Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 2: ĐÁM CƯỚI CỦA TƯ KIẾT

"Người đang ngồi trước gương là mình sao? Cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời là mình sao? Bộ váy cưới này, bông tai và cả dây chuyền lấp lánh này nữa. Mọi thứ đều rất lộng lẫy, duy chỉ có nụ cười của cô dâu là chưa từng hé mở."

Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ, người đã không màn đến những kẻ hung hãn để ra tay bảo vệ cho em. Lần thứ hai, chỉ vì lo em dầm mưa mà để bản thân người bị cảm lạnh. Và những lúc ở bên cạnh người nữa, thật sự mới cảm thấy yên bình làm sao. Đôi lúc, người tỏ ra lạnh lùng trong những câu nói nhưng lại vô cùng ấm áp trong mọi hành động khiến tim em vô cùng xao xuyến khôn nguôi.

Tự hỏi mình có tiếc không ư?... Em tiếc chứ! Tiếc là chưa được nghe người nói những lời ngọt ngào từ tận sâu thẳm đáy lòng. Giá như người dành cho em một câu chiều chuộng nào đó thôi thì giờ đây em có thể mãn nguyện mà buông xuôi, sống cùng với người ta không chút luyến lưu gì.

Em biết rõ hơn ai hết tình cảm của mình đã đi lệch lạc khi buộc người phải là điểm tựa cho em dựa dẫm vào. Xin lỗi vì quây quanh em không thể tìm được một người con trai nào có thể sẵn sàng hy sinh vì em giống như người.

"Xin lỗi!" Đúng vậy, em chỉ có thể nói xin lỗi người mà thôi! Những kỉ niệm vừa qua, em sẽ chôn chặt trong tim. Em sẽ tôn sùng người như một vị thánh đến khi từ giã cõi đời này. Để mỗi lần khi đối mặt với chồng mình, em sẽ dùng hình bóng của người làm động lực tinh thần cho em thêm mạnh mẽ hơn.

Người là chân, thiện, mỹ. Là sóng nguồn dạt dào trong em...

_ Trông cô thật tuyệt mỹ! Cô xem lại đi! - Người trang điểm cho Tư Kiết khen ngợi nét đẹp của cô. - Tôi chỉ dặm phấn nhẹ mà mặt cô đã thật hoàn hảo rồi kìa!

_ Vậy sao? - Cô u buồn hỏi.

_ Nào, để anh xem vợ yêu của anh có đẹp như lời người ta nói không nào? - Gia Khánh chống tay lên ghế ngồi của Tư Kiết, mắt anh ta nhìn vào trong chiếc gương lớn, nơi phản chiếu lại khuôn mặt của cô dâu và chú rể. - Đúng là rất đẹp... nhưng lại vô hồn. Em hãy cười lên đi chứ! - Hắn ta hôn lên má cô.

Tư Kiết nghe theo lời của Gia Khánh, chỉ hơi nhích miệng lên cười. Xong lại u sầu như khi nãy.

_ Coi như tạm ổn. Lát em phải cười nhiều hơn đấy! Anh phải ra tiếp quan khách ở phía ngoài. Anh sẽ quay lại sau.

Ánh mắt Tư Kiết như tối sầm lại trong gương. Môi cô mím chặt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi dài xuống cằm...

*********

Xe chở tôi đến trước nhà hàng XXX thì dừng lại, đúng vào lúc 12h trưa. Buổi tiệc chắc sắp được mở màn. Tôi nhanh chóng chạy vào trong.

Lúc vào đến nơi, tôi cảm nhận máu đang chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, băng quấn bên ngoài cũng không thể che đậy thêm được. Tôi chống tay trái lên gối rồi hét lên vì sự nhói buốt nơi vết thương:

_ Đám cưới không thể tổ chức được...không thể...

Mọi ánh mắt của hàng trăm con người có mặt ở đó đều đổ dồn về phía tôi. Trong đó có sự ngỡ ngàng của Hoàng Lâm, của Tư Kiết và chồng chưa cưới của cô.

Phải cố lấy hết sức lực để chạy lên nơi khán đài, giật lấy tay Tư Kiết từ trong tay chồng cô rồi bảo:

_ Hãy đi theo tôi... tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng.

_ Người muốn đến đưa em đi sao? - Tư Kiết ngạc nhiên hỏi.

_ Phải... cô là của tôi. Chỉ là của riêng tôi thôi.

_ Khoan đã... chị định làm gì vậy? - Gia Khánh chắc đang rất bất ngờ, nhưng hắn ta lại không thể làm được gì.

Tôi nắm lấy tay Tư Kiết, cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, mặc cho những người xung quanh đang tỏ rõ sự phỉ báng cho hành động cướp cô dâu của mình. Trong những người này, Hoàng Lâm là người hết sức sửng sờ. Qua tình tiết vừa rồi, anh như hiểu được phần nào mối quan hệ của tôi và Tư Kiết là bất bình thường.

Chứng kiến cảnh Tư Kiết bỏ đi mà không thể xen vào, Gia Khánh chỉ biết cười gượng để che lấp đi nỗi tức giận đang sục sôi trong người. Để giữ hình tượng một người rộng lượng, hắn đành phải che đậy cảm xúc chất chứa bên trong trước đông đảo những vị khách có thân thế và địa vị cao trong xã hội. Hắn buộc lòng gửi lời xin lỗi và tiếp tục bữa tiệc mà không nhận lấy tiền mừng từ quan khách.

_ "Diệp Tú... Tư Kiết, nỗi nhục hôm nay tao sẽ không quên! Tao sẽ không tha cho cả hai dễ dàng như vậy đâu!"

*********

Tôi và Tư Kiết đã an toàn rời khỏi tiệc cưới mà không gặp bất kì sự cản trở nào. Vậy mà cô cứ lo sợ bọn đàn em của Gia Khánh sẽ không để yên cho tôi mang cô ấy đi.

Trong lúc xe di chuyển, tay phải của tôi cứ giật liên hồi, nhức nhối không sao cầm cự được. Phải nghiến răng thật chặt nhưng vẫn không thể chống trả với từng đoạn thịt đang nổi loạn không thôi với chính thân xác của mình. Tôi cố giấu nó vào phía bên cửa xe nhưng mỗi lúc một khó chịu, mồ hôi tôi vả ra không ngớt. Thấy vậy, Tư Kiết mới để ý đến mà bàng hoàng thay khi thấy băng trắng đã nhuộm thành một màu đỏ sẫm:

_ Gì thế này? Tay của người bị làm sao vậy? Đưa em xem nào... Ôi không, Diệp Tú ơi! Sao người để bàn tay mình trở nên như vậy? Tại sao chứ? - Cô òa khóc.

_ Cũng... cũng tại vì... chính tay tôi đã đẩy cô vào trong... vòng tay của ác thú mà... lại bất lực chẳng làm được gì. Chi bằng... tự mình phế nó đi.

_ Người không được nói vậy, tất cả đều là lỗi của em kia mà. - Cô đang nghẹn ngào. - Em xin lỗi!

_ Từ nay... đừng... nói câu... xin lỗi nữa. Chẳng phải... tôi từng muốn... cô hứa là... sẽ không còn khóc... trước... mặt tôi nữa sao? - Giọng tôi bị tắc nghẽn do sức lực đang bị vắt kiệt.

_ Em không thể làm được, người biết rõ điều đó mà.

_ Tôi muốn cô... cứng rắn hơn. Nín đi... hãy lau hết... nước mắt để tôi... được ngắm em trong... chiếc váy cưới xinh đẹp này nào! - Tôi cố thuyết phục cô.

Tư Kiết nghe vậy liền quay mặt đi, cô lấy hai tay quẹt vội những giọt nước mắt của sự xót xa và thương cảm. Khi cô quay lại thì tôi lại thấy cô tươi cười. Đó là điều tôi muốn cô giữ mãi về sau này. Nụ cười ấy sẽ giúp tôi gạt đi những cơn đau dữ dội mà vết thương mang đến.

_ Đẹp lắm... em cười... rất đẹp! Xe sắp đưa... chúng ta... đến nơi rồi. Hãy... lại gần... đây một chút!

Tư Kiết khẽ nhích người về gần với tôi. Tôi đưa tay còn lành lặn lên rồi cô tự động áp mặt mình vào sát với mặt tôi. Tôi đặt lên khóe mắt xinh xắn ấy một nụ hôn thật lâu. Vậy là ước muốn của tôi đã thành hiện thực, Tư Kiết cũng đang ở bên cạnh nên tôi không còn bận tâm điều gì nữa. Tôi bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, hình như chúng tôi đã được đưa đến một căn nhà khác. Tôi được đặt nằm trên chiếc giường nệm trải sát với nền gỗ. Bàn tay đang được truyền dịch bị tê dại đi. Người tôi bất chợt run lên vì cơn lạnh đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

_ Lạnh... lạnh quá! - Hai hàm răng va chạm vào nhau.

_ Cái này không sao đâu, bệnh nhân ra máu nhiều nên cơ thể bị suy nhược, dẫn đến nhiệt độ giảm đáng kể. Chỉ cần đắp chăn và mang tất để giữ ấm. Một lát sau là sẽ ổn lại ngay! - Vị bác sĩ trấn an cho Tư Kiết và chị Quỳnh Như rõ khi nét mặt họ không thoát khỏi sự lo âu nặng trĩu.

_ Vậy còn vết thương thì sao bác sĩ? - Chị Quỳnh Như hỏi.

_ Nó đã được bệnh viện phẫu thuật cấy ghép các tế bào thần kinh lại với nhau. Cũng may là không đến nỗi phải cắt bỏ đi. Nhưng xem ra bệnh nhân đã quá chủ quan với vết thương này.

_ Xin lỗi bác sĩ! Cũng tại cháu mà Diệp Tú mới ra cớ sự này. - Tư Kiết nói.

_ Thôi, mọi chuyện đã ổn. Chào mọi người tôi về. - Ông giã từ.

_ Để tôi tiễn ông. Em ở đây coi chừng em ấy ha!

Chị Quỳnh Như theo người bác sĩ đó bước xuống tầng gác lửng. Chỉ sau một tiếng chào và tiếng nổ máy xe của ông, chị Quỳnh Như lại có mặt cùng với chúng tôi. Chị ngồi sát lại chỗ tôi nằm, hỏi Tư Kiết:

_ Có phải mọi chuyện đã kết thúc rồi phải không em?

_ Em chỉ hy vọng như vậy thôi chị. Trông Diệp Tú như vậy, em đau lòng lắm!

_ Chị cũng mong cho hai đứa sau này sẽ chẳng phải xảy ra điều gì tồi tệ hơn.

_ Ước gì em là người bị hủy tay cho chị ấy.

_ Đừng nói gỡ như vậy! Dù sao thì em ấy cũng không sao kia mà. Em mà để cho Diệp Tú nghe thấy, có khi em ấy lại mắng cho đấy!

_ Em hiểu, em sẽ kiên cường hơn.

_ Ừ phải rồi, cố lên em nhé! - Chị vỗ nhẹ vào tay cô động viên. - Bây giờ cũng đã trễ rồi, chị phải về lo cho gia đình.

_ Tụi em lại làm phiền đến chị rồi.

_ Chuyện nhỏ thôi, không sao. Giúp được gì chị sẽ giúp hết lòng. Với lại, chị coi hai đứa như em út vậy đó, là bổn phận của chị mà. Vậy chị đi ha!

_ Dạ.

Chị Như đi rồi, chỉ còn lại tôi và Tư Kiết ở lại trong căn nhà mới nhỏ nhắn và hoàn toàn mới lạ này. Mọi thứ đều khá mới mẻ với cả hai nhưng tôi và cô ấy cảm thấy rất hài lòng vì dù điều gì đi chăng nữa, chúng tôi đã có một mái ấm yên bình để mỗi khi thức dậy, lại có thể được nhìn thấy nụ cười của nhau. chạm mặt nhau mỗi ngày là niềm hạnh phúc không gì bằng...

Hiện giờ, người tôi vẫn cứ run lên bần bật và chẳng thể nói được gì. Chỉ có hai ánh mắt đang nhìn nhau và nói chuyện qua thần giao cách cảm:

"Cám ơn mọi thứ vì đã giúp em được ở bên cạnh tôi."

"Em cũng vậy. Còn niềm hoan hỉ nào vỡ òa bằng những tình cảm chân thành của người được bày tỏ ra chứ!"

"Em hãy cười lên nào, đừng để cho nỗi lo lắng che lấp đi gương mặt tươi sáng kia."

"Phải rồi, em sẽ cười thật nhiều. Cười đến khi nào người hồi phục trở lại... À không, kể cả sau này nữa, em sẽ giữ mãi nụ cười rạng rỡ trước người."

Tôi gật đầu mỉm cười ra chiều hài lòng rồi giơ bàn tay trái của mình lên cao. Như hiểu ý, Tư Kiết dùng hai tay ôm trọn nó rồi để ngay trước ngực cô.

_ Hãy mau chóng khỏe lại, em sẽ đợi!

Rồi Tư Kiết nằm xuống ôm trọn lấy người tôi. Thân nhiệt từ cơ thể cô lan tỏa truyền sang thật nồng ấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net