Chương 78 (XK): Là hiển nhiên, không cần hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Phong cùng Tiểu Bắc tròn mắt nhìn Minh Nguyệt, cả hai đang vô cùng kinh hãi. Minh Nguyệt như là bị hai cô gái này dọa vậy, không đâu tự nhiên nhìn mình chăm chăm.

Đông Phong tóm lấy hai bả vai Minh Nguyệt, mắt không chớp nhìn cô.

- Có đúng không?

- Ừ, là nó mà!

Minh Nguyệt gật đầu chắc chắn, Đông Phong lập tức đứng dậy, nắm tay Tiểu Bắc kéo đi. Tiểu Bắc chỉ kịp ngơ ngác, thậm chí còn chưa kịp chào Minh Nguyệt một tiếng đã bị Đông Phong kéo ra ngoài.

Minh Nguyệt ngơ ngác một lúc rồi lại mỉm cười, lắc nhẹ cái đầu.

"Đông Phong cuối cùng cũng biết yêu rồi"

- Phong, đi đây vậy?

Tiểu Bắc sau khi ngồi lên xe thì liền mở lời ngay, giọng có chút lo lắng.

- Đến nhà Từ Khang! Đồ ở chỗ anh ta mà!

- A, vâng!

Tiểu Bắc gật đầu tán thành, lôi điện thoại trong túi xách ra kiểm tra gì đó, rồi lại tròn mắt nhìn Đông Phong.

- 11 giờ kém, định đi giờ này sao?

- Ừ, đi luôn, không cần dè chừng gì hết!

Đông Phong thản nhiên đáp lại, bánh xe đã bắt đầu lăn. Tiểu Bắc biết không thể cản được Đông Phong nữa, đành thuận theo ý cô, cùng đến nhà Từ Khang.

.

- Lang nhi, ngươi mới khỏe lại, định đi đâu?

Uyển Vân nhíu mày, Hỏa Lang thì vẫn cười cười nắm lấy cổ tay Uyển Vân mà kéo đi. Sau khi xin phép bác Tân đàng hoàng, nàng lập tức lôi Uyển Vân ra ngoài đi dạo với mình, không khí ngột ngạt trong phòng làm người hoạt bát như Hỏa Lang vô cùng chán nản.

- Uyển nhi, lên đây!

Hỏa Lang khom người trước mặt Uyển Vân, vẫn là cười ngu ngốc. Uyển Vân hiểu ý, nhưng khước từ ngay lập tức.

- Ngươi mới khỏe lại, đừng làm gì ngu ngốc, mau về thôi trời về đêm rất lạnh.

- Ta muốn cõng ngươi đến đây, coi như là cầu xin ngươi đi!

Hỏa Lang nhăn mặt, biểu cảm làm nũng đã lộ rõ. Uyển Vân vẫn nhíu mày, nàng là đang rất lo nữ tử này lần nữa đổ bệnh.

- Không, mau về!

- Xin ngươi....

Hỏa Lang mặt buồn rười rượi, nhìn chằm chằm xuống đất. Uyển Vân dù cứng rắn nhưng với thái độ này của Hỏa Lang thì luôn mềm lòng, Hỏa Lang lúc cầu xin nàng chuyện gì vô cùng đáng yêu như vậy.

Uyển Vân khẽ bật cười rồi lắc nhẹ cái đầu.

- Được rồi!

Hỏa Lang mắt sáng ngời ngời, lập tức ngẩng lên nhìn Uyển Vân đầy biết ơn, rồi lại xoay lưng lại về phía nàng.

- Lên đây!

Không thấy Uyển Vân đáp, cũng không thấy nàng lên lưng mình, Hỏa Lang ngơ ngác lại ngẩng đầu lên, Uyển Vân đã đi trước nàng mấy bước chân.

- Uyển nhi!?

Hỏa Lang bước gấp đuổi theo, mặt vẫn khó hiểu vô cùng.

- Ta chỉ đi cùng, ngươi không cần cõng. Còn muốn cõng ta sẽ khước từ yêu cầu ban nãy.

Uyển Vân cười đáp, Hỏa Lang gãi gãi vành tai rồi cũng thuận theo ý nàng. Cả hai đi song song nhau.

Uyển Vân bất ngờ nắm lấy tay Hỏa Lang khiến nàng giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại, nàng mỉm cười nom hạnh phúc vô cùng.

- Tay ngươi luôn ấm như vậy!

Uyển Vân bất ngờ mở lời, Hỏa Lang gật gật đầu, coi như đồng ý.

- Tay ngươi thì vẫn thường bị lạnh vào trời Đông!

Hỏa Lang mỉm cười, cả hai lại đang hồi tưởng chuyện quá khứ. Uyển Vân cơ thể rất lạnh khi vào Đông, ngày nhỏ luyện võ trên núi, Hỏa Lang nhiều lần bất ngờ ma sát tay Uyển Vân vì nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi khi cơ thể nữ tử này lạnh đến vậy.

Cả hai lại im lặng, Hỏa Lang đăm chiêu gì đó, rồi tự nhiên nhíu mày lại.

- Mà sao ngươi biết tay ta luôn ấm? Người rõ ràng là...

Uyển Vân đưa một ngón tay đặt dọc môi Hỏa Lang, ý bảo nàng đừng nói gì nữa. Hỏa Lang nuốt ực một cái rồi gật đầu đáp ứng, vẫn là nên nghe theo Uyển Vân.

- A, đến rồi.

Hỏa Lang tự nhiên giật mình dừng lại. Trước mặt nàng cùng Uyển Vân là một bức tường.

Uyển Vân nhíu mày, hơi khó hiểu nhìn Hỏa Lang, nhưng Hỏa Lang không biểu cảm gì khác ngoài hớn hở.

- Cái này...

- Uyển nhi, mau nhắm mắt!

Hỏa Lang cười cười nhìn Uyển Vân. Lại cái ánh mắt bừng sáng như ánh dương, Uyển Vân hơi đỏ mặt, nghĩ một lúc rồi gật nhẹ đầu.

- Ngươi dù thế nào cũng phải nhắm mắt, ta hô mới được mở đó!

- Ân!

Uyển Vân đáp xong lập tức người như được nâng lên, nàng vô cùng tò mò nhưng vì đã hứa nên tuyệt nhiên không hé mắt dù một chút.

Hỏa Lang bồng Uyển Vân trên tay, vận khí lực dùng khinh công bật qua tường.

Hỏa Lang đã di chuyển được một chút, Uyển Vân thấy sóng sánh, vô cùng tò mò, không biết Hỏa Lang định đưa nàng đi đâu.

Yên tĩnh, gió ngừng xào xạc bên tai, Hỏa Lang cuối cùng cũng dừng bước.

- Được rồi!

Hỏa Lang dịu dàng gọi Uyển Vân, lúc này nàng mới từ từ mở mắt, đầu tiên là giật mình sau đó là ngỡ ngàng vô cùng.

- Đang đứng... đâu vậy?

Uyển Vân lúng túng, giờ nàng đang cách mặt đất phải đến mấy trăm mét, nhìn xuống bên dưới liền thấy hoa mắt.

- Tiểu Bắc nói cái này là "Đu quay mặt trời"!

- Đu quay... mặt trời? – nhướn mày.

- Ân, nhưng ngươi đừng bận tâm, nhìn về phía trước mà xem!

Hỏa Lang cười tươi nhìn Uyển Vân rồi lia ánh nhìn về phía trước, Uyển Vân gật nhẹ đầu làm theo lời nàng. Ánh đèn đường phố long lanh rọi thẳng vào mắt nàng. Uyển Vân xúc động vô cùng, nằm im trong lòng Hỏa Lang mà ngắm bức tranh không phải muốn là có thể thấy.

Thành phố về đêm luôn thật rực rỡ khi nhìn từ trên cao. Có lẽ Uyển Vân là nữ tử duy nhất được đứng tại đây ngắm nhìn thành phố lên đèn, đúng cả với quá khứ, cả với hiện tại.

- Ta có bắt cả ngàn con đom đóm hay bươm bướm cũng không đẹp được như vậy!

Hỏa Lang cười nhìn xuống Uyển Vân, Uyển Vân vẫn đang ngây ngốc nhìn khung cảnh lúc này.

- Ngươi sai rồi!

Uyển Vân một lúc sau mới đáp lại, nàng vươn người lên, một tay ôm lấy gáy Hỏa Lang, bốn mắt nhìn nhau, mặt sát mặt.

- Ân...?

Hỏa Lang khó hiểu, nàng đang không biết mình sai cái gì.

- Món quà ngày đó, vẫn là đẹp nhất, không gì sánh bằng. Dù bây giờ khung cảnh này có lộng lẫy cỡ nào nhưng cũng không thể bằng quà ngươi tặng ngày đó. Ngày đó ở rừng anh đào, mọi thứ xung quanh đều thuộc về ta, còn ở đây, không gì là của ta cả...

- Sao ngươi... biết? Chuyện đó ta đâu có....

Hỏa Lang giật mình, hoảng hốt nhìn Uyển Vân, nhưng những lời nàng định nói lập tức bị chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Ta vẫn chưa nói hết, ai cho ngươi xen vào?

- Ân...nhưng mà...

- Ở đây, mọi thứ xung quanh, không gì là của ta. Kể cả trái tim, lý trí ta cũng vậy, nó đã thuộc về người khác. Nhưng ta cũng không cần những thứ đó, ta chỉ cần biết một điều, ngươi phải trả lời thật lòng.

Uyển Vân cười yêu mị nhìn Hỏa Lang, vẻ mặt nàng làm Hỏa Lang mặt đỏ bừng lên vì ngại, tim nổi như tiếng trống, giờ Uyển Vân đang vô cùng quyến rũ dưới ánh trăng nhàn nhạt.

Uyển Vân lại vươn người lên lần nữa, môi ghé sát tai Hỏa Lang, nỉ non như rót mật vào tai nàng.

- Ngươi dám hứa sẽ chiếu cố ta cả đời, sẽ không bỏ rơi ta, sẽ mãi thuộc về ta không?

Hỏa Lang thở gấp, đứng hình. Nàng không phải vì câu hỏi đó làm cho bối rối, hành động của Uyển Vân mới chính là nguyên nhân khiến nàng đờ người mê muội như bây giờ.

Uyển Vân dứt lời, liền "buông tha" cho Hỏa Lang, ngoan ngoãn nằm lại trong vòng tay nàng, mắt chăm chăm nhìn đợi câu trả lời.

Khi hơi thở Uyển Vân không còn ở bên tai Hỏa Lang mới hoàn hồn, ngơ ngác, nhìn lại Uyển Vân.

- Nghe không rõ? – nhướn mày.

Hỏa Lang giật mình, lập tức lắc đầu.

- Rất rõ!

- Vậy...?

- Tại ta thấy... Uyển nhi ngươi hỏi hơi thừa thôi!

Hỏa Lang mặt giờ đã nghiêm túc, nàng hoàn toàn thu liễm mọi xúc cảm ban nãy.

- Thừa? Là sao?

Uyển Vân nhíu mày đậm hơn khi thấy Hỏa Lang đang cười.

Hỏa Lang không đáp, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi Uyển Vân một nụ hôn. Dù chỉ chạm vào thôi cũng đủ thấy yêu thương nàng dành cho nữ nhân trong vòng tay mình nhiều thế nào.

- Vốn từ trước, ta đã là của ngươi, sao phải hứa hẹn thứ vốn dĩ là hiển nhiên!?

Hỏa Lang rời môi Uyển Vân, mỉm cười nhìn nàng, trân thành vô cùng. Uyển Vân đỏ bừng mặt, nắm tay đánh nhẹ vào ngực Hỏa Lang.

- Đứa ngốc!

- Ha ha. Nhưng mà.......

Hỏa Lang nhíu mày, vẫn chăm chăm nhìn Uyển Vân.

- Ân?

- Sao ngươi biết chuyện ở vườn anh đào? Ta có kể gì đâu?

Hỏa Lang lúng túng, vô cùng khó hiểu. Uyển Vân cười bật tiếng rồi lắc nhẹ đầu, tay vươn lên nhéo má Hỏa Lang.

- Sớm mai hỏi Tiểu Bắc, bằng hữu của ngươi xem!

- A...

Hỏa Lang gật đầu ngoan ngoãn. Nàng bồng Uyển Vân đứng đó thêm mấy phút rồi cũng bế nàng trở về nhà Đông Phong, giờ đã là 12 giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net