Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy nhóc cuối cùng cũng tới thăm ông anh này rồi sao ? Anh còn tưởng mấy nhóc quên anh luôn ấy chứ " Vũ Luân cười tươi , xoa đầu từng đứa một , sau đó anh nhìn người kế bên Vương Thần . Vũ Luân ngay lập tức rơi vào lưới tình khi lần đầu gặp Lộ Hiên , anh sửng sốt mỹ nhân đang nghi hoặc nhìn lại mình , ngại ngùng cười 

Lộ Hiên khó hiểu nhìn người trước mặt , người này chắc cũng trạc tuổi mình thôi nhỉ ? Thấy Vũ Luân cười với mình , Lộ Hiên cũng lịch sự cười lại . Vũ Luân thất thần nhìn nụ cười tựa như thiên thần kia của Lộ Hiên , sau bao nhiêu năm không có mảnh tình vắt vai cuối cùng anh cũng đã tìm được người vợ cho mình rồi

" Xin hỏi , bạn là ? " Vũ Luân ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu , mặt cuối xuống đất , chỉ len lén liếc mắt lên nhìn người trước mặt sau đó lại nhanh chóng nhìn xuống đất . Chưa đợi Lộ Hiên lên tiếng , Vương Thần kế bên đã nhanh chóng trả lời : " Đây là Lộ Hiên , lão sư anh ngữ của em " rồi nhìn qua Lộ Hiên tiếp tục giới thiệu : " Còn đây là Vũ Luân , con của chú Vũ An , bằng tuổi cô đó , hiện tại đang làm bác sĩ tại bệnh viện này luôn , chưa hề có mảnh tình vắt vai , vẫn đang trong tình trạng cần tuyển vợ " Nói xong , Vương Thần còn nghịch ngợm lè lưỡi một cái

" Con nhóc này " Vũ Luân đã ngại càng thêm ngại , lấy tay chọc vào trán của Vương Thần làm Vương Thần hơi nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng biện minh cho mình : " Em là có ý tốt chứ bộ " Vương Thần vừa nhìn Vũ Luân đã nhận ra người này đã phải lòng lão sư của mình , Vương Thần cũng muốn giúp đỡ Vũ Luân nhanh chóng có con cháu , để cho viện trưởng An không cô đơn nữa

Không phải là không ai thích Vũ Luân , người thích anh ta có đủ mọi thể loại , từ một tiểu thư của một gia tộc giàu có đến một cô gái nghèo nàn , mọi người yêu quý Vũ Luân vì hắn là một chàng trai tốt , luôn giúp đỡ mọi người và một phần cũng vì hắn khá điển trai nữa chứ nhưng đáng tiếc là Vũ Luân chưa hề ưng ai cả , cuối cùng thì Vũ Luân cũng có người trong mộng , Vương Thần đương nhiên phải hết sức ủng hộ cùng giúp đỡ rồi

Ngoài Vũ Luân ngại ngùng ra , Lộ Hiên cũng ngại không kém , bằng chứng là đôi tai đã đỏ lên vì xấu hổ nhưng may mắn đã được mái tóc của cô che dấu đi . Lúc đầu Lộ Hiên còn hơi nghi hoặc nhưng sau lời nói của Vương Thần ,Lộ Hiên đã chắc chắn rằng Vũ Luân thích mình

Lộ Hiên len lén đánh giá người trước mặt , Vũ Luân trông rất nổi bật với mái tóc đỏ do nhuộm của mình , khuôn mặt trông rất trưởng thành và điển trai , thân hình thì to khỏe cùng rắn chắc , màu da rám nắng càng tôn lên thân hình đồ sộ của hắn . Nhìn ngoại hình như vậy không ai có thể nghĩ Vũ Luân lại là một bác sĩ , nếu Vương Thần không giới thiệu , Lộ Hiên đã tưởng hắn là vận động viên thể hình luôn ấy chứ

" Cháu ở lại chăm sóc Lộ Hiên giùm cha nhé , ta phải đi làm việc tiếp đây " Viện trưởng An nhanh chóng nhận ra sự bất thường của Vũ Luân , vội vàng rời đi để tạo không gian riêng cho hai bạn trẻ , trước khi đi còn đặc biệt nháy mắt một cái nữa

Mọi người cũng thấy Vũ Luân có ý với Lộ Hiên , tự giác bước ra cửa . Vương Thần thấy ai cũng đi hết rồi , chỉ còn mình ở lại , không muốn làm bóng đèn cho cả hai , đứng dậy định đi thì nhanh chóng cánh tay bị bắt lại , quay lại thì gặp ánh mắt cầu cứu của Lộ Hiên , Vương Thần lâm vào tình cảnh khó xử

Ra hay ở lại ? Đó là câu hỏi trong đang tồn tại trong đầu Vương Thần . Nếu ra thì thật có lỗi với Lộ Hiên nhưng nếu ở lại thì sẽ gây cản trở cho chuyện tình cảm của cả hai . Đấu tranh một hồi , Vương Thần quyết định ở lại , thôi thì dù sao chỉ cần không lên tiếng là được 

" Cứ coi em là người vô hình , hai người cứ tự nhiên " Vương Thần ngồi xuống ghế , cố gắng làm sự hiện diện của bản thân biến mất . Lộ Hiên cảm thấy an tâm khi có Vương Thần ở lại , nàng không phải là người thích tiếp xúc với nam nhân , hầu như bạn của nàng chỉ có vài người là nam còn nhiêu thì toàn là nữ thôi

" À , để mình đem thuốc lên cho bạn " Vũ Luân rụt rè nói , một người đàn ông với thân hình đồ sộ như Vũ Luân mà lại rụt rè như nữ nhân khiến cho Vương Thần rùng mình , cố gắng trấn định tinh thần để không cười phá lên

" Mình là người vô hình , là không khí , không tồn tại " Vương Thần liên tục thôi miên bản thân . Lộ Hiên thấy Vũ Luân bước ra khỏi cửa thì thở phào nhẹ nhõm , quay người lại nhìn Vương Thần đang lẩm bẩm điều gì đó , nói

" Chúng ta nên về thôi " Lộ Hiên nói với người đang tự kỉ kia , Vương Thần ngạc nhiên nhìn Lộ Hiên : " Sao đi sớm thế , vết thương của cô còn chưa khỏi mà , sao không ở lại đây nghỉ ngơi đi " . Lộ Hiên lấy đại cái cớ : " Cô có việc bận "

Vương Thần hết cách , nói : " Được rồi về thôi " , Vương Thần muốn kéo thời gian để Vũ Luân có cơ hội nói chuyện với Lộ Hiên nhiều hơn nữa nhưng mà Lộ Hiên có việc bận rồi , thôi thì lần sau sẽ có cơ hội , lúc đó Vương Thần sẽ giúp Vũ Lân vậy

Vương Thần thu dọn lại đồ đạc một chút rồi lại lần nữa bế Lộ Hiên lên dù cô đã liên tục từ chối nhưng Vương Thần chỉ lắc đầu nói : " Viện trưởng An nói phải hạn chế di chuyển " Lộ Hiên khuyên không được Vương Thần thì đành bỏ cuộc , để yên cho nàng bế mình lên

Mà tại sao nhìn Vương Thần mỏng manh như vậy mà lại có thể dễ dàng bế mình nhỉ ? Lộ Hiên tò mò

--------------------------------------

Hehe , thấy ta siêng không ? Vừa đi học về đã nhanh chóng viết để đăng lên rồi ˘◡˘

Ai bình luận đi , ta chán quá à ●︿●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net