Chương 75 (XK): Bước tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Cộc cộc

Uyển Vân từ từ mở mắt, bên ngoài là mấy tiếng khẽ gọi nàng cùng Hỏa Lang.

- Tiểu Lang, Uyển Vân!

Uyển Vân từ từ rời khỏi cái ôm của Hỏa Lang, nữ tử này vẫn đang rất say sưa ngủ. Ngắm nhìn Hỏa Lang một chút rồi mới ra mở cửa.

- Uyển Vân!

Tiểu Bắc khẽ reo lên, Uyển Vân môi mỉm cười đáp lại cái chào nhiệt tình kia, mặt hơi sưng sưng, dấu hiệu của mới ngủ dậy.

- Tôi làm cậu tỉnh sao? Xin lỗi nha!

Tiểu Băc cười cười, hai tay áp vào nhau thể hiện sự ăn năn. Uyễn Vân cười khẽ lắc đầu.

- Không có, ta cũng định dậy! Cảm ơn Tiểu Bắc cô nương đã đánh thức.

- Đừng khách sao, tôi sang thăm Tiểu Lang, cậu ta đang ngủ sao? – cười cười.

- Ân!

Tiểu Bắc đang cười, tự nhiên nhớ ra gì đó liền giật mình, đánh ánh nhìn kinh ngạc sang Uyển Vân.

- Hai cậu... hai cậu ngủ chung giường sao?

Uyển Vân gật nhẹ đầu như là hiển nhiên vậy, nàng chỉ không hiểu tại sao nữ tử trước mặt lại kinh hãi đến vậy mà thôi.

- A...ha...ha... Tiến triển... tốt nha! – Tiểu Bắc cười méo xệch, mặt vẫn là ngạc nhiên vô cùng.

Uyển Vân khẽ cười rồi lắc đầu nhẹ một cái.

- Gì vậy?

Thấy Tiểu Bắc xách một túi lớn đến phòng, Uyển Vân hơi tò mò liền hỏi.

- A cái này là... Ơ...

Tiểu Bắc chăm chú nhìn vào môi Uyển Vân, ánh mắt lại một tia khó hiểu. Uyển Vân nhận ra Tiểu Bắc đang khúc mắc cái gì, không cần TIểu Bắc lên tiếng nàng liền trả lời ngay.

- Tự cắn vào thôi, không có gì nghiêm trọng. Tiểu Bắc cô nương đừng quá lo lắng!

Uyển Vân khẽ nghiêng đầu cảm ơn, rồi lại mỉm cười nhìn Tiểu Bắc.

- À... nếu không có gì là tốt ha.

- Sao lại không có gì?

Đông Phong lạnh lùng bước vào phòng Uyển Vân, liếc nhìn vết thương trên môi nàng rồi lại mở lời.

- Từ Khang đang nằm trong viện, anh ta mặt đầy vết bầm tím, thậm chí còn gãy răng. Tiểu Lang đâu?

Uyển Vân thấy Đông Phong mang vẻ nghiêm khắc, lại lạnh lùng, hơn nữa còn muốn gặp Hỏa Lang chắc chắn định trách cứ. Nàng giữ thái độ thản nhiên, mắt cũng chăm chăm nhìn thẳng vào đồng tử Đông Phong.

- Nàng đang ngủ! Có gì sao? – lạnh tanh.

Đông Phong không trả lời, vội vàng tiến đến bên giường.

- Tiểu Lang!

Vừa gọi vừa lay Hỏa Lang dậy, Hỏa Lang nhăn nhó, mắt hé hé nhìn Đông Phong.

- Ân?

- Cậu dậy ngay cho tôi! – lạnh lùng.

Hỏa Lang vô lực, lăn qua lăn lại, vươn vai đủ tư thế rồi ngồi dậy.

- Á!

Tiểu Bắc hô lớn rồi quay đi, Đông Phong cũng giật mình, ngay lập tức xoay người lại.

- Có chuyện gì sao? – ngái ngủ.

- Cậu mau mặc quần áo vào đã – Tiểu Bắc nói lớn.

- A!?

Hỏa Lang vội nhin xuống, thấy mình chỉ mặc độc nhất một cái áo lót liền hoảng hốt vơ lấy quần áo trong chăn rồi mau chóng mặc vội lên người. Uyển Vân nhìn thấy chỉ khẽ lắc đầu cười.

- Xong... xong rồi! - ấp úng.

Bây giờ Đông Phong và Tiểu Bắc mới dám quay người lại, Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm một cái rồi mới mở lời.

- Phong, có chuyện gì sao?

Đông Phong nhớ ra ngay lập tức xoay mặt lại nhìn chăm chăm Hỏa Lang.

- Sao cậu đánh người ta dã man vậy? Rốt cục có chuyện gì?

Hỏa Lang giật mình, nhớ đến Từ Khang thì liền mau chóng đổi thái độ, nét tức giận lộ rõ trên mặt.

- Ta hận là không thể chém chết hắn tại chỗ, như vậy có là gì?

Hỏa Lang lạnh lùng buông một câu, nhìn chằm chằm vào mắt Đông Phong, đáy mắt nàng lại lộ rõ sát khí.

- Cậu... nếu pháp luật can thiệp, cậu sẽ không thể yên ổn!

Đông Phong cố nén giận nói lý với Hỏa Lang, nhưng dường như nữ tử này chẳng tiếp thu chút nào, vẫn thể hiện vẻ tức giận như ban nãy.

- Pháp luật là cái gì? Mà ta cũng không quan tâm, nếu hắn còn dám động đến Uyển nhi, ta sẽ giết hắn.

Mắt lóe lên lửa hận, Đông Phong lần đầu tiên thấy người có cái nhìn còn lạnh sống lưng hơn cả mình. Ánh mắt này như là con thú hoang đang đói, chỉ muốn mau chóng nuốt gọn con mồi trước mặt.

Đông Phong đứng hình, cổ họng đã cứng lại. Tiểu Bắc thấy không khí vô cùng căng thẳng, Đông Phong còn hơi run thì lập tức chạy đến chỗ Đông Phong, vỗ nhẹ vào lưng cô một cái gọi là vỗ về, rồi nhìn Hỏa Lang.

- Tiểu Lang, anh ta làm gì Uyển Vân? – nhíu mày.

- Hắn cưỡng bức ta, nhưng bất thành vì Lang nhi kịp thời đến.

Uyển Vân từ từ bước đến giường, chỉnh lại cái áo mặc vội đang xộc xệch trên người Hỏa Lang, vẫn động tác nhẹ nhàng khoác cái áo lên người giúp nàng, thanh âm nhạt nhẽo phát ra.

- Cưỡng bức? Vậy... vết thương trên môi cậu... - hoảng hốt.

- Là ta chống cự.

Ánh mắt Uyển Vân lạnh lùng hướng đến chỗ Đông Phong cùng Tiểu Bắc.

- Quá... quá đáng!

Tiểu Bắc nghiến răng, mặt biểu tình phẫn nộ. Đông Phong coi như đã hiểu toàn bộ sự việc, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi đăm chiêu.

- Hắn vu khống gì Lang nhi sao?

Uyển Vân nhìn Đông Phong liền nhíu mày hỏi, Đông Phong ngẩng mặt lên, rồi lại gật nhẹ đầu kèm theo cái thở dài.

- Ban đầu tôi cũng thắc mắc vì sao anh ta bị thương nặng vậy mà không tố cáo Tiểu Lang, xem ra giờ cũng thông phần nào rồi!

- Cưỡng hiếp người khác còn dám già mồm tố cáo sao? Xem ra hắn có biết nghĩ một chút. Đường đường là một bác sĩ lại làm chuyện bỉ ổi. Đúng là ô nhục!

Tiểu Bắc phẫn nộ tuôn một tràng lời phỉ vả Từ Khang, Hỏa Lang nét giận càng lúc rõ ràng trên mặt, sát khí ngập trong mắt.

- Lang nhi! Bình tĩnh!

Uyển Vân áp bàn tay lên má Hỏa Lang, giọng nhẹ nhàng vỗ về. Rồi quay mặt lại phía Đông Phong.

- Như nào?

- Chưa thấy động tĩnh, e là sẽ không yên ổn được. Tốt nhất cứ nên chuẩn bị - thở dài.

- Nhưng bố chị với bố anh ta... - Tiểu Bắc nhớ ra liền hỏi.

- Sẽ không biết đâu. Bố Từ Khang là người vô cùng lễ độ và nghiêm khắc, anh ta sẽ không dám hé nửa lời đâu – gật đầu.

Không khí rơi vào im lặng. Đông Phong nhìn Hỏa Lang chăm chăm, Hỏa Lang thì vẫn đang được Uyển Vân trấn an bằng bàn tay áp sát mặt, mắt Uyển Vân nhìn Hỏa Lang hoàn toàn là tư tình.

- Tiểu Lang! – Đông Phong mở lời trước.

- Ân? – giật mình.

- Xin... xin lỗi!

Đông Phong nói xong liền cảm thấy xấu hổ tức thì, nhanh chóng bước ra ngoài, không quên nắm lấy bàn tay Tiểu Bắc kéo đi theo.

- A... Tiểu Lang, Uyển Vân, bọn tôi xuống nhà trước, cơm trưa đang đợi hai cậu đó!

Tiểu Bắc vừa bước theo Đông Phong vừa cố nói với đến chỗ Hỏa Lang và Uyển Vân. Uyển Vân nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, nàng xoay người lại thì đã thấy Hỏa Lang há mồm ra mà nhìn bóng lưng Đông Phong rời đi.

- Sao vậy? – cười.

- A – giật mình – Đông Phong cô nương nói xin lỗi.... làm ta hơi bất ngờ! – gãi ót sau gáy.

- Nàng ta sai đương nhiên phải xin lỗi, mau chỉnh lại tư trang rồi cùng xuống thôi! – nhéo má Hỏa Lang.

- À, được!

.

Đông Phong cùng Tiểu Bắc đã ngay ngắn ngồi ở bàn ăn, giờ đã là 1 giờ chiều, cả hai vẫn chưa ăn bữa trưa. Vì liên lạc trước cho bác Tân nên biết Hỏa Lang cùng Uyển Vân cũng chưa dùng bữa, Tiểu Bắc cùng Đông Phong mua một vài món rồi mang về để bốn người cùng thưởng thức.

- Tiểu Bắc, tôi thấy Uyển Vân hơi lạ! – đăm chiêu.

- Dạ? A... Vâng... đúng là có lạ - gật đầu.

- Vậy là em cũng để ý sao? Cậu ta dù thế nào thì mọi hôm vẫn khá khép nép với Tiểu Lang, hôm nay tôi cảm thấy như là...

- Bức tường ngăn cách hai người bị phá bỏ?

- Phải, là ý đó! – gật đầu.

Tiểu Bắc cùng Đông Phong lại bắt đầu đăm chiêu, rồi mắt cả hai mở to, chăm chăm nhìn nhau, tâm ý tương thông là đây.

- Có lẽ nào...

Cả hai đang định nói gì đó thì nuốt hết lại khi nghe thấy tiếng bước chân. Hỏa Lang ngửi thấy mùi đồ ăn thì chân bước càng lúc càng gấp gáp, nàng đang đói lắm rồi.

Cả ba người thản nhiên, chẳng lạ chút nào về cách dùng bữa của Hỏa Lang nữa. Uyển Vân thi thoảng lại gắp thêm đồ vào bát cho Hỏa Lang, thói quen đó nàng vẫn còn giữ.

- Lang nhi, chậm thôi không nghẹn!

Uyển Vân khẽ nhắc, mày nhíu lại khi thấy nữ tử bên cạnh ăn dường như là nuốt chửng. Hỏa Lang vẫn vậy, không đáp, chỉ gật gù cho qua. Uyển Vân khẽ lắc đầu thở dài rồi từ từ thưởng thức bữa trưa.

- Uyển Vân, cổ cậu sao vậy? Hơi tím đỏ thì phải!

Tiểu Bắc thấy cổ trắng nõn của Uyển Vân bị một vết tím đỏ mờ ám in lên thì ngay lập tức thắc mắc. Đông Phong cũng đưa tầm mắt nhìn theo.

Uyển Vân giật mình, tay đưa lên sờ cổ rồi lập tức đỏ mặt.

- Không... không có gì!

Nàng ho nhẹ một cái rồi tiếp tục dùng bữa.

Đông Phong cùng Tiểu Bắc giật mình, lập tức đánh mắt sang phía Hỏa Lang, cả hai bất chợt đồng thời đỏ bừng mặt.

- A...ha...ha... muỗi đốt, chắc là muỗi đốt ha!? – Tiểu Bắc cố nở nụ cười.

Đông Phong mặt đỏ bừng, gật đầu liên tục. Uyển Vân cũng gật đầu rồi "Ừm" nhẹ một tiếng. Bàn ăn lúc này có duy nhất một người "ngoài cuộc".

- Uyển Vân, có lẽ nên tính đến chuyện tiếp theo rồi!

Đông Phong sau khi đỡ ngượng thì liền lên tiếng. Uyển Vân ngẩng đầu lên, ngạc nhiên chăm chăm nhìn Đông Phong.

- Định ở đây mãi sao?

Nghe đến đây, Uyển Vân hiểu ra liền thu liễm ngạc nhiên rồi gật nhẹ đầu, liếc mắt sang phía nữ tử bên cạnh một cái rồi mỉm cười.

- Tất nhiên là không! Chắc lại phải nhờ hai vị cô nương lần nữa!

- Luôn sẵn sàng!

Đông Phong hơi cười rồi gật nhẹ đầu, hai người tiếp tục quay lại bữa trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net