Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoan... Chậm lại một chút " Lộ Hiên bị Vương Thần kéo tay đi với tốc độ cực nhanh khiến cho Lộ Hiên gần như phải chạy theo Vương Thần , mà Lộ Hiên hôm nay còn mang theo một đôi giày cao gót khiến cho nàng phải chật vật lắm mới theo kịp được tốc độ của Vương Thần

Vương Thần đang tức giận vì chưa mua được nước uống thì đã phải chứng kiến cảnh tượng ngứa mắt như vậy , Vương Thần thầm than trong miệng , biết vậy khỏi mặc đồ đen làm chi , giờ hay rồi , xui xẻo đến rồi .

Vương Thần càng tức giận hơn nữa , tăng thêm tốc lực ở dưới chân , căn bản là không hề nghe được lời của Lộ Hiên . " Á!!!" Vương Thần giật mình , quay lưng lại thì thấy Lộ Hiên ngã dưới đất , mắt chứa vài giọt nước , chắc cú ngã đó đau lắm

Vương Thần thở dài , khụy chân xuống : " Đau không ? " Vương Thần chú ý là giày cao gót của Lộ Hiên đã  gãy gót một chiếc , chiếc còn lại vẫn còn nguyên vẹn . Lộ Hiên tức giận nhìn người trước mặt , đã kêu đi chậm lại mà không chịu đâu , giờ thì hay rồi , cô bị trật chân rồi

Thấy Lộ Hiên vẫn không chịu lên tiếng mà chỉ đơn giản gật đầu , Vương Thần cũng cảm thấy hơi áy náy . Vương Thần đứng dậy , vươn tay ra cho Lộ Hiên nắm vào nhưng Lộ Hiên chỉ ngắm nhìn cánh tay trắng nõn ấy chứ không hề có ý nắm lấy

" Làm sao vậy?" Vương Thần khó hiểu nhìn người đang ngồi ở dưới . " Trật chân " Lộ Hiên lạnh lùng phun ra hai chữ . Vương Thần không biết mình hôm nay đã làm gì sai mà tại sao lại gặp nhiều xui xẻo như thế ? Thở dài thêm lần nữa , Vương Thần bế Lộ Hiên lên

" Khoan... " Lộ Hiên chưa hề chuẩn bị tâm lý thì đã bị nhấc bổng lên làm cho cô hoảng sợ , tay chân giãy dụa muốn thoát ra . " Yên!" Vương Thần mất kiên nhẫn nói , giọng nói có phần bất đắc dĩ , ánh mắt hơi nhíu lại khiến cho Lộ Hiên sợ , ngoan ngoãn nằm yên

Vương Thần bế Lộ Hiên một mạch đến phòng của mình , đứng ở cửa cũng đã nghe được sự ồn ào náo nhiệt từ bên trong , Vương Thần tức giận , chân liên tục đá vào cửa phát ra vài tiếng rầm rầm 

" Thằng điên nào thế ? " Một tiếng nói tức giận vang lên , ngay sau đó cánh cửa được mở ra để lộ khuôn mặt điển trai của Ngô Dương

" Thằng điên này nè " Vương Thần thấy Ngô Dương đang ngẩn ngơ , không chịu tránh ra cho mình vào : " Ra cho tao vào " Nghe Vương Thần nói , Ngô Dương liền bừng tỉnh , lách mình qua một bên cho tiểu vương tử vào , sau đó nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa đã phải chịu nhiều tổn thương

" WOW!!! " Lúc Vương Thần đi vào thì mọi người đồng loạt quay ra nhìn và thấy được Vương Thần của chúng ta đang ôm một mỹ nhân , không những vậy người đó còn là lão sư Lộ Hiên . Vương Thần tiến đến ghế trống , nhẹ nhàng đặt mỹ nhân trên người xuống , không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh , mở miệng nói với Lộ Hiên : " Cô cởi giày cao gót ra " giọng nói đầy sự sai khiến

Lộ Hiên không nói lời nào mà chỉ gật đầu , tháo đôi giày cao gót của mình ra . Vương Thần nhìn vết thương của Lộ Hiên cũng không nặng lắm , xoay người nhìn đám bạn đang hóng hớt : " Lấy túi chườm đá lại đây " . " Tuân lệnh " Ngô Dương nói xong lập tức chạy như bay ra ngoài . Vương Thần nhìn hai người bạn còn lại của mình : " Còn không mau gọi xe tới " . " Vâng , vâng , gọi liền đây " Lạc Hàn nhanh chóng lấy điện thoại ra 

Lộ Hiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh , tại sao mọi người lại nghe lời người con gái này thế nhỉ ? Rồi Lộ Hiên nhớ đến cảnh tượng lúc mà Vương Thần bế mình lên , xung quanh người Vương Thần lúc ấy toát lên khí tức nguy hiểm . Lộ Hiên gật gật đầu , hừm , nhìn người này trông dễ thương thế thôi chứ tức giận lên là cực đáng sợ . Mà tại sao Vương Thần lại tức giận nhỉ ? Lộ Hiên nghĩ mãi không ra

Rất nhanh , Ngô Dương đã mang túi đá tới , Vương Thần nhanh chóng nhận túi nước đá , kê gối lên chân Lộ Hiên rồi chườm túi nước đá lên vết thương . Sự lạnh lẽo từ chân khiến cho Lộ Hiên hơi run rẩy

" Khoảng 10 phút nữa xe sẽ đến , tại hôm nay kẹt xe quá " Lạc Hàn vừa cúp điện thoại liền nhanh chóng thông báo cho Vương Thần , Vương Thần gật đầu đã hiểu . Sau đó từ từ bước lại ghế ngồi bên cạnh Lộ Hiên , ung dung ăn hộp gà mà mình chưa xử lí xong

" Xe đến rồi đấy " Diệp Lam nhìn ra ngoài cửa sổ , bên dưới là một chiếc xe hơi đắt tiền đang chờ đợi . Vương Thần bỏ túi chườm đá ra , bế Lộ Hiên lên lần nữa rồi bước ra xe . Do đã trải qua một lần nên lần này Lộ Hiên chỉ hơi giật mình nhưng không hề có ý định vùng vẫy

-------------------------------

Ai bình luận gì đi mà QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net