Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói báo hiệu rít gào, phía trên nham thạch màu xám, dính đầy vết máu đỏ tươi, theo gió mưa thổi tới mà chảy xuôi xuống.

Mảnh đất vốn rộng lớn yên ổn, giờ đây khói lửa nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn độn, tiếng hô hoán cùng gào thét đã đánh vỡ sự yên tĩnh này.

Bưng bang!

Lá cờ đỏ thẫm gãy xuống, lung lay trong gió muốn rời ra, sau đó cũng rơi ầm xuống, đập lên mấy thi thể nằm bên dưới, màu đỏ lập tức đậm nét hơn mấy phần.

Tại sao phải chờ tới khi mất đi mới có thể nhận ra chân tâm của mình?

Những người vốn không quen biết này, bởi vì nàng mà càng trở nên đáng ghét hơn trong mắt mình.

Tường thành đổ nát thoáng chìm trong ánh hoàng hôn, lời hứa mỏng manh biến thành vĩnh cửu dối gian. Bão cát Lâu Lan lúc ẩn lúc hiện rồi biến mất, ký ức bị vùi lấp sẽ vĩnh viền không trở lại nưa, ngay cả chút sương khói còn sót lại, đều nhuốm màu tịch liêu.

Lưu quang dung dịch bả nhân phao,

Hồng liễu anh đào,

Lục liễu ba tiêu.(*)

(*): Lưu quang dễ đẩy người theo, anh đào hồng sắc, ba tiêu biếc vàng. Trích trong bài thơ "Nhất tiễn mai - Chu quá Ngô giang" của Tưởng Tiệp – Đây là bài thơ xuất phát từ thương xuân mà cảm hoài, bày tỏ nỗi nhớ quê nhà của kẻ tha phương. (Nguồn: tổng hợp từ google)

Hồng nhan thoáng đã lão, đầu bạc tung bay chẳng đợi tháng năm, tóc mai lấm tấm tuyết lạnh, đã mất đi tư cách làm bạn và ý nghĩa tồn tại.

Người kia có thể vì mình mà vĩnh viễn cũng không nói lời nào, có thể vì mình mà làm tất cả mọi chuyện, nay, lại chỉ có thể lạnh như băng nằm ở nơi đó, cũng chẳng thèm mở to mắt nhìn mình một cái.

Là vì hận sao?

Hận mình tuyệt tình, hận mình lãnh khốc.

Mất nàng, tất cả đều không còn ý nghĩa.

Nàng vọt tới phía trên cột cờ bị gãy, mặt không chút thay đổi nhìn nhóm cung tiễn thủ không ngừng tập hợp bên trong tòa thành, vung roi sắt trong tay ngăn chặn từng đợt tên nhọn lao xuống.

Nam nhân quần áo rách nát, đầu tóc rối bù đứng giữa trận trợn to mắt như muốn nứt ra, tức giận rống về phía nàng: "Yêu nữ! Ngươi diệt cả nhà ta, ta muốn ngươi không được chết tử tế!"

Âm cuối còn chưa dứt, chỉ thấy một tia sáng chợt lóe, roi sắt lạnh lẽo đã muốn xuyên qua yết hầu của hắn. Tiếng rít gào ngay lập tức im bặt, chỉ còn lại tiếng ư ư run run vô lực trong gió.

"Thành chủ!"

Đám người xung quanh bị dọa đến ngây ngẩn, run rẩy không dám tiến lên.

"Cho dù giết sạch các ngươi, cũng không đủ bù lại một mạng của nàng—-"

Thanh âm lạnh như băng từng chữ một phát ra từ trong kẽ răng, mang theo ý phẫn hận nồng đậm, đôi con ngươi của nàng đỏ bừng tràn ngập hận ý so với hắn còn thâm sâu hơn, roi sắt bén nhọn tiến vào da thịt sâu thêm một phần.

"Ta muốn các ngươi, toàn bộ đều phải đền mạng —-"

Nàng rút roi ra, ngón tay nhanh chóng che lại huyệt đạo trên cổ họng hắn, một cước đá hắn ngã lăn xuống đất, nhìn thấy bộ dáng hắn mở to hai mắt hoảng sợ thì cười lạnh, dung nhan tinh tế bởi vì biểu tình lãnh khốc mà trở nên cực kỳ dữ tợn.

"Ngươi hãy nhìn cho kỹ, ta sẽ hủy diệt tất cả của ngươi như thế nào!"

Mấy người bị dọa ngốc thấy nữ tử cả người toàn là lệ khí(khí thế tàn bạo) này quay người qua, bấy giờ mới giật mình tỉnh ngộ, lường trước rằng có chạy thì cũng chết, khẽ cắn môi giơ kiếm vọt qua.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, rơi xuống vạt áo, trong đám người nàng có thế như chẻ tre, vung roi sắt, khi thu về sẽ là huyết nhục mơ hồ.

Tên chiết, đao đoạn. Đồng nát sắt vụn boong boong beng beng rơi xuống, những kẻ kia cũng liền giống như lá mùa thu lung lay trong gió, chốc lát liền lắc lư ngã xuống.

(chiết, đoạn: gãy)

Chỉ trong chớp mắt, hơn mười người đều bị nàng đoạt mất sinh mệnh.

Thế giới vốn ồn ào náo động bỗng nhiên an tĩnh lại, con gió lạnh thấu xương thổi qua tốc lên vạt áo đẫm máu, tóc mai bên tai cũng xõa xuống, một mình nàng đứng trong gió, nhìn vết thương trước mắt, nhắm mắt cười lạnh, nước mắt lại không kiềm nỗi mà rơi xuống, thấm lên chiếc roi dính đầy máu tươi. Dù có nhiều máu tươi cỡ nào, cũng không thể xóa sạch nỗi thống khổ trong lòng nàng.

Bụi bốc lên, lửa bùng lên. Trong không gian khói lửa ngập trời, nàng đi tới chỗ nam nhân đang kéo dài hơi tàn kia, nhìn xuống chủ nhân của tòa thành này.

Nam nhân này cũng từng có hùng tâm tráng trí, nhìn thấy tất cả tâm huyết bị hủy bởi một ngọn đuốc, cửa nát nhà tan, nhịn không được nước mắt tuôn tròa, phẫn nộ rồi lại bất lực nện lên mặt đất, mạnh đến mức đập nát cả một phiến đá.

"Ngươi nhìn thấy chưa?"

Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, roi sắt trong tay kéo lê trên đất phát ra tiếng sàn sạt, như là rắn độc phun nọc.

Ánh nắng bị che khuất, trên đầu nam nhân bị một cái bóng lớn che khuất, trong mắt hắn phản chiếu bóng dáng của nàng, tàn nhẫn mà lãnh khốc.

Roi da vung lên, cổ tay lập tức cảm nhận một trận đau nhức, hắn bắt đầu giãy dụa, khiến cho cả cánh tay đều đau đớn.

"Ngươi thích tra tấn người khác như vậy không phải sao?"

Nàng không ngừng vung tay, cười lạnh từng roi từng roi một quất lên người hắn. "Ta đây cũng cho ngươi nếm thử, tư vị thống khổ này —-"

"Ô ô —- Á —-"

Tiếng hô đau đớn nhỏ dần theo gió, thủ nhi đại chi chỉ còn lại tiếng lợi khí(vũ khí sắc bén) đâm thủng da thịt. Có máu tươi văng lên mặt, mang theo nhiệt độ nóng ấm. Nàng xuống tay càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan(độc ác), mãi đến khi hắn run rẩy toàn thân, từng bước một, cướp lấy sự sống của hắn.

"Làm như vậy ngươi vui vẻ sao?"

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm xa lạ.

Nàng mờ mịt quay đầu lại, phụ nhân mặc áo bào xám tro với ánh mắt không hề trốn tránh, cũng không hề e ngại vẻ dữ tợn trên mặt của nàng lúc này.

"Giết hắn, hủy diệt nơi này, ngươi sẽ có thể tẩy trừ tất cả tội nghiệt của mình sao?"

"Ha ha ha, tội? Cái gì gọi là tội?"

"Những người này đều là chết trong tay của ngươi. Bọn họ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lại lấy mạng của họ, chỉ vì muốn họ chôn cùng. Nhưng làm như vậy ngươi thỏa mãn sao? Ngươi vui vẻ sao? Người chết không thể sống lại, chuyện đã định trước, không ai có thể thay đổi, dù ngươi có giết bao nhiêu người cũng là phí công. Cần gì phải làm tăng thêm tội nghiệt cho mình?"

"Đừng nói với ta tội nghiệt cái gì, đạo nghĩa này của các ngươi, ta không hiểu gì hết! Trên tay những kẻ này cũng có dính máu tươi người khác, bị ta giết, bất quá cũng chỉ là một kiểu chết khác! Ta có tội nghiệt, nhưng mà, cũng là chỉ thiếu mỗi mình nàng!"

"Tần Mặc Phi, oan oan tương báo đến khi nào?" Phụ nhân nặng nề thở dài. "Nếu ngươi có thể sớm buông tha chấp niệm trong lòng, vứt bỏ ngông cuồng, cũng sẽ không để nàng rơi vào kết cục như vậy, là đúng là sai, đến bây giờ ngươi còn không rõ sao? Cho dù ngươi có giết nhiều người cỡ nào đi nữa, cũng không có khả năng cứu sống nàng!"

"Không thể nào—- ngươi gạt ta —-"

"Không cần lại lừa mình dối người, ngươi đã sớm biết nàng đã chết!"

Roi trong tay Tần Mặc Phi rơi xuống đất, đầu ngón tay dính máu khô của nàng, cũng theo thân thể nhẹ nhàng run rẩy.

"Ta không tin —-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net