Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 3: QUÁ KHỨ VÀ NỖI ĐAU

Năm ngày sau, tay tôi còn hơi tê cứng và ê nhức nhưng nó đã có thể cử động được một chút ở chỗ đầu ngón tay. Điều đó khiến Tư Kiết có vẻ rất vui sướng vì sự tiến triển tốt lên của vết thương.

Mỗi sáng, cô không quên mang theo Diệp Tư ra ngoài sân để hứng ánh nắng mặt trời êm dịu. Cô bảo đây là đứa con tinh thần lớn lao của hai chúng tôi. Có nó, cô như nghêu ngao hát suốt ngày. Ấy thế mà cuộc sống của tôi và Tư Kiết giản dị trôi qua cùng thời gian, không còn dính líu đến những chuyện thường nhật của cuộc sống.

Tôi đã từ bỏ ngôi nhà, khu phố, công ty với một việc làm tốt gắn bó với mình trong suốt quá trình dài để tìm đến nơi đây. Để trốn chạy với cái ác và cũng giúp cho Tư Kiết vơi đi những tổn thương trong tâm hồn.

Tôi nghe thấy tiếng xe máy dừng ngay trước nhà. Tiếng chị Quỳnh Như mỗi lúc một rõ hơn. Chị mang theo một ít trái cây và sữa mang lên trên gác.

_ Chị đến thăm em còn mang quà theo làm gì? - Tôi nói.

_ Em phải ăn nhiều vào để bồi bổ nghe không? Người em cũng chẳng khác chi Tư Kiết đâu. - Chị khuyên nhủ.

_ Chị Như dùng nước đi này! - Tư Kiết mang lên ba cốc nước mời chị dùng trước.

_ Ừ, chị cám ơn. - Chị nhận một cốc rồi uống lấy một ngụm nhỏ.

_ Mọi thứ ở công ty vẫn ổn chứ chị? - Tôi gặng hỏi.

_ Lúc đầu, thấy em vắng mặt thì ai cũng hỏi xem em đã đi đâu mất. Về sau, chắc công việc tất bật nên họ mau chóng quên lãng. Chỉ có Hoàng Lâm là đứng ngồi không yên thôi. - Chị kể.

_ Anh ấy có nghi ngờ gì chị không?

_ Chị nghĩ là không. Nhưng có lần cậu ấy hỏi chị vì sao tối hôm em bị nạn lại gọi cho cậu ấy. Chắc là xem qua thông báo cuộc gọi nhỡ. Chị chỉ trả lời là có liên quan đến công việc chứ không có gì cả.

_ Anh ấy tin chứ?

_ Nghe chị đáp xong, Hoàng Lâm không hỏi gì thêm nữa. Rồi cậu ta lại tiếp tục làm việc như thường. - Chị có vẻ chắc chắn.

_ Có lẽ chị nên cẩn thận một chút. Một khi Hoàng Lâm đã đặt nghi vấn là anh ấy sẽ truy đến cùng.

_ Ừ, chị sẽ chú trọng điều này. Thế còn phần hai đứa, kể cho chị rõ hơn được không? Tại sao em lại sẵn sàng hy sinh bàn tay vì Tư Kiết? - Chị bắt đầu muốn biết rõ hơn về chuyện giữa hai chúng tôi.

_ Tư Kiết... cô ấy là người em yêu thương. - Đã đến lúc tôi phải nói ra sự thật.

_ Thật sao Diệp Tú? Em nói thật chứ? - Chị kinh ngạc hỏi.

_ Đó là điều em muốn nói với chị. - Tôi khẳng định thêm cho chị hiểu.

_ Tại sao... tại sao lại như vậy hả con nhóc này? Em có bị điên không hả? - Chị giận dỗi lây mạnh vai tôi.

_ Xin chị hiểu cho tụi em...

_ Chuyện đã đến nước này thì chị còn làm được gì chứ! - Chị buông tay xuống.

_ Chị hãy để cho em kể hết mọi chuyện. Lúc đó, chắc chị sẽ hiểu được vì sao em lại yêu em ấy đến như vậy.

Chị ngồi lặng nhẫn nại lắng nghe câu chuyện định mệnh của chúng tôi. Tôi bắt đầu kể về lần đầu tiên tình cờ giáp mặt nhau như thế nào. Rồi đến một buổi tối Tư Kiết gắng hết sức mình tìm đến trước nhà trong cái giá lạnh của mùa đông. Đêm đó, tôi đã mau chóng bị đôi mắt trong vắt như dòng suối thuần khiết cuốn hút và không nỡ từ chối những gì cô gái lạ yêu cầu.

Chỉ trong những ngày sau, tôi nói là khá bất ngờ khi bỗng dưng một người không quen biết và lại là một người con gái ôm chầm lấy mình, miệng thì không thôi gọi tôi là "anh". Xong đoạn này, Tư Kiết cũng không tránh khỏi sự e thẹn, cô cúi mặt xuống để che giấu đi sự ngại ngùng hiện rõ trên nét mặt.

Tôi tiếp tục kể đến chuyện cô bất cẩn suýt chút nữa để Hoàng Lâm phát giác ra là cô gọi một ai đó bằng anh.

Và chuyến đi du lịch trong dịp Tết vừa qua, những điều không may từ những kẻ xấu xa mang lại và sự sắp đặt của duyên số đã giúp chúng tôi gặp được Hải Minh - một chàng trai đầy tốt bụng và chân thành. Tôi cũng kể cho chị nghe chuyện anh theo đuổi tôi và bị Tư Kiết "ghen tuông" trẻ con ra sao.

Đến đây, chị cũng phải bật cười cho mối quan hệ đầy phức tạp của cả ba. Chị dường như đã phần nào hiểu ra và đồng cảm với số phận của hai đứa em gái bé nhỏ. Ánh mắt chị nhìn tôi rồi lại nhìn Tư Kiết đầy hiền từ. Không chỉ là một người bạn, người chị mà còn là sự nhân hậu bao dung của người mẹ sẵn sàng bỏ qua cho những lỗi lầm của chúng tôi.

_ Em kể tiếp đi chứ! - Thấy tôi ngưng lại, chị giục.

Từ khi Gia Khánh xuất hiện như một cái chớp mắt và bộ mặt đằng sau con người ấy đến lúc sắp mất đi Tư Kiết, tôi mới vỡ lẽ nhận ra. Nên đã phải hối hận và ức chế đến mức không do dự trong quyết định tự hủy hoại bàn tay này. Đến lúc giải thoát cho Tư Kiết với cánh tay tê liệt hoàn toàn, tôi mới thấy vạn sự đã bình an, lòng nhẹ nhõm được phần nào.

Vậy là đã kể hết... kể hết những việc vừa trải qua cho chị Quỳnh Như nghe. Vừa dứt câu chuyện, chị trầm tư xa xăm cho những hồi tưởng đầy biến cố cứ xảy đến liên tục. Chị nắm lấy tay của hai đứa em, nức nở:

_ Giờ thì chị đã hiểu vì sao Diệp Tú lại có hành động như thế. Và chị cũng thật ngưỡng mộ hai em bởi tình cảm trong sáng và thánh thiện mà hai em trao gửi cho nhau. Có lẽ thứ tình cảm cao đẹp nhất trong cuộc đời không hẳn là tình yêu giữa nam và nữ. Ở đây, chị thấy được cả hai đang đồng điệu và trân trọng lẫn nhau. Điều này thật quý giá!... Cho chị xin lỗi hai em vì ban đầu đã không chịu thấu hiểu những nỗi niềm đó.

_ Có được sự cảm thông của chị thì còn niềm vui nào bằng được chứ! Tụi em là người nhận ơn huệ của chị rất nhiều. Vậy làm sao có thể báo đáp hết được đây. - Tư Kiết nói.

_ Đúng vậy, tụi em nợ chị rất nhiều rồi! - Tôi nói thêm.

_ Đừng nghĩ đến chuyện trả ơn mà hãy sống cho thật tốt. Vả lại, cái cậu chồng hụt của Tư Kiết có vẻ chẳng dễ dàng buông tha cho tụi em đâu. Chị lo lắm! - Điều chị canh cánh trong lòng cũng là điều tôi đang phải lo nghĩ đến. Tôi sợ cuộc sống này không dễ cho chúng tôi an phận được.

_ Tụi em cũng có lường trước được việc này. Chỉ mong việc tới lui của chị không bị phát hiện ra. Để đảm bảo an toàn cho chị, em nghĩ là chị đừng nên tới đây nữa. Mọi việc cần hãy chỉ liên lạc qua tin nhắn.

_ Như vậy có ổn không? - Chị hỏi.

_ Hiện giờ chúng em đã làm quen được với nơi ở mới. Chị không cần phải bận tâm làm gì. Chị cứ trở về sinh hoạt và làm việc như trước đây.

_ Như thế chị sẽ không được gặp tụi em nữa! - Chị tiếc nuối.

_ Chị à! Em rất tiếc khi phải chia tay chị ở đây! - Tư Kiết ôm chầm lấy chị.

_ Thôi mà, sẽ có lúc chị em lại gặp nhau. Không phải đây là lần chia xa vĩnh viễn đâu. - Tôi xen vào.

...

Cũng đã đến lúc chị Quỳnh Như trở về. Tôi và Tư Kiết cùng mong đợi vào một tương lai. Ở đó, chúng tôi có thể ung dung dạo bước trên những tuyến đường, tự do mua sắm và được giao lưu với những người bạn, người thân thương mà không phải sợ sệt bất cứ điều gì.

Khi bóng chị đã khuất xa hẳn, tôi cứ đinh ninh là mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc ở đây thôi.

Nhưng ai ngờ, tại một quán cà phê gần đó, một người thanh niên đội mũ lưỡi trai, đeo kính mát đen đang dõi theo từng bước chuyển động của những người trong nhà.

Cậu ta khá là nghiêm nghị, luôn chỉ tập trung vào hai con người mình tưởng như rất hiểu nhưng lại vô cùng xa lạ đối với cậu. Đôi lúc, ánh mắt long lên thể hiện sự đau khổ chất chứa.

_ Tại sao lại nhẫn tâm với anh như vậy hả Diệp Tú? Đó là hạnh phúc em tìm kiếm sao?... Thôi được rồi, hai người cứ tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng ấy đi. Sẽ đến ngày anh giúp em nhận ra đâu mới thật sự là người em cần.

Nói xong, anh ta đứng dậy thanh toán tiền rồi vội vã rời khỏi quán bằng chiếc xe tay ga kiểu mới nhất. Chính sự hoài nghi của mình cùng với vẻ lấp lửng, thất thường trong đời sống thường nhật của chị Quỳnh Như đã giúp cho anh theo dấu mà biết được.

Trong thâm tâm, anh chưa bao giờ hình dung hai người đó đã qua mặt được mình. Vậy mà, cái sự thật mới nhận đây đã khiến tim anh như có ai cào cấu không thôi.

Cho rằng Tư Kiết là mối nguy hại khi đang tìm cách dụ dỗ người anh yêu vào con đường lầm lạc. Chỉ có việc tách rời hai con người đó ra xa vĩnh viễn mới có thể giúp cô ấy quay về với chính con người trước đây.

Nghĩ vậy, anh tìm cách liên lạc với Gia Khánh vì hắn ta có thể làm được điều đó. Nhưng giờ vẫn chưa phải là lúc để cho mọi chuyện thêm rối tung lên.

*********

_ Quá khứ của em đó. Hãy kể cho tôi nghe có được không? Giờ đâu còn bí mật nào giữa chúng ta nữa.

Tư Kiết khẽ lặng người một hồi lâu trước lời đề nghị của tôi. Cô ép sát người rồi dựa lưng vào tường. Ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn tập trung vào một điểm trên bức tường phía đối diện. Cô đang cố tua lại những thước phim của cuộc đời, từ lúc cất tiếng khóc chào đời, trưởng thành cho đến tận bây giờ. Mỗi phân đoạn đều được hiện rõ trên khung tường như trong rạp người ta vẫn thường chiếu, rất sắc nét và sống động đến nỗi tưởng chừng như đang bước vào trong, vào tuổi thơ của cô. Một tuổi thơ đáng lẽ phải được sống vô tư, hồn nhiên như bao trẻ thơ khác thì lại chịu quá nhiều đắng cay và thương tổn.

Tưởng chừng một Tư Kiết sẽ chẳng còn có ngày mai nếu như cô không gặp được một người quan trọng trong cuộc đời mà bấy lâu cô luôn trông đợi. Trớ trêu thay, giá như số phận không đùa giỡn để Tư Kiết gặp một người con gái như tôi, mà phải là một người con trai hết lòng yêu thương cô thì có lẽ mối duyên của cô sẽ được mọi người đồng thuận và tác hợp.

Một cô gái xinh đẹp và thùy mị đến thế, lẽ nào ông trời lại nỡ lòng cướp đi mọi thứ tốt đẹp nhất của cô, một mái ấm gia đình, tình thân và một nơi chốn an lành nhất. Để rồi, ngay cả chút niềm tin còn xót lại về cuộc sống tràn ngập yêu thương bên người yêu đích thực cũng bị lụi tàn nhanh chóng, đã không còn chút tồn tại nào trong suy nghĩ nữa.

Tôi lo ngại trên thế gian này, sự công bằng và lẽ phải đã bị lãng quên chóng vánh, nhường vào đó là những bất công và sự chà đạp lên nỗi khổ của những con người chỉ luôn biết cam chịu mà không thể nói lên tiếng nói của chính mình. Cũng giống như cô, biết phải đấu tranh như thế nào khi chẳng một ai đứng về phía mình, mở lòng ra thấu hiểu dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi nào đó. Để ít ra, cô còn chút nghị lực mà đương đầu tiếp.

Nhắm mắt lại cảm nhận những gì đã qua và sắp được nghe, lòng tôi càng thêm tê tái hơn...

*********

Hai mươi ba năm về trước...

Mỗi đứa trẻ khi chào đời đều mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng, góp phần tạo nên một thế giới đa nhân cách chuyển biến khôn lường. Sự chào đời của chúng cũng giống như một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho những đấng sinh thành nào có trái tim yêu thương bao la và giàu lòng vị tha được đón nhận lấy.

Vẫn chưa thể hình dung hết những bi kịch mà đứa trẻ sau đây sẽ trải qua. Ngay từ khi lọt lòng cho tới lúc biết suy nghĩ, vẫn chỉ là một cô bé đơn độc.

Chỉ khi được tận tai nghe thấy, tôi mới thấm thía được rằng, đằng sau mình vẫn còn những số phận bi thương... vẫn còn những giọt nước mắt cô quạnh cần được xoa dịu.

...

Trước cửa một căn phòng mổ của Bệnh viện Phụ sản, Trịnh Văn cứ đi đi lại lại, đầu óc thì ngổn ngang trăm bề vì những mối lo ngại, anh đang lo sợ cho tính mạng của hai con người bên trong ấy. Một là người vợ đang bị hôn mê chờ phẫu thuật; hai là đứa con gái sắp sửa cất tiếng khóc chào đời.

Cậu con trai mới vừa tròn bảy tuổi đang ngồi nơi hàng ghế chờ, hai tay chống hai bên, chân đong đưa vì chờ đợi quá lâu. Trông thấy dáng vẻ của người bố đang rất hoang mang, cậu bé vừa ngước lên nhìn xong lại cúi mặt xuống. Ở độ tuổi này, cậu vẫn chưa thể hiểu hết những gì đang xảy đến với mẹ và em gái còn đang trong bụng mẹ mình.

Mãi cho đến khi cánh cửa vừa mở, Trịnh Văn mới dừng lại. Một người nữ hộ sinh bước ra, bế trên tay là một sinh linh bé nhỏ được quấn chặt trong khăn. Nó đỏ hỏn và hơi ươn ướt, những tiếng khóc dài báo hiệu cho hai bố con biết là cuộc phẫu thuật đã thành công. Người nữ hộ sinh đó chỉ cho Trịnh Văn nhìn thoáng qua mặt con một đôi phút rồi nói:

_ Bây giờ tôi phải mang bé đến lồng ấp, bé có vẻ rất yếu và bị thiếu cân.

_ Còn vợ tôi thì sao? - Anh lo lắng hỏi.

_ Thai phụ đang còn hôn mê, có lẽ đây là ca mổ đẻ tốn rất nhiều sức lực của chị ấy. Người nhà phải cần chăm sóc nhiều hơn. - Cô ta căn dặn.

_ Cảm ơn cô!

Trịnh Văn như cảm thấy có lỗi nhiều. Lần mang thai này đã khiến cho Thủy Mai, người vợ của anh phải chịu nhiều vất vả, thậm chí có thể bị cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Những tưởng chị sẽ sinh tự nhiên nhưng hơn một tiếng đồng hồ mà đứa bé vẫn chưa ra khiến các bác sĩ phải quyết định gây mê để kịp thời cứu cả mẹ lẫn con.

Điều này khiến anh liên tưởng đến lời tiên đoán của người thầy bói lúc trước: "Bé gái sinh ra sẽ xung khắc cả gia đình." Nhưng anh vội lắc đầu xua tan đi những câu nói vô căn cứ nọ. Hiện giờ, việc anh phải làm không phải là nghĩ ngợi lung tung mà quan trọng hơn hết, anh phải vững lòng để làm chỗ dựa cho hai người phụ nữ "yếu đuối" của mình.

Trịnh Văn cùng cậu con trai nhỏ đi vào khu vực hậu phẫu để vào thăm vợ. Sắc diện của chị khá là nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt cùng với đôi mắt nhắm nghiền. Chứng tỏ chị đang phải chịu đựng một sự đau đớn đến tột cùng.

Anh tiến sát lại xoa nhẹ mái đầu đen mượt của chị. Chị chau mày tỏ vẻ không được khỏe trong người. Cậu bé Trịnh Phong thấy mẹ không hỏi chuyện đến mình lại khóc thút thít, cứ lay tay mẹ:

_ Mẹ ơi! Sao mẹ không nói gì hết vậy?

_ Đừng như vậy mà con... mẹ đang mệt. Cần phải yên lặng cho mẹ nghỉ ngơi. Có như vậy mẹ mới mau chóng hồi phục sức khỏe được chứ! - Người bố khuyên bảo.

_ Mẹ bị sao vậy bố?

_ Mẹ mới sinh em bé đó con. Mẹ sẽ ngủ một lát, lúc tỉnh lại mẹ sẽ hỏi đến con đầu tiên đấy!

_ Vậy sao bố? Nhưng em bé làm mẹ đau, con ghét em lắm! - Cậu bé hồn nhiên bày tỏ cảm xúc đang nảy lên trong đầu.

_ Nghe này người anh trai trong tương lai, con phải hiểu là bất kỳ ai sinh ra cũng làm bố mẹ phải bận tâm hết. Nhưng bên cạnh đó, bố mẹ vẫn tìm được niềm vui mỗi khi thấy con trẻ hồn nhiên, tinh nghịch. Mẹ cũng từng sinh con trong hoàn cảnh như thế này đấy! - Trịnh Văn ngồi xuống xoa đầu con giải thích.

Anh đứng dậy rồi nhìn sang Thủy Mai, có lẽ chị đã ngủ. Còn Trịnh Phong thì chậm rãi tiến lại phía đầu giường, cậu bé rụt rè đặt lên mặt mẹ một cái hôn nhẹ, cậu nghĩ như vậy sẽ giúp mẹ ngủ ngon hơn, mẹ sẽ sớm lại chơi đùa với mình như xưa.

Thế rồi, qua năm tháng, người mẹ vì sinh con mà kiệt sức cũng đã ổn định dần sức khỏe; đứa trẻ ốm yếu vì thiếu cân nay đã dần có những bước đi cứng cáp hơn.

Những đứa trẻ trong gia đình đó ai quen biết cũng khen ngợi và vỗ về âu yếm. Điều khiến những người chung quanh yêu mến chúng bởi vẻ đẹp trong sáng và ngây ngô đến chuyên biệt, nhất là cô em gái dễ thương xinh xắn, được mọi người gọi với cái tên thân mật là "Cô bé bông tuyết" vì cô có làn da trắng và dịu mịn.

Bố của cô, Trịnh Văn luôn hết mực yêu thương và đặc biệt đặt cho cô với cái tên là Trịnh Tư Kiết bởi cô đã vượt qua thử thách sinh tồn mới tròn vẹn được như ngày hôm nay. Anh cũng kỳ vọng cô bé sau này lớn lên sẽ sống chuẩn mực và có trách nhiệm với những người yêu thương mình.

Những tưởng một mái ấm hạnh phúc với một người bố tài giỏi, một người mẹ hiền từ cùng hai con trẻ ngoan ngoãn sẽ bình lặng trôi qua....

Thì bỗng nhiên... tất cả đều tan vỡ.

Lúc Tư Kiết lên năm tuổi, một hung tin chợt đến với gia đình, báo rằng ông Trịnh Văn bị giàn giáo rớt xuống đè chết trong khi đi khảo sát công trình. Hay tin, Thủy Mai như rụng rời. Dường như không muốn tin vào cái chết đường đột của chồng, chị tất tưởi chạy đến hiện trường để kiểm chứng.

Vừa đến nơi, chị thấy những công nhân đang xúm quanh lại một chỗ, mỗi người một nét mặt cảm xúc. Có người còn không dám nhìn thi thể người chết, cứ đứng nép ở đằng sau những người đang xem.

Ngọc Thịnh, một người bạn đồng nghiệp của Trịnh Văn thoáng thấy dáng chị đang từng bước vật vã tiến lại gần. Anh vội chạy tới dìu chị đi, nét mặt không kém vẻ đau buồn.

_ Thủy Mai, chị tới rồi sao?

_ Thật chứ?... Mọi chuyện là sự thật sao anh Thịnh?...

Anh chỉ biết cúi đầu xuống bày tỏ sự thương xót, xong lại nhìn vào đám đông như chứng minh với chị rằng người bạn thân thiết nhất của mình đã không còn trên đời nữa.

Chị bắt đầu khóc thét lên, đôi mắt thẫn thờ bước từng bước suy sụp lại gần hơn chỗ anh nằm. Ngọc Thịnh hô lớn để giải tán đám đông rồi hai người dần lách vào trong, nơi giàn giáo đã được tháo gỡ lên. Duy chỉ có người thì nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo... máu loang khắp xung quanh xác chết.

Thất thần trước sự ra đi đột ngột mà không một lời từ biệt của người chồng hết lòng hy sinh vì vợ con. Vậy mà trong phút chốc tai nạn ập đến khiến toàn thân không được lành lặn làm cho Thủy Mai uất nghẹn. Sau đó, chị ngất lịm ngay bên cạnh xác của chồng.

Trịnh Văn ra đi vào cõi vĩnh hằng, để lại người vợ sức yếu với hai đứa con trẻ dại đang tuổi ăn tuổi học. Cậu con trai lớn đã mười hai tuổi vừa hình dung được sự mất mát quá lớn mà cả gia đình phải gánh chịu. Mất đi người bố vừa cương nghị, vừa rộng lượng tha thứ khi cậu mắc phải những khuyết điểm dù là lớn nhất. Giờ cậu thấy nhớ bố vô cùng. Hình ảnh một người vĩ đại đứng giữa bầu trời xanh cười rạng rỡ đưa đôi tay rộng lớn ra chờ đón được ôm đứa con trai bé nhỏ vào lòng, khiến cậu bé cứ thao thức trong những đêm dài. Nước mắt cũng như những tâm tư cứ dâng trào theo.

Nói vể cô bé Tư Kiết, vì còn nhỏ nên không biết là mình chẳng còn bố trên đời. Mỗi lúc không thấy bố về nữa, cô bé lại khóc đòi nhưng càng khóc thì lại càng không thấy bố ở đâu. "Cứ ngỡ là bố đang chơi trò trốn tìm, nhưng chưa ai đếm ngược số kia mà!"

Còn với Thủy Mai, chị trở nên thơ thẩn và cứ tự nhốt mình trong phòng, tự nén chặt mọi nỗi đau. Xong bổn phận chăm lo với con cái là chị lại vùi mình vào trong đó. Tư Kiết nhiều lần hỏi mẹ về bố nhưng chị lại tìm cách xua đuổi con ra ngoài.

Nhớ lại lúc trước khi anh chị cùng đi xem bói, những lời thầy tiên đoán vừa ma mị vừa sang sảng cứ mãi xuất hiện trong đầu: "Sẽ xung khắc...xung khắc cả gia đình" làm cho một người mẹ sáng suốt cũng trở nên mù quáng hơn.

Chỉ tội nghiệp cho Tư Kiết, vẫn chỉ là một đứa trẻ với tâm hồn trong sáng, lại phải đối mặt với những tai ương sắp ập tới.

Mãi cho đến hai năm sau, khi vô tình lục lọi đồ đạc trong ngăn kéo cao nhất trên kệ tủ, Thủy Mai mới phát hiện ra một tập hồ sơ bệnh án. Nghi là của chồng nên chị hồi hộp mở ra xem. Điều khiến chị cảm thấy ngỡ ngàng là chính anh đã che giấu căn bệnh ung thư máu trước vợ và con. Vậy ra anh đã phải chịu đựng sự đau đớn hành hạ suốt một thời gian dài mà ngay chính chị cũng không hề hay biết gì.

Cảm thấy cái chết của chồng còn nhiều uẩn khúc, Thủy Mai nhanh chóng đến công ty tìm gặp Ngọc Thịnh để hỏi cho ra đầu đuôi sự việc. Trước lời van nài cùng ánh mắt khẩn khoản của người đàn bà góa, Ngọc Thịnh mới chịu mở lòng ra giải bày, rằng đã biết Trịnh Văn bị bệnh nặng từ sớm nhưng đối với căn bệnh đó thì nó đã bước sang thời kỳ cuối, đã là vô phương cứu chữa. Anh có nhiều lần động viên bạn nên tìm cơ hội mà tâm sự bệnh tình với người nhà nhưng anh ấy lại cương quyết giữ bí mật đó cho riêng mình. Anh muốn giữ lại khoản tiền dành dụm cho vợ con sau này thay vì dùng nó mà chữa chạy bệnh vô hiệu cho mình.

Ngọc Thịnh nói rằng việc giàn giáo bị rớt xuống sẽ không cướp đi tính mạng của Trịnh Văn nếu như anh không đẩy một người công nhân thoát ra khỏi tầm nguy hiểm. Anh còn khẳng định thêm rằng chính Trịnh Văn đã tự nhận lấy cái chết. Có lẽ anh ấy biết rằng mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Thủy Mai nâng nhẹ cốc nước trên bàn đặt ngay sát miệng. Hình như một tay run run cầm không vững, chị lấy tay còn lại vịn cho cốc nước thật vững rồi uống lấy một ngụm nhỏ cho môi bớt khô rạn.

Ngọc Thịnh ngồi phía đối diện nhận ra sự xuống sắc của người phụ nữ có nhan sắc mặn mà một thời. Sự mất ngủ kéo dài khiến chị trông khá là tiều tụy, hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net