Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" Cửa xe được mở ra , ngay sau đó là một dàn trai xinh gái đẹp bước xuống khiến cho mọi người mải mê ngắm nhìn , dừng lại mọi hoạt động của mình . Vương Thần nheo mắt nhìn xung quanh , chán ghét khung cảnh náo nhiệt xung quanh bệnh viện 

Lạc Hàn nhìn đồng hồ trên tay , quay lại dặn dò người tài xế rồi nói : " Đi vào thôi , tao đặt phòng xong hết rồi " sau đó tiên phong dẫn đầu đi trước . Vương Thần tay bế Lộ Hiên cũng nhanh chóng đi theo Lạc Hàn , Ngô Dương cùng Diệp Lam thì chậm rãi vừa đi vừa tán gẫu

Lộ Hiên xấu hổ khi bị Vương Thần bế theo kiểu công chúa mà còn là ngay trước mặt bàn dân thiên hạ nữa chứ , thầm than trong lòng , biết vậy khỏi đi đến đây rồi . Lộ Hiên đổ mọi tội lỗi lên tên đàn ông bám theo nàng . Lộ Hiên đỏ mặt , đầu rúc vào ngực Vương Thần để che dấu đi

Vương Thần cảm thấy hơi khó chịu , nàng không có thói quen tiếp xúc với người lạ nhưng Vương Thần vẫn để yên cho Lộ Hiên , dù gì thì tại mình mà cô ấy mới bị ngã nên Vương Thần vẫn thấy áy náy

" Lâu rồi không gặp , tiểu quỷ " Một vị trung niên mặc áo của bác sĩ tiến đến đánh vào lưng Vương Thần làm nàng giật mình , xém nữa buông tay làm Lộ Hiên rơi xuống . " Đau quá , huhu , chú đánh nhẹ nhẹ thôi mà " Vương Thần ủy khuất nhìn người trước mặt

" A ! Chào chú , hôm nay chú có vẻ rãnh rỗi nhỉ ? " Diệp Lam vừa bước vào thì đã thấy người quen , liền lên tiếng chào hỏi . " Lam Lam , con sao không tới thăm chú ? Con có biết chú cô đơn như thế nào không hử ? " Vừa nói vừa làm mặt ủy khuất khiến cho Diệp Lam không khỏi run rẩy

" Chú An !!! Chào chú " Ngô Dương nở nụ cười tỏa nắng nhìn người đàn ông trước mặt . Người đàn ông được gọi là An niềm nở nói : " Lâu rồi không gặp , cháu cao lên rồi đó nha " . Lạc Hàn nãy giờ vẫn không nói lời nào cũng lên tiếng : " Chú không có việc gì bận à ? Không phải chú là viện trưởng à ? Sao rãnh rỗi thế "

" Uy , nghe cháu nhắn tin muốn đặt phòng , chú sợ hết hồn nên đành tạm gác lại mọi việc , đến xem tình hình nè " Viện trưởng An thở dài nói về công việc của mình . " Mà... " Viện trưởng An kiểm tra một hồi không thấy ai bị thương thì mới chú ý thấy cô gái đang được Vương Thần bế , hỏi :" Đây là ai ? "

" Đây là lão sư Anh của cháu , cô ấy bị trật chân không tiện di chuyển " Vương Thần lên tiếng , sau đó đi tới ghế chờ của bệnh nhân đặt Lộ Hiên xuống . Lộ Hiên quan sát người đàn ông trước mặt , người đàn ông này trạc 40 tuổi , khuôn mặt phúc hậu nhìn Lộ Hiên , đưa tay ra : " Xin chào , ta là Vũ An , rất vui được gặp cháu " 

Lộ Hiên nhanh chóng đưa tay ra bắt tay vị viện trưởng trước mặt , cô đã nghe danh vị viện trưởng này từ lâu , nghe nói ông là một bác sĩ tài ba , có rất nhiều cống hiến cho y học : " Rất vui được gặp chú "

" Được rồi , ta nên nhanh thôi , kéo dài sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy " sau đó ông dẫn đám người Vương Thần lên phòng bệnh . Vừa bước vào phòng , Vương Thần đã nhanh chóng đặt Lộ Hiên xuống giường bệnh , rồi tiến đến chiếc ghế kế bên giường ngồi xuống , lấy điện thoại ra chơi

Viện trưởng An lắc đầu , thở dài nhìn Vương Thần : " Cháu vẫn ham chơi như ngày nào " . Vương Thần tinh nghịch lè lưỡi : " Đây là sở thích của cháu mà , sau này cháu sẽ làm một công việc liên quan đến trò chơi điện tử " . Viện trưởng An lên tiếng nhắc nhở : " Có ước mơ là tốt nhưng cháu phải chú ý , chơi ít thôi ,coi chừng bị cận đấy " . Vương Thần liên tục gật đầu : " Vâng , vâng "

Viện trưởng An không quan tâm đến Vương Thần nữa mà tập trung vào chân của Lộ Hiên , thấy vết thương của Lộ Hiên chỉ là vết thương nhẹ , viện trưởng An bắt đầu nắn bóp chân của Lộ Hiên một lúc , sau đó lên tiếng dặn dò : " Được rồi , cháu nên chú ý , không nên cử động mạnh quá , sau vài ngày vết thương sẽ khỏi thôi " , Lộ Hiên gật đầu

Viện trưởng An nói : " À đúng rồi , Vũ Luân chắc cũng sắp về rồi đấy " , vừa nói dứt câu thì có một tiếng nói vang lên : " Cha ơi ! Con về rồi đây " sau đó là một thanh niên với thân hình to khỏe xuất hiện , người thanh niên này khá là điển trai , khỏe khoắn với làn da bánh mật .

Vương Thần vừa thấy người thanh niên đó liền nói : " Anh Luân , lâu rồi không gặp  " , Lạc Hàn , Diệp Lam cùng Ngô Dương cũng lên tiếng chào hỏi : " Lâu rồi không gặp , Luân ca ca "

--------------------------------

Vâng , tình địch đã xuất hiện , mọi người đoán đây là tình địch của ai nà ? O_O

Ai bình luận đi mà , cô đơn quá à QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net