Chương 61: Giáo sư Trương bị đuổi khỏi Bệnh viện Lã Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Giáo sư Trương bị đuổi khỏi Bệnh viện Lã Kiện

Người ta gọi một ngày đẹp trời cũng là ám chỉ một chuỗi công việc thuận lợi, hoặc cũng có thể là tâm trạng vô cùng thoải mái.

Hôm nay thời tiết ổn thỏa, tâm trạng nên tốt hơn, vậy mà mặt mũi ai cũng mang nặng u sầu. Đương nhiên "ai nấy" ở đây ám chỉ các bác sĩ và y tá trong khoa ngoại nhi. Gương mặt họ lúc thì nom như muốn gây lộn, lúc thì mang đầy tang thương nặng trĩu. Nhìn thế nào cũng chỉ mường tượng ra một màu đen kịt, thiếu sức sống mà thôi.

Không phải hôm nay, một tuần trôi qua, tâm trạng mọi người không thể khác bọt...

Họ không rõ vì sao phải có cái dáng vẻ khốn khổ này. Rõ ràng họ chẳng ưa vị Giáo sư họ Trương, nhưng họ đang khó chịu vì sự vắng mặt của người đó... vậy không phải rất khó hiểu hay sao?

Vị Giáo sư đó đã bị đuổi khỏi bệnh viện. Không một chút nhân nhượng, cũng chẳng cần có một cuộc họp thống nhất toàn khoa.

Không một sự trợ giúp. Không một câu đỡ đần.

Vốn dĩ tự làm tự chịu là hiển nhiên, vậy cái gây ấm ức trong tất cả mọi người... liệu có đáng để tồn tại?

Mỗi ngày đi làm, đều có một câu hỏi văng vẳng bên tai.

Trong muôn vàn sự hiện hữu, một câu hỏi cứ lặp lại trong đầu một cách vô thức, đến mức, đã có người không chịu được mà phải thốt ra: "Hôm nay Giáo sư Trương có đi làm không?"

Sau câu hỏi đó, không khí lại trầm xuống thêm một bậc thảm hại. Ai cũng rõ câu trả lời, nhưng chẳng ai muốn xác nhận sự thật hết.

Trần Di khép cửa phòng, trong phòng chờ bác sĩ còn có thêm Dịch Minh. Vị bác sĩ họ Dịch từ ngày xảy ra sự cố với Giáo sư Trương thì vô cùng căm phẫn bản thân.

"Khi chị ấy cần, tôi đã không có mặt! Tôi là một thằng tồi!"

Lời nói này được Dịch Minh thốt ra liên tục sau cơn say trong buổi tiệc ngày hôm ấy. Ai cũng rõ kể cả bác sĩ Dịch có mặt cũng không thay đổi được gì. Nhưng việc cậu ta liên tục trách cứ bản thân, cũng chẳng ai ngăn lại được.

"Giáo sư... sẽ bị kiện!"

"S-Sao?", Trần Di kinh hãi, lập tức mở căng mắt nhìn Dịch Minh xác nhận lại.

Nâng bàn tay vuốt mặt, Dịch Minh nặng nề thở mạnh một tiếng cay đắng: "Họ nói một bác sĩ mà lại đi đánh người, lại đánh khiến anh ta phải nhờ sự trợ giúp của bác sĩ chỉnh hình... Bệnh viện ta đã bàn bạc với tên khốn kia và đuổi Giáo sư đi trước khi hắn bắt đầu khởi kiện, hậu quả lần này sẽ không dính dáng đến bệnh viện, cũng sẽ khiến Giáo sư phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất!"

"N-Nhưng... sao cậu biết? Ai đã nói?"

"Đinh Khống! Cậu cũng biết đó, nhà cậu ta là một tập đoàn khá lớn, sự việc xảy ra, biết sẽ không có chuyện được êm xuôi nên Khống Tử đã nhờ vả ba cậu ấy. Sáng nay Chủ tịch Đinh trả lời như vậy, đó là tất cả những gì ông ấy nghe ngóng được từ mối quan hệ của mình với Chủ tịch tập đoàn Thiên Hãn. Luật sư giỏi nhất cũng không thể giúp được... sự nghiệp của Giáo sư... tôi sợ rằng..."

"KHÔNG!", Trần Di nghiến răng, dứt khoát phủ định. Cô gấp gáp nói thêm: "L-Lỗi không phải do Giáo sư, là tên khốn đó ra tay đánh tiền bối, G-Giáo sư thấy vậy nên...nên... Rõ ràng lỗi là của hắn, Giáo sư không có lỗi!"

"TÔI BIẾT!!!!", Dịch Minh đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Trần Di.

Lần đầu tiên Trần Di thấy cậu bạn thân mình mang dáng vẻ đáng sợ đến vậy.

Như là muôn vàn tức giận dồn nén được bộc phát.

Như là muốn nghiền nát mọi thứ.

Như là núi lửa phun trào.

Tức giận đến vậy để rồi yếu ớt mà nuốt lại tất cả, vô cùng đáng thương.

Dịch Minh khổ sở, ánh mắt cũng dịu lại, không còn nảy lửa như ban nãy.

Là đã lấy được bình tĩnh.

Nụ cười khổ sở của Dịch Minh khiến Trần Di muốn chết lặng. Nỗi buồn lúc này cả hai cùng cảm nhận là như nhau.

"Tôi... biết chứ! Giá mà khi đó tôi hành động thay Giáo sư, đánh tên khốn đó thay chị ấy thì Giáo sư đã không phải gánh chịu trách nhiệm này. Bệnh viện...bệnh viện cần chị ấy, nếu chị ấy không còn ở đây... không phải...không phải chúng sẽ thắng sao? C-Chết tiệt... chết tiệt mà...!!! Hu...hu... khốn nạn... bọn khốn đó...hu...hu...!"

Trần Di nâng tay ôm lấy Dịch Minh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu bạn.

Nuốt nước mắt, nếu bản thân cũng khóc lóc thì dỗ dành ai nữa?

Giọt lệ một người đàn ông cuối cùng cũng phải rơi xuống...

...vậy một người phụ nữ, ai biết nước mắt đã muốn đong đầy biển cả...

Tương lai và cả sự nghiệp vị Giáo sư...

"Nền móng" trụ vững Bệnh viện Lã Kiện...

Tan tành...!?

*-*-*-*-*

Một cái vươn vai dài dăng dẳng, ngáp thật lớn miệng, vẻ luộm thuộm này không giống với một phụ nữ trên 30 cho lắm.

Rèm cửa được mở lớn, ánh sáng ngày hôm nay vẫn rực rỡ như bao ngày.

Cô vò đầu, tóc rối càng thêm rối hơn.

Tiếng "chị đại"... ui chao, vẫn vang khắp nhà như thường lệ. Uể oải lúc này đã được dẹp tan. Tiểu Chu rõ nếu không mau tỉnh táo sẽ lớn chuyện, chắc chắn là rất lớn chuyện với mẹ Lương!

Tiểu Chu thản nhiên vừa dùng bữa sáng vừa lật trang sách, là một quyển sách về y khoa mà cô đang đọc dở dang. Theo cô đánh giá, nó khá thú vị và mới mẻ.

Và phù hợp để giết thời gian.

"Trước luôn lấy cớ bận bịu nên không có thời gian tìm hiểu đàn ông. Giờ rảnh rồi, hết lí do nha cô út bướng bỉnh!!!", mẹ Lương thản nhiên mở chủ đề lớn.

Mà... nhân vật chính nào đâu quan tâm. Cô đáp: "Bây giờ con bận tìm việc, không có thời gian đâu mà tìm hiểu ai. Mẹ đừng lấy cớ gợi chuyện!"

"N-Này... Vậy cô không muốn tôi có cháu bế sao?", "Chị đại" giật giật khóe môi, ánh mắt muốn tóe tia lửa nhìn Tiểu Chu tội nghiệp.

"Trên con còn hai ông anh nữa đấy!", Tiểu Chu nhún vai trả lời.

"Gì? Cô là phụ nữ đấy, cô biết cô bao nhiêu tuổi rồi không? Nếu không kết hôn còn định đợi tới khi nào? Khi nào? KHI NÀO??????????", mẹ Lương hết chịu nổi, liền bắt đầu la lối.

Cô thở dài, bĩu môi nhìn mẹ rồi đứng lên: "Rồi rồi! Thuận lợi con sẽ kết hôn, sẽ mang một đứa cháu lớn đùng về cho mẹ. Đến lúc đó mẹ đừng có sốc đấy! Thôi, con đi đây, tối gặp lại ba mẹ!"

Cạch

"Nó vừa nói sẽ kết hôn sao? Tôi có nghe nhầm không ba nó?"

"Không nhầm đâu!"

"..."

"..."

"CON GÁI TÔI NÓI SẼ KẾT HÔN ĐẤY!!! Ăn mừng, mở tiệc!!! Ba nó, mau gọi báo cho hai cậu con trai!!! Mau đi! Tôi đi chợ chuẩn bị! Nhanh lên!!!"

"Ừ, ừ. Đừng hối, tôi làm liền!"

"Thật là tốt quá! Con gái tôi phải thế chứ!!!"

"Phải phải!"

Hahaha....

"... Thật là tốt q-... ủa, mà nó mới nói gì nữa? Cháu gái lớn đùng là sao???"

"... Không biết! Thôi mẹ nó mau đi chợ đi, đồ uống tôi sẽ chuẩn bị!"

"Ừ, tôi đi liền đây! Hahaha... thật là một ngày đẹp trời. Sau bao nhiêu hung tin thì cũng nghe được một tin tốt lành. Nha nha, trời hôm nay thật đẹp đó nha. Hahaha..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net