữa, cô cầm chặt tay Curtis và lôi cậu ta chạy nhanh hơn.

"Từ..từ thôi chứ. Tôi..có..phải..thánh...đâu..mà...chạy..dữ..thế"

"Sắp tới siêu thị rồi, cậu ráng đi"

Lúc đến tới nơi Curtis bất chấp hình tượng ngồi bệt xuống đất. Cô mệt quá rồi, chạy gì mà còn hơn bị tào tháo rượt, làm cho cái nón cô bị rớt đi đâu rồi thấy chưa, bây giờ ai cũng nhìn cô kia kìa!!! Shizuka lúc này mới quay đầu nhìn Curtis, *thình thịch* mái tóc trắng xõa dài, đôi môi nhỏ, mắt xanh biếc, ngực Curtis cứ phập phồng do lúc nãy chạy quá sức. Bây giờ từ để diễn tả đúng nhất Curtis đó là hai chữ Yêu Nghiệt!!!! Tim Shizuka bất giác đập nhanh, Curtis bây giờ nhìn càng giống người ngoại quốc, lúc nãy Curtis dùng nón với mắt kính che đi diện mạo mình nên cô nhìn không rõ, giờ đây do Curtis chạy quá sức nên nón bay đâu mất, còn mắt kính thì lại cấn chiếc lỗ mũi cao cao của cô nên cô tháo nó ra rồi. Curtis ngước lên thấy Shizuka đứng đó thẫn thờ.

"Sao đứng đó, làm gì nhìn tôi dữ thế... Hay là....cậu bị tôi câu hồn rồi hả"

Curtis mặt tinh nghịch nhìn Shizuka, nhìn gì mà nhìn hoài, chọc cho khỏi nhìn luôn.

"Cậu nói đúng rồi đấy Curtis, cậu là đồ ăn cắp, trả hồn tôi lại đây"

Shizuka cũng hùa theo Curtis, cô vuốt ve cằm của Curtis, lộ ra nụ cười quyến rũ. Curtis thân hình cứng đờ, yêu nghiệt quá đi, trời ơi cái ánh mắt đó, chắc cô chết mất. Mới tiểu học mà đã câu nhân thế này, không biết lúc lớn sẽ bao nhiêu người bại trước ánh mắt Shizuka đây. Curtis cầm lấy bàn tay của Shizuka, lấy nó xuống khỏi cằm mình, sẵn tiện nhéo nhéo vài cái lên bàn tay của Shizuka, tay con gái mềm thật, bóp thích ghê.

"Thôi đi mua đồ đi, tôi đứng mỏi chân rồi"

Curtis cầm tay Shizuka rồi kéo cô đi vào siêu thị. Cả hai mua đồ vui quên cả trời đất. Cả hai mua đồ hơn một tiếng thì Curtis cũng cảm thấy đói bụng. Curtis nhìn sang Shizuka, cậu ta vẫn đang mua đồ rất khí thế, cô không biết là đang đi mua cho cô hay cho cậu ta nữa đây.

"Shizuka, tôi đói bụng rồi, đi ăn thôi"

"Tôi chưa đói, cậu đi ăn trước đi"

"Cậu có muốn ăn gì không, để tôi đi mua cho"

"Cứ mua theo sở thích của cậu đi, tôi sao cũng được"

Khi Curtis vừa đi thì có một người bước lại gần Shizuka, Shizuka vì mải mê xem quần áo cũng không để ý đến xung quanh. Cánh tay người đó chạm vào Shizuka, cô giật mình quay sang.

=========================

Lời author : Chap này hơi xàm :)) do viết vội nên mong độc giả thông cảm. Do sáng giờ watt của mình cứ ko vào được, nên chiều mình mới vội viết =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net