Chương 83 (XK): Sập bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Phong từ từ mở mắt, ánh điện mờ ảo làm cô choáng váng. Cô mơ màng, hình ảnh trước mắt nhòe vô cùng, cô chỉ mường tượng ra một thanh niên đang ở đối diện mình mà thôi.

Rào!

Đông Phong bừng tỉnh, cả người cô giờ ướt nhẹp, gió đông len qua cửa sổ lướt qua người cô khiến cô run lên vì lạnh lẽo.

- Ồ, xin lỗi vì hơi nặng tay nhé! Nhưng chỉ như vậy em mới tỉnh phải không?

Từ Khang cười mỉm nhìn Đông Phong, Đông Phong không đáp, chỉ mím chặt môi. Vừa để bình tĩnh lại, vừa như là khinh bỉ người đàn ông trước mặt.

- Kì thật, rõ ràng là nhà anh, mà không tìm thấy con chuột nhỏ của em ở đâu hết.

Từ Khang giọng điệu chán nản, liên tục chẹp miệng lắc đầu. Đông Phong nghe vậy cũng sáng tỏ hoàn toàn, Hỏa Lang đã chạy thoát, nhưng bản thân mình thì lại bị giam ở đây.

- Mới ngày nào còn bé tí, giờ Đông Phong đã biết đi trộm cắp nhà người khác rồi. Lại còn hack máy tính rất giỏi nữa, không biết em còn có tài nghệ nào khác đây!?

Từ Khang lại mỉm cười, mặt càng lúc càng sát Đông Phong. Đông Phong đánh mặt đi né tránh, tay không ngừng gồng lên mong thoái khỏi cái dây thừng đang trói buộc cô. Từ Khang cười lớn, tay đưa lên nhéo má Đông Phong một cái thật đau, nhưng ánh mắt hắn vẫn ra vẻ vô cùng âu yếm.

- Đùa chút thôi. Nếu thích Hỏa Cốt đến vậy, có thể nói với anh, anh sẽ cho em chứ đừng hành động mờ ám như vậy.

Đông Phong kinh ngạc, đánh mặt trở lại song song với Từ Khang.

- Làm sao biết tên thanh kiếm đó?

- À, ha ha. Em đoán thử xem?

Từ Khang cười nham hiểm, đứng thẳng lại rồi bước vòng ra phía sau Đông Phong. Bàn tay thô bạo của hắn nắm lấy cằm Đông Phong, bóp thật mạnh để chỉnh đầu cô cố định về phía trước.

- Mà thôi, em đoán làm gì nữa, không còn cần thiết nữa rồi!

Đông Phong kinh hãi nhìn về phía trước mặt, đập vào mắt cô là một thứ gì đó như là bùa chú được tô vẽ trên nền tường trắng, trung tâm của hình vẽ tròn kinh dị đó là một thanh kiếm không vỏ đang gắn ở đó. Điều khiến cô sợ hãi hơn là cô ngửi thấy mùi tanh tưởi và cái thứ màu đỏ được tô trên tường kia cô có thể khẳng định đến chín phần là máu tươi, còn máu của loài gì thì... cô không thể biết được.

- Em thấy sao? Lễ đoạt hồn này, em là nhân vật chính, thấy cách anh thiết đãi em thế nào?

Từ Khang ghé sát tai Đông Phong, hắn cười như một tên sát nhân bệnh hoạn, còn Đông Phong dù cứng cỏi đến đâu, nhìn cảnh trước mặt vẫn cứ là run rẩy như bao người khác mà thôi.

- Hắc... Hắc Cốt?

Đông Phong lắp bắp, cô có thể liên kết mọi chuyện lại kể cả khi cô đang ở trang thái khủng hoảng. Hiển nhiên kia là Hắc Cốt, bao trùm căn phòng là không khí quỷ dị đáng sợ. Và người duy nhất bị dọa lúc này là Đông Phong.

- Phải rồi! Anh chưa giới thiệu, đây là bạn mới của anh, Hắc Cốt! Em cũng nghe Hỏa Cốt giới thiệu qua rồi đúng chứ?

- Hỏa... Hỏa Cốt? Vậy là... anh sắp đặt từ trước?

- À... phải nói sao đây? Thanh kiếm đó cố giải phóng linh khí của mình để truyền đạt đến em vài thông điệp quan trọng, và anh là người không ngăn cản, nhưng cũng không cho nó nói hết. Kiểu như vậy đó! Như vậy mới thú vị chứ, không phải sao?

- Khốn nạn!

Đông Phong nghiến răng, trừng mắt liếc sang phía sau. Từ Khang thả bàn tay của hắn khỏi cằm Đông Phong, làm động tác phủi phủi quần áo rồi tiến trở lại trước mặt cô.

- Ai đã khiến tao trở nên khốn nạn đây? Nếu tao tìm thấy con ranh đó, tao sẽ cho nó sống không bằng chết! Đàn bà của tao, mặt mũi của tao, thể diện của tao đều bị nó phá hủy. Nó còn không hối cải, quăng cái nhìn khốn kiếp đó lên tao không ngừng nữa, vậy ai mới là kẻ khốn nạn đây?

Từ Khang quát thẳng mặt Đông Phong, Đông Phong miễn cưỡng chịu trận "mưa xuân" của hắn. Cô chưa đáp vội, nghĩ một lúc rồi mới chậm rãi mở lời, kèm theo là nụ cười khinh miệt.

- Vậy ra, anh bị ám ảnh bởi Tiểu Lang sao? Anh sợ cậu ta đến vậy sao?

Chát!

- Câm mồm, tao không có sợ nó, đừng hiểu lầm! Tao chỉ muốn trả thù con khốn đó thôi! Tao không hề sợ nó!

Từ Khang hoảng hốt lần nữa quát thẳng mặt Đông Phong sau khi giáng một cái tát thật mạnh lên mặt cô. Đông Phong bỗng thấy hoa mắt vô cùng, người còn đang không ngừng run rẩy vì nhiễm lạnh. Nhưng cô vẫn cố buông lời giễu cợt lên Từ Khang.

- Một thằng đàn ông hèn hạ như anh, ngày đó Tiểu Lang đánh như vậy còn quá nhẹ nhàng. Cưỡng hiếp, tội đó đáng xử tử chứ đừng nói là gãy mấy cái răng.

Chát!

- Mày...

"Từ Khang, Từ Khang, sắp đến giờ rồi, mau làm nghi lễ đi"

Tư Khang định giơ tay lên tát Đông Phong thêm cái nữa thì một thanh âm trong đầu đã cản hắn lại. Hắn thu liễm tay lại, xoay lưng tiến về nơi Hắc Cốt đang được treo.

- Những gì đã thỏa thuận...

"Ha ha ha, ta không tham lam cái không gian bé nhỏ này, yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi làm bá chủ nơi đây, chỉ cần ngươi nghe lời ta mà thôi"

- Được rồi! Nhưng mà chưa tìm ra đứa con gái sở hữu Hỏa Cốt!

"Không cần, con bé kia cũng có thể nghe được Hỏa Cốt. Ngày đó ta để hắn tự do là có chủ ý muốn khẳng định chuyện này. Chỉ cần con bé đó là đủ rồi!"

- Trước khi làm, tôi có thể hỏi một chuyện được không?

"Nếu vượt quá giới hạn mà ngươi được phép biết ta sẽ không trả lời, hỏi đi!"

- Nếu thoát ra được... ông sẽ làm gì?

"... Ừm! Để giết vài kẻ hủy hoại ta và niềm tin của ta"

- Là...

"Quá nhiều rồi, ngươi hãy làm việc của mình đi, đừng quên thỏa thuận của chúng ta"

Từ Khang thở dài, gật đầu ngoan ngoãn. Hắn cầm Hắc Cốt trên tay rồi đâm thẳng mũi kiếm vào chấm đỏ nằm ở trung tâm kết giới máu.

Cả mảng tường trắng đó tự nhiên nứt thành từng đường nhiều vô số, những khe nứt đó sáng lên làm rạng cả một căn phòng lờ mờ ánh điện.

Đông Phong nheo mắt, cô không tin vào cảnh tượng trước mắt nữa, rực rỡ nhưng ngập tràn thù hận và sát khí quỷ dị.

Từ Khang tiến lại phía Đông Phong, kéo cái ghế cô đang bị trói buộc ở đó tiến càng lúc càng sát khoảng tường phát sáng kia, và hiển nhiên là rất gần với Hắc Cốt.

- Anh... anh định làm gì vây?

Đông Phong mặt tái xanh, phần vì vừa sợ, phần cũng là vì cơ thể đã ở trạng thái nhiễm lạnh quá lâu rồi. Từ Khang tỉnh bơ nhìn cô, môi nở nụ cười gian tà.

- Lễ đoạt hồn, dành cho em. Vậy anh sẽ làm gì đây?

- Một... một bác sĩ lại đi giết người sao?

- À, bác sĩ sao? Nghe này cô tiểu thư họ Trần, nếu em có cả thế giới trong tay mà chỉ việc giết một mạng người, liệu em có còn quan tâm đến phẩm chất lương y hay không?

Từ Khang vuốt má Đông Phong tỏ vẻ vô cùng âu yếm, Đông Phong nghiến răng, hai bàn tay siết chặt lại, ánh mắt rực lửa hận.

- Anh không đáng được tha thứ!

- Tao cần mày tha thứ sao? Câm mồm lại thì mày sẽ ra đi thanh thản, không thì tao sẽ cho mày bị đau đớn gặm nhấm cho đến chết.

Phi!

Đông Phong khinh bỉ trả lời Từ Khang bằng việc nhổ nước miếng lên gương mặt đang sôi sục tức giận của hắn. Từ Khang thản nhiên nhắm mắt lại, tay vuốt dọc mặt, môi nhếch lên ý cười.

- Là mày ép tao đấy!

Nói rồi hắn bỏ ra ngoài, hiển nhiên là với vẻ mặt như thú hoang đói khát.

- Tiểu Bắc cô nương, khẩn trương!

Uyển Vân khoác vội áo, thúc giục Tiểu Bắc. Tiểu Bắc đứng ngồi không yên, Uyển Vân vội vã thì càng sốt ruột.

- Đợi chút, bạn tôi đang...

Bíp bíp!

- Ở đây!

Tiểu Bắc nghe thấy tiếng ô tô lập tức vẫy vẫy tay ra dấu. Chiếc ô tô màu đỏ từ từ lăn bánh tiến đến chỗ cô. Cửa xe mở gấp gáp, ba người từ trong xe bước ra.

- Tiểu quỷ, chuyện gì vậy? Trong điện thoại tôi nghe không rõ lắm!

Trí Bình hai tay bám chặt bả vai Tiểu Bắc đưa đẩy liên tục, mặt hoàn toàn là lo lắng. Trần Thư cùng Minh Nguyệt vẫn là đang chăm chú nhìn Tiểu Bắc mong là hiểu sự tình lúc này cũng như đợi câu trả lời của cô.

- Vừa đi... vừa nói. Nhanh lên không Phong sẽ...

- Phong làm sao?

Minh Nguyệt mặt tái ngắt khi nghe đến đây, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau.

- Phong... Phong...

Tiểu Bắc mắt đỏ đục nhiễm lệ, người không ngừng run rẩy.

- Phong làm sao?

- Hai vị cô nương, mau khẩn trương, vừa đi vừa nói!

Uyển Vân cố giữ vẻ bình tĩnh, mở lời phá đi cái bầu không khí hoảng hốt lúc này.

- Uyển Vân nói phải, giờ không phải là lúc hỏi han. Bình, mau lên xe đi!

Trần Thư kéo tay Trí Bình lôi đi, ba người kia nhìn nhau rồi cũng khẩn trương lên xe. Mặt người nào người nấy cũng vô cùng căng thẳng. Xe lăn bánh, hiển nhiên là thẳng đến nhà Từ Khang.

Cạch!

Cộp!

Hỏa Lang nhẹ nhàng đáp từ nóc tủ quần áo xuống. Ban nãy nàng nghe hiệu lệnh của Đông Phong lập tức ẩn náu, vì gấp rút nên chỉ kịp mở toang cửa sổ, giả bộ như đã tẩu thoát ra ngoài rồi trốn lên nóc tủ xem xét tình hình.

Hỏa Lang khẩn trương tiến về phía Hỏa Cốt đang "ngự", tay đặt lên tủ kính đang giam cầm hắn.

"Mấy đường đỏ... biến mất rồi"

Hỏa Lang nhíu mày, hai tay đặt lên cái tủ kính, dùng hết sức lực để kéo về phía mình. Nhưng dường như mọi cố gắng của nàng là điều không thể, Hỏa Cốt vẫn ở trong đó và những tấm kính kia thì một chút dịch chuyển cũng không.

"Phải phá nó"

Hỏa Lang mặt đỏ bừng, buông hai bàn tay, chân hơi khuỵu xuống làm động tác vận khí lực.

Cốp!

Cốp, cốp, cốp!

Càng đấm vào thì càng bất lực, về cơ bản tủ kính không một chút biến động. Hỏa Lang đến phát hoảng, đá nàng còn có thể làm vỡ vụn, nói gì đến thứ này. Mà nàng đang tự hỏi, đá so với thứ này, thứ này đúng là cứng hơn thật sao?

Hỏa Lang nghiến răng, nàng nhận thức được nếu không nhanh chóng sẽ rất nguy hiểm, nhưng rõ ràng cái thứ này đang muốn cầm chân nàng ở đây mà.

Hỏa Lang thở nhẹ, tĩnh tâm ngồi xuống sàn, mắt nhắm lại.

"Sư phụ, người đang làm gì vậy?"

"À, sư phụ đang tìm điểm yếu của thứ này!"

"Cái cây lớn như vậy mà cũng có điểm yếu sao?"
Hrr
"Vạn vật không hề hoàn hảo, thứ vô tri vô giác cũng có điểm yếu, cái cây này đâu có ngoại lệ!"

"..."

"Con không tin sao? Hảo, ta sẽ chỉ cho con!"

Hỏa Lang mắt lập tức mở to, vội vã đứng lên, đưa tay lên sờ vào bề mặt tủ kính.

"Oa, cây đổ rồi, sư phụ, người làm thế nào vậy?"

"Con muốn biết sao Lang nhi?"

"Ân, rất muốn. Con cũng muốn đốn đổ cây lớn như sư phụ!"

Đầu ngón tay nàng dừng lại, mắt lần nữa mở to nhưng lần này lộ vẻ vui sướng. Hỏa Lang dùng con dao ban nãy Đông Phong đưa, chạm khắc một dấu X mờ mờ vào đúng trung tâm tấm kính.

"Muốn đốn cây theo cách của ta, con phải tìm ra nơi mọi dòng khí lực cùng nhau đổ dồn về. Khi đã hảo tìm thấy, con hãy..."

- Hãy vận khí lực vào các đầu ngón tay và tấn công vào yếu điểm đó!

Hỏa Lang mỉm cười lần nữa vận khí lực, nhưng lần này tư thế khác trước, dường như mọi khí lực của nàng đều đang tập trung vào cánh tay phải.

Cốp!

Cốp!

Cốp!

"Đông Phong cô nương, đợi ta một chút, hãy gắng gượng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net