Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhanh chóng dứt ra khỏi cái ôm , đám đông lập tức tạo ra một con đường để cả hai đi . Vương Thần cùng Lạc Hàn cùng đi đến bảng thông báo lớp , tập trung xem xét coi mình học lớp nào

" Ê ! Tao với mày học chung nè " Vương Thần kéo tay áo Lạc Hàn , chỉ vào tờ giấy được dán ở giữa

" Ừ , còn có Diệp Lam với Ngô Dương nè " Lạc Hàn chỉ chỉ vào hai cái tên được xếp cạnh nhau

" Hehe , vậy là bốn người chúng ta lại học chung một lớp lần nữa " Vương Thần cười tươi nhớ về những khoảng khắc khi cả bốn tụ họp họ đã quẩy tung cái lớp như thế nào 

" Mày không định học đàng hoàng à ? Năm nay là năm cuối rồi đó " Lạc Hàn khoanh tay nhìn đứa bạn đang cười tươi như hoa nhưng mà Lạc Hàn cũng biết đằng sau nụ cười tươi đó là những âm mưu đen tối có thể làm rối bời lớp học , Lạc Hàn thầm cầu khẩn cho người giáo viên sắp vô dạy cái đứa tiểu quỷ này

" Tiểu vương tử !!! " Vương Thần nhìn hai con người , một nam một nữ đang chạy như bay tiến về phía mình , Vương Thần nhanh nhẹn lách người sang một bên trước khi Ngô Dương kịp chạm vào mình , điều đó làm Ngô Dương đang phóng hết tốc lực nên không thể dừng lại kịp ngã dập mặt

" Ngày nào cũng thấy tụi mày diễn trò , không định kiếm bạn gái bạn trai à , hay là hai tụi mày yêu nhau luôn cho nó khỏe " Diệp Lam chọc Vương Thần . Mà điều Diệp Lam nói cũng không hẳn là không được vì Vương Thần và Lạc Hàn dù nổi tiếng nhưng vẫn không thích tiếp xúc với người lạ , Vương Thần đỡ hơn một chút , chỉ không thích người lạ đụng vào mình còn Lạc Hàn là không bao giờ chủ động nói chuyện với người không quen trừ khi có việc gấp nên là tại sao cả hai không yêu nhau nhỉ ?

" Ai da , mày nghĩ sao mà một thằng tầm thường có thể xứng với một mỹ nữ như tao hả ? " Vương Thần khinh bỉ nhìn Lạc Hàn và ngay lập tức nhận được ánh mắt muốn giết người phóng ra từ Lạc Hàn

" Ừ phải rồi , một động vật thì sao có thể xứng với tao chứ " Lạc Hàn mỉa mai nhìn Vương Thần

" Mày nói chuẩn lắm , cuối cùng mày đã khôn ra rồi , một động vật như mày thì sao có thể xứng với một tuyệt sắc giai nhân như tao đây " Vương Thần cố tình xuyên tạc câu nói của Lạc Hàn làm Lạc Hàn đứng hình vài giây suy ngẫm , đến khi nhận ra , định lên tiếng phản bác thì Diệp Lam đã nhanh chóng ngăn chặn cuộc khẩu chiến đang bùng nổ của hai người bạn : " Mới sáng sớm đã cãi nhau rồi , tụi mày trẻ con thật đó "

Diệp Lam ngán ngẩm nhìn hai người bạn thân của mình , thầm tưởng tượng đến tình cảnh 1 fan hâm mộ của cặp đôi nổi tiếng chứng kiến cảnh tượng đầy ' tình cảm ' thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ ? Có lẽ là rất buồn cười đi , cặp đôi nổi tiếng với tình trạng lúc nào cũng tình như cái bình mà bị gặp lúc này chắc hẳn sẽ rất mất mặt đây

" Tụi mày quá đáng lắm luôn ớ , ngồi đó nói mà không kéo tao lên " Ngô Dương đang từ từ bò dậy , ai oán nhìn 3 người bạn thân đang xem mình thành ' người vô hình ' . Hứ ! Người ta đường đường là mỹ nam ấm áp đấy nhé , được làm bạn thân thì chính là phúc ba đời đấy vậy mà ba người kia lại không biết quý trọng 

" Ủa ? Mày còn ở đây à ? Tao tưởng mày đi vô lớp rồi chứ " Vương Thần dùng ánh mắt to tròn nhìn vào người bạn thân đang đứng với chiếc áo sơ mi có tí bụi . Trường sạch thiệt , ngã sấp mặt mà áo dính có tí bụi , đúng là trường hàng đầu đất nước mà , Vương Thần suy nghĩ

" Tụi mày ức hiếp tao vừa vừa thôi nha " Ngô Dương ủy khuất nhìn ba người bạn thân , nhất là Vương Thần . Người ta ngã là do lỗi của nó mà nó không thèm kéo dậy , chỉ lo cãi nhau thôi , còn xem người ta là không khí nữa chứ

" Thôi thôi , được rồi , giờ vô lớp đi , sắp reng chuông rồi kìa " Diệp Lam vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay sành điệu của mình vừa lên tiếng nhắc nhở đám bạn đang hăng máu chuẩn bị cãi nhau

" Đi thôi nào !!! " Vương Thần háo hức , hô to với đám bạn , dẫn đầu tiên phong

Bốn người cùng nhau đi trên những dãy hành lang được lát gạch tỉ mỉ , những hàng cây xanh thắm rung trong gió tạo ra những tiếng xào xạc , xào xạc vui nhộn . Những cơn gió mát rượi khiến Vương Thần thích thú , vừa đi vừa tận hưởng cảm giác thoải mái này . Đi một lúc lâu , Vương Thần mới sực nhớ mà hỏi : "Khoan ! Tụi mình học phòng nào ? " . Vương Thần đang dẫn đầu bỗng dừng lại đột ngột , hỏi một câu với khuôn mặt hết sức tỉnh khiến cho cả bọn bối rối . Không ! Chỉ có Lạc Hàn với Ngô Dương là bối rối còn Diệp Lam thì lại hết sức bình tĩnh nói : " Mình học phòng 25 , nãy giờ tụi mình đi qua rồi , giờ phải leo xuống 3 tầng lầu mới đến nơi "

" Cái gì ? Sao mày không nói sớm ? Mày biết cái trường này rộng lắm không ? Cái cầu thang dài mấy chục bậc lận đó " Vương Thần hét toáng lên , nãy giờ đi lên mấy cái cầu thang , chân đã muốn rã rời vậy mà giờ lại bắt leo xuống lại

" Tại mày đâu có hỏi " Diệp Lam nghiêm túc trả lời câu hỏi của Vương Thần . Câu trả lời hết sức ngắn gọn làm ba người muốn nổi đóa nhưng không thể làm gì được , đành chống cái thân tàn tạ mà lết xuống ba tầng lầu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net