Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng...Reng...Reng " Cuối cùng chuông cũng đã reng , Lộ Hiên nhanh chóng đứng dậy , vội vàng cáo từ với bốn người ngồi phía đối diện , sải những bước chân dài chỉ mong có thể thoát khỏi tình cảnh này 

Vương Thần khó hiểu nhìn Lộ Hiên đi như chạy rồi lại nhìn ba đứa bạn đang ôm bụng cười như chưa từng được cười , Ngô Dương còn khoa trương hơn khi một tay ôm bụng một tay đập bàn tạo nên những âm thanh bôm bốp mà dường như khổ chủ không cảm thấy đau khi liên tục ngược đãi tay mình

" Tụi mày cười cái gì ? " Vương Thần dùng ánh mắt cực kì khinh thường nhìn ba đứa bạn của mình , cảm thương cho số phận khi lại làm thân với ba đứa thần kinh này . " Không ... không có gì " Diệp Lam đưa tay lên lau nước mắt đang ứa ra vì cười quá nhiều , khó khăn trả lời khi vẫn chưa thể dừng lại những tràn cười 

" Tao mặc kệ tụi mày , tao lên lớp trước đây " Vương Thần vừa nói vừa lấy tay đánh vào từng người một sau đó Vương Thần bỏ mặc ba người thần kinh kia mà lon ton chạy lên lớp , dáng vẻ chạy của Vương Thần thật sự rất đáng yêu nên không thể nào thoát được cặp mắt chim ưng của fan hâm mộ vì vậy mới diễn ra tình trạng Vương Thần chạy còn xung quanh là những fan hâm mộ vừa chạy vừa cầm điện thoại , cố gắng chụp được những bức hình xinh đẹp nhất

" Thôi nó đi rồi , tụi mình lên lớp thôi " Lạc Hàn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh nhanh nhất , ga lăng dẹp hộ khay cơm của Diệp Lam , Diệp Lam là người thứ hai ngừng cười , nở một nụ cười thật đẹp : " Cảm ơn " với Lạc Hàn , Ngô Dương là người cuối cùng , dù cho vẫn chưa thể dừng nở nụ cười nhưng ít nhất vẫn đã kiềm chế lại , không đến mức phải đập bàn 

Cả ba cùng nhau đi đến lớp học , vừa mới mở cửa ra , đập vào ba khuôn mặt của ba bạn trẻ là khung cảnh mọi người đang bu xung quanh dãy bàn cuối hay nói đúng hơn là chỗ Vương Thần đang ngồi , tất cả mọi người đều dồn lại một phía không để ý đến vị lão sư già đang đứng tại bục giảng , đưa đôi mắt bất lực nhìn đám đông

" Tránh đường nào " Ngô Dương hô to với đám đông làm mọi người đang bàn tán xôn xao về một chủ đề nào đó ngừng lại , quay sang nhìn thì thấy đó là ba người nổi tiếng của trường , vội vội vàng vàng chừa một lối đi nhỏ để ba người có thể tiếng vào , sau khi cả ba đã yên vị thì đám đông lại bắt đầu dồn lại như cũ

Lạc Hàn khó chịu , nhíu mày , nói bằng một giọng lạnh lùng : " Tránh ra đi " khiến cho các một vài fan girl sợ hãi quay về bàn của mình nhưng đám đông còn lại vẫn không có dự định rời đi . " Mọi người nên về chỗ đi " Ngô Dương nở một nụ cười ấm áp khuyên nhủ nhưng trong lời nói lại có một phần sai khiến . " Phải đó , đến giờ học rồi " Vương Thần cùng Diệp Lam đồng thanh nói 

Bị cả bốn người từ chối thì ai có thể mặt dày ở lại được nữa nên nhanh chóng mọi người đã ổn định chỗ ngồi . Vị lão sư già cảm động nhìn những sinh viên bàn cuối , ho khù khụ vài cái sau đó nhanh chóng vào bài học mới . Còn những người mà vị lão sư đã biết ơn thì lại đang ngồi cầm điện thoại chơi game một cách thoải mái , không quan tâm đến đây là trường học . Vị lão sư già ngán ngẩm nhìn thấy cảnh tượng này , lắc đầu vài cái nhưng vẫn không lên tiếng nhắc nhở , coi như đây là một hành động trả ơn đi

" Ê ! Qua giúp tao nhanh lên , sắp chết rồi " Vương Thần cuống quýt kêu lên , tay và mắt vẫn tập trung nhìn vào màn hình nơi có một nhân vật đang còn nửa bình máu trong khi xung quanh là kẻ địch bao vây tứ phía 

" Nó đông quá , thôi thì mày chịu khổ đi , sắp thắng rồi " Lạc Hàn nói , bàn tay thăn thoắt di chuyển trên màn hình , thầm tính toán sẽ kết thúc trận đấu sau bao nhiêu phút nữa 

" Không!!!!!!!! " Vương Thần thả rơi chiếc điện thoại đang cầm , tay ôm đầu , đau khổ nhìn vào nhân vật của mình đang nằm bơ vơ trên mặt đường băng giá , phẫn nộ nhìn qua mấy đứa bạn : " Tụi mày đợi đấy , tao sẽ trả thù " 

Khoảng 5 phút sau , trận đấu kết thúc , đương nhiên là đội Vương Thần dành chiến thắng nhưng Vương Thần không cam tâm khi chỉ có duy nhất mình là chết trong khi mấy đứa kia chưa bị giết mạng nào : " Chơi thêm trận nữa " Vừa nói Vương Thần vừa đứng lên chào vị lão sư già , không quan tâm tiết cuối ai dạy , dựng đứng quyển vở lên để che cho chiếc điện thoại của mình

" Á ! Sao tụi nó nhắm vào tao hoài vậy , cứu tao!!! " Vương Thần không biết mình ăn ở như thế nào khi mà lúc nào chơi cũng bị nhắm mà đánh hội đồng cả , rõ ràng trình độ chơi game của Vương Thần không hề kém , phải nói là cực giỏi nhưng dù có giỏi đến đâu , bị đánh hội đồng cũng không thể cân hết được

Không biết là do tiếng la của Vương Thần quá lớn hay lớp học quá yên tĩnh nên có thể nghe rõ được giọng Vương Thần nên sau đó , Vương Thần nghe được tiếng cộp cộp của giày cao gót đang từng bước tiến lại gần mình . Vương Thần thử ngước đầu lên nhìn thử thì thấy người đang đứng trước mặt mình không ai khác là Lộ Hiên , quay đầu sang bên cạnh để cầu cứu thì thấy mấy đứa bạn đang nghiêm túc chép bài trong khi những chiếc điện thoại đã được che đậy một cách tài tình 

" Cuối giờ , em ở lại chờ tôi " Lộ Hiên lạnh lùng nhìn Vương Thần 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net