Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 4: LÀ HỌA HAY LÀ PHÚC

Chiếc xe máy dừng ngay tại đầu một con hẻm nhỏ. Hai người trên xe cứ ngó nghiêng khắp lượt nhưng trên đoạn đường chẳng tìm ra một chỗ nào bán tạp hóa. Tình cờ, người cầm tay lái thấy được ngay chỗ hai người đậu xe, có một bảng hiệu nhỏ đặt ở trên cao đề đúng nơi họ cần, và vẽ một mũi tên hướng dẫn lối vào.

_ Hải, cậu vào mua thuốc lá đi!

_ Dạ, đại ca. - Tên này tính dựng xe xuống thì người ngồi sau đặt tay lên vai, giữ lại.

_ Thôi, để tôi vào mua vậy. Tiện thể đi hóng gió một chút. Cậu đợi ở đây đi.

Người được gọi là "đại ca" kia là một người thanh niên chỉ mới hơn hai mươi tuổi theo chỉ dẫn mà đi, hai tay đút vào trong túi quần. Đến nơi, thấy tiệm đang có khách mua đồ, cậu ta đứng nán lại ở bên ngoài. Thoạt đầu, cậu chưa để ý những gì ở bên trong, kể cả con người. Nhưng quan sát lâu hơn, cậu lưu ý đến dáng một người con gái khá là thanh tú, đang bận rộn gói vào bao những món hàng mà khách mua lựa chọn.

Vì khuôn mặt cô bị người khác che khuất nên càng khiến người con trai thêm hiếu kỳ. Cậu ta không chờ đợi nữa mà tiến thẳng vào trong.

_ "Thật không ngờ... Ở đây sao lại có một người con gái xinh đẹp đến thế nhỉ!" - Người con trai này nghĩ, ánh mắt nhìn cô ấy không chớp.

Cứ thế cho đến khi khách vãng đi hết, cậu ta mới lại gần, vẫn say sưa nhìn ngắm.

_ Cho hỏi anh cần mua gì ạ? - Tư Kiết lên tiếng hỏi khi anh ta đứng lặng thinh từ lúc vào quán cho đến giờ.

_ Tôi cần mua thuốc lá.

_ Anh dùng loại gì?

...

Sau khi thanh toán tiền thuốc xong, anh ta vội vàng bỏ đi trong khi Tư Kiết chưa kịp gửi trả số tiền còn thừa cho người khách lạ lùng kia.

_ Sao anh ta có vẻ nóng vội vậy nhỉ! - Tư Kiết tự hỏi.

*********

Kể từ khi gặp được Tư Kiết, cái suy nghĩ muốn chiếm hữu được một người con gái vĩnh viễn, xem như là lần đầu tiên hiện lên trong đầu người con trai chưa từng bao giờ biết cảm mến ai.

"Giàu có từ trong trứng nước", đó là những gì người ta có thể nhận xét về cậu. Một thiếu gia sống trong cảnh no đủ, chưa từng đụng tay làm bất cứ việc gì nặng nhọc như cậu luôn là cái đích mà bạn bè và nhiều thiếu nữ sống buông thả muốn hướng đến. Họ ăn không ngồi rồi mà nhàn hạ giết lấy thời gian vào những trò tiêu khiển mang lại cảm giác hưng phấn đến tột cùng. Nên thành ra, chưa có cuộc chơi đàn đúm nào mà cậu ta chưa từng trải qua. Cũng như các cô gái trẻ đẹp một khi đã qua tay cậu đều như một cơn gió thoảng thổi ngang, để rồi không lưu lại một chút vấn vương gì.

Vậy mà lần này, chỉ là tình cờ gặp nhau trong giây lát, lại khiến cho tâm trí của cậu ta đảo điên, mọi thứ như trì trệ không một chút hứng thú. Một cô gái bình dị sống trong cảnh bán buôn tất bật lại là một thứ thuốc, một thứ thuốc gây nghiện mà ông trời vừa mới cho ta khám phá ra. Là điều mới mẻ mà những kẻ đã chán chường với "những cám dỗ cũ kĩ" thèm khát và muốn nếm thử.

Nhưng cậu ta phải sang nước ngoài tác nghiệp suốt chín tháng. Thành ra tâm trí lúc này chỉ muốn thời gian chóng qua. Rồi luôn nghĩ: "Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng đối với Gia Khánh này, không ai là không phải khuất phục trước vẻ bề ngoài của ta. Nếu không thì cũng vì gia thế của ta mà phải xiêu lòng..."

Nói về vẻ ngoài con người này, cậu ta là một gã thanh niên đẹp với nước da trắng, đôi mắt nâu sáng và môi thì mỏng như của một đứa con gái vậy. Khi nói, cậu ta chẳng khi nào để hở răng và chỉ cười nhếch mép với bất cứ chuyện vui hay buồn nào. Cậu ta, vẻ lạnh lùng cũng có một chút ít mà chiếm lĩnh cả con người ấy có lẽ là tính cổ quái luôn đặt mình lên trên tất cả, chưa từng cảm nhận đến những tâm tư nguyện vọng của bất kì ai chung sống quanh mình.

Gã thanh niên này sẵn sàng bao trọn cho chúng bạn tại các tụ điểm họ ghé qua mà không chút phàn nàn. Nhưng không hẳn là hắn dễ dãi bởi những ai không làm hắn vừa ý sẽ ngay lập tức bị xóa bỏ mọi mối quan hệ hoặc bị nhóm tay chân ngầm đối xử đẹp theo nhiều kiểu mà hắn biên soạn ra.

Là một công tử ăn chơi ngoài xã hội thỏa nhiều thú tiêu khiển như thế. Ngược lại, trong gia đình, Gia Khánh luôn tỏ ra là một con mèo hiền từ chỉ biết nghe theo sự chỉ bảo của bố. Ông ấy đặt đâu, hắn không dám hó hé cãi lại lấy nửa lời. Thành ra, ông bố luôn tin tưởng người con trai "ngoan" này một cách tuyệt đối.

Có lẽ cũng do đặc thù công việc tại Bệnh viện cuốn xô đã đủ mệt khiến ông không muốn can thiệp vào cuộc sống của đứa con đang đến tuổi trưởng thành. Ông hy vọng sau chuyến đi tác nghiệp này, ông sẽ có được một tài năng trẻ trở về góp phần đem những tinh hoa y học mà con dày công khổ luyện, góp sức cứu chữa người bệnh, phục vụ cho tương lai của đất nước sau này.

*********

Tư Kiết đang cặm cụi viết sổ sách cho mẹ thì cảm nhận như có ai đó đang lặng lẽ dõi theo. Cô bất giác ngước lên, thì ra là một người con trai đang khom lưng lại nhìn cô mỉm cười. Lúc này, mặt cả hai gần nhau quá khiến Tư Kiết ngượng ngùng ngồi bật ra hướng khác. Giữa hai người là chiếc ghế mà cô vừa ngồi khi nãy.

_ Anh... anh muốn... mua gì sao?

_ Có... mà cũng không. Anh muốn đến đây gặp một người... Một người mà bấy lâu nay anh tìm kiếm...

_ Vậy chắc anh nhầm chỗ rồi. Đây đâu phải nơi tìm giúp người thân cho anh. - Tư Kiết khẳng định.

_ À... ra vậy cơ đấy! Nhưng trùng hợp thật, người anh muốn tìm lại đang có mặt ở đây.

_ Là mẹ tôi sao? Để tôi đi gọi mẹ ra...

_ Không cần... Người anh muốn gặp là em cơ! - Cậu ta cứ nhìn cô không rời mắt.

_ Tôi có biết anh sao?

_ Chẳng phải chúng ta từng gặp nhau rồi đấy thôi? A... anh quên mất, lúc đó có việc nên anh đã vội vàng bỏ đi.

_ Anh là người khách không đợi tiền thối đó sao? - Tư Kiết nhanh chóng nhận ra vì lúc nào cô cũng giữ lại phần tiền dư để khi vị khách lạ mặt đó có đến nữa sẽ gửi trả lại.

_ Ồ... em cũng có trí nhớ tốt đấy chứ! - Anh ta đưa tay lên xoa đầu cô.

_ Anh làm gì vậy? Đây này, lần trước anh không lấy, bây giờ tôi gửi trả lại cho anh. - Tư Kiết lôi ra trong hộc tủ một xấp tiền được cột riêng giao cho người khách nam.

_ Cảm ơn em nhé! - Anh ta cười hơi nhếch miệng, cái suy nghĩ Tư Kiết dễ bị thu phục đã bị dập tắt khi cô ta chẳng tham lam với số tiền dư này.

Nghe có tiếng ồn ào ở nhà trên, mẹ Thủy Mai đang nấu ăn cũng phải dở dang công việc để lên xem chuyện gì đang diễn ra.

_ Tư Kiết, có chuyện gì vậy con? - Bà chà hai tay còn ướt lên cái tạp dề carô màu xanh đậm.

_ Dạ, con chào bác gái! - Gia Khánh nhanh nhẩu gửi lời chào.

_ Cậu là ai vậy? - Thủy Mai đưa mắt nhìn người lạ từ đầu cho đến chân. Trông cậu ta có vẻ sáng láng, không có gì phải dè chừng.

_ Dạ, con là bạn trai của em ấy. Con tên là Gia Khánh.

_ Này... Sao cơ? Ai quen biết anh chứ? Đừng có nói chuyện xằng bậy như thế. - Tư Kiết nổi giận phản bác.

_ Này nhé, anh là bạn em, lại là con trai thì phải giới thiệu là bạn trai chứ sao!

_ Thôi được rồi, nếu cậu là bạn của Tư Kiết vậy cậu đến chơi cô rất sẵn lòng. Còn cơm nước cũng sắp xong, cậu có muốn ở lại ăn cùng không?

_ Bác gái mời cơm thì con không thể nào chối từ được. Nhưng mà cũng sắp tới giờ bố con đi làm về, con phải dùng bữa với gia đình. Xin hẹn lại hai mẹ con lần sau ạ!

_ Lần gặp đầu như vậy là tốt rồi. Hẹn gặp lại cậu.

Khi Gia Khánh đã đi khỏi, Tư Kiết mới tỏ thái độ khó hiểu trước mặt mẹ:

_ Người đó con hoàn toàn không quen biết. Nhưng... tại sao mẹ lại không có phản ứng gì với người lạ như anh ta?

_ Mẹ trông nó còn tốt hơn là bạn trai của con bây giờ. Thanh niên gì mà chẳng có sự nghiệp công danh gì vẻ vang. Con gái mẹ đẹp, cần gì phải quen mãi với thằng Cường gì đó chứ.

_ Anh ấy vẫn còn đi học, chỉ còn hai năm nữa sẽ ra trường. Lúc đó, anh ấy sẽ đi làm, sẽ kiếm ra những tháng lương đầu tiên...

_ Thời buổi kinh tế hiện nay, học nhiều mà thất nghiệp cũng đầy rẫy ra. Chẳng lẽ con không thấy tình cảnh nhà mình hiện giờ đang phải lo cho anh con ổn định tinh thần lại sao? Lại còn cả khoản nợ mẹ vay từ ngân hàng nữa.

_ Mẹ à!

_ Thôi không xin xỏ gì mẹ cả. Mẹ xuống làm đồ ăn kẻo trễ.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần đề cập đến cái tên Văn Cường là Thủy Mai lại lắc đầu chê bai. Ngay từ lần đầu tiên ra mắt, Văn Cường đã không gây được chút thiện cảm với bà ấy bởi anh quá hiền lành và thiếu chính kiến. Lại cộng thêm hoàn cảnh gia đình không khá giả gì mấy khiến điểm trừ trong mắt người mẹ cứ tăng dần lên.

Tư Kiết lại nghĩ tới Văn Cường, cảm thấy tội nghiệp cho anh. Một mối tình chưa từng trải qua sóng gió chia cắt, luôn êm đềm và trân trọng lẫn nhau. Cô biết Văn Cường đã phải nổ lực rất nhiều để duy trì mối quan hệ giữa anh với cô, và với cả gia đình cô nữa. Thế mà, không hiểu sao mẹ lại không thích một người như thế.

Lại nhớ đến người lạ mới gặp khi nãy, cảm giác bất an trong Tư Kiết càng khơi lên mạnh mẽ hơn. Nếu như anh ta chỉ đến mang theo một trò đùa chẳng mấy nghiêm túc, thì với lòng chân thành dành cho Văn Cường, cô sẽ sớm phá vỡ cái ý đồ xấu xa đó của hắn ta, sẽ chỉ một mực giữ tình yêu trong sạch cho đến phút chót.

*********

Từ sau buổi chiều gặp lại Tư Kiết và tình cờ cũng ra mắt được bà Thủy Mai, Gia Khánh cảm thấy hớn hở vô cùng. Không có ngày nào là hắn không đến nhà, và không có lần nào hắn quên mang theo quà. Không là bánh trái thì cũng là chiếc khăn quàng, kẹp tóc, với vô số những mỹ phẩm dành cho bà Thủy Mai.

Vồn vã hơn, mới chỉ có vài ngày gặp mặt Trịnh Phong, hắn đã gọi hai tiếng anh trai nghe mới mật ngọt làm sao. Tự khoe mình là con trai giám đốc một bệnh viện có tiếng và tự đặt nhiều vấn đề có liên quan đến vết bỏng của Trịnh Phong, rằng bệnh viện của hắn không thiếu bất cứ một thiết bị kỹ thuật nào nên việc tái táo lại vẻ bề ngoài cho anh là điều không khó. Anh trai từ những lần đầu còn dè chừng mà sau vì những lời lẽ đầy mê hoặc cũng trở nên rộng mở hơn.

Về phần Tư Kiết, cô luôn từ chối những món quà có giá trị mà người con trai muốn làm thân thường mang đến. Cô nghĩ sẽ chẳng tốt đẹp mấy khi từ chối tình cảm của người khác mà lại đi nhận quà từ họ.

Nhưng mẹ và anh trai cô lại tỏ ra thân mật mỗi khi Gia Khánh xuất hiện. Họ cho cô là một đứa ngốc nghếch vì không biết chấp nhận mối chân tình của gã công tử con nhà giàu kia:

_ Con ngốc lắm. Những lúc như thế này có người tốt để ý là phải biết nắm bắt cơ hội chứ! Nhà mình nghèo khó từ xưa đến giờ, nay chẳng phải ông trời đã ban cho cơ hội đổi đời như vậy còn từ chối làm gì?

Anh trai lại nói lên cảm nghĩ:

_ Mặc dù tao chẳng ưa gì mày lắm. Nhưng công nhận là số mày có quý nhân hỗ trợ. Nếu mày mà chịu động não ra , biết suy nghĩ cho gia đình mình thì gật đầu mà ưng thuận nó đi. Biết đâu tao sẽ thay đổi thái độ ứng xử với mày, hỡi đứa em gái xinh đẹp!

Nghe những lời Trịnh Phong nói khiến Tư Kiết run sợ. Người anh trai mà cô hết lòng kính trọng giờ đã không còn tồn tại nữa. Những người đang sống cùng cô dưới một mái nhà nay lại muốn cô chấm dứt tình cảm bấy lâu với người ta để đi đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp như ý họ muốn.

Cũng chợt nhận ra mình quá đầy tình cảm nên người khác mới làm cô đau khổ đến như vậy.

Sự đời là thế hay chính ta cũng không muốn chấp nhận rằng ta sẽ thay đổi, rằng sẽ có những khi điều ta mong ước sẽ không thể trở thành hiện thực. Tư Kiết đã gặp Văn Cường và thẳng thắn nói ra những việc từ lúc Gia Khánh tìm đến nhà và làm thân như thế nào với ba mẹ con cô. Anh từ tốn lắng nghe mọi chuyện nhưng lại không tỏ thái độ gì ra bên ngoài. Anh nắm lấy tay cô như nâng niu, rồi khuyên nhủ:

_ Em đừng lo lắng quá! Anh đang tìm kiếm một công việc để vừa học vừa làm. Như vậy sẽ giúp cho gia đình anh và cả tương lai hai đứa mình sau này. Em cứ tin ở anh, em nhé!

...

_ Chỉ khi nào niềm tin hai ta còn tồn tại, anh chắc chắn sẽ luôn là điểm tựa của em... Em hãy ráng chờ đợi một thời gian ngắn nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ khác...

...

Và nhiều lời khuyên anh đưa ra cũng chỉ cố che đậy đi con người yếu mềm ở bên trong mình. Thật ra, Văn Cường là một người chỉ lệ thuộc vào số phận mà chưa định rõ những gì cần thực hiện cho tương lai. Lại nghe đối phương có điều kiện hơn hẳn mình nên càng thêm thiếu tự tin.

Thấy anh bình thản mà không tỏ một chút ghen tuông, Tư Kiết đăm ra bối rối. Phải làm sao cho anh hiểu rằng người yêu anh đây có thể sẽ bị người ta tìm mọi cách cướp đoạt. Anh phải làm gì đi chứ?

Nhưng rồi Văn Cường cũng chỉ lặng thinh nhìn ra xa, nơi bầu trời trong xanh, những cánh chim bay lượn mau chóng mất khuất vào trong những tầng mây trắng, đến nỗi không thể nhận ra những đốm chấm hy hữu còn xót lại trên bầu trời rộng lớn kia.

"Một người mà ngay cả bản thân mình còn mờ mịt về chính mình thì liệu có đủ khả năng để che chở cho người con gái của tôi? Tôi cảm thấy hoàn toàn không xứng đáng cho cô ấy gửi gắm vào..."

*********

Khi Tư Kiết vừa về tới trước cửa, bà Thủy Mai nắm lấy tay cô lôi vào trong có vẻ khẩn trương, nét mặt bà không thể che đậy đi sự vui sướng:

_ Mau, vào đây! Thằng Gia Khánh nó có mua cho con một bộ váy. Mẹ đã xem rồi, trông nó thật đẹp, lại vừa vặn với con lắm!

_ Nhưng con không thích...

_ Đừng có cư xử thiếu chín chắn như vậy! Nào, hãy mặc nó cho mẹ xem sao!

Tư Kiết bị mẹ dẫn lên phòng rồi chỉ trong một chốc lát, bà đã khoác được lên người con gái chiếc váy bó sát người màu đen chỉ có một tay áo, điểm nhấn của nó là một bông hoa nằm ở phần trước ngực. Mẹ cô tấm tắc khen ngợi:

_ Đúng là con trai nhà giàu thật có mắt thẫm mỹ! Nhìn con thì chẳng có ai dám mở lời ra chê bai điểm nào cả... À, để mẹ trang điểm và tết tóc cho con gái mẹ nào!

...

_ Xong rồi, để mẹ đeo dây chuyền vào nữa là hoàn tất.

Xong đâu đó, người mẹ kéo con gái lại đứng trước gương, bà mỉm cười hài lòng. Còn Tư Kiết thì như không thể nhận ra chính mình nữa. Một cô gái xinh đẹp với nước da trắng, cộng thêm chiếc váy ôm sát không sai một ly như tôn thêm lên những đường cong trên cơ thể. Mái tóc được bới cao lại thêm kiểu trang điểm không quá màu mè khiến cô cũng phải kinh ngạc cho hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương: " Là mình đây sao? Là mình xinh đẹp đến thế sao?"

_ Tối nay Gia Khánh sẽ đến đón con tham dự buổi sinh nhật của bạn nó đấy! Chiếc váy, nó nói là sẽ rất hợp với con, và quả là không sai phải không nào?

_ Nhưng tại sao mẹ lại nhận nó? Chẳng phải trước giờ con chưa từng mặc những cái này sao? Nó chưa bao giờ thuộc về con cả! Chiếc váy này có thể thay đổi được suy nghĩ của con sao hả mẹ?

_ Tư Kiết, nếu là con ngoan thì phải biết làm theo ý muốn của bố mẹ. Bố con đã mất từ khi hai đứa còn thơ dại. Những đau khổ mẹ đều trải qua. Chính vì vậy mà con không thể phụ lòng mong mỏi của mẹ dành cho con được. - Người mẹ trải lòng.

_ Con biết, nhưng có nhiều cách con có thể báo hiếu với mẹ. Tại sao mẹ lại chọn con đường này cho con, trong khi con chưa từng cảm thấy xao động trước người con trai này?

_ Tình cảm thì từ từ vun đắp mới nên. Còn như con và Văn Cường, sẽ chẳng tồn tại được lâu. Nên hãy quên chuyện đó đi. Mẹ tin Gia Khánh tốt hơn nó gấp trăm lần.

_ Mẹ tin sao? Tại sao chỉ vì những thứ vật chất tầm thường và những lời nói ngon ngọt của anh ta lại khiến mẹ đặt niềm tin trọn vẹn vào đó? Có phải mẹ đang bán rẻ đi đứa con gái ruột thịt của mình?

"Bóp" - Một thứ âm thanh vang lên mà khi tay của người này chạm vào má của người kia phát ra. Người mẹ tay đã giơ lên thì không thể rút lại được, tay bà run run một lúc rồi thả xuống. Đứa con gái thì ngã quỵ xuống nền, nước mắt bắt đầu chảy xuống, tràn ra và xâm lấn những lớp phấn trang điểm vừa thoa lên khi nãy.

_ Đây là lần cuối cùng mẹ nhắc con nhớ những gì mẹ làm đều vì muốn tốt đẹp cho con. Hãy khóc cho thật nhiều và quên hết những gì ở phía sau. Hãy đảm bảo là trước khi mẹ vào lại, con đã chuẩn bị tinh thần cho việc dặm thêm lớp phấn son mới. - Giọng bà lạnh lùng nói.

Thủy Mai đi ra, rồi đóng sầm cửa lại. Tư Kiết đang cảm thấy mình bé nhỏ và bất lực do không thể thay đổi được số phận. Chỉ còn biết khóc và khóc cho đến khi kiệt sức không còn suy nghĩ được điều gì.

Tối đến, Tư Kiết với tâm hồn khô cằn bước xuống cầu thang, cảm nhận chung quanh chỉ toàn một màu đen đeo bám. Người thanh niên đã đứng ở trước cửa đợi sẵn. Khi cả hai ra đến ngoài đường, một chiếc xe hơi đã đậu ngay trước hẻm. Gia Khánh tỏ ra là người lịch sự, liền đứng bên cạnh xe mở cửa sau, một tay đưa lên chắn trên đầu Tư Kiết để cô khom người bước vào. Và chỉ đợi lệnh của người chủ, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Trong lúc ngồi chờ đợi, Gia Khánh có nhiều lần gợi chuyện nhưng đáp lại là sự câm lặng của người con gái ngồi bên cạnh.

Khi xe dừng trước một quán bar, hay đúng hơn là một vũ trường. Tư Kiết mới thật sự bỡ ngỡ vì cái suy nghĩ lúc đầu của cô hoàn toàn trái ngược với hiện tại. Một khung cảnh sân vườn thoáng đãng với tiếng nhạc du dương, hay thậm chí cao sang hơn tại một nhà hàng nào đó đã bị dập tắt. Lấn át hết sự êm đềm đó là những âm thanh sập sình với âm lượng thật lớn khiến người nơi đây phải ghé sát vào tai nhau mới có thể trò chuyện được.

Những chiếc bàn tròn chỉ với một chân nhưng lại rất cao, lại vừa vặn không chiếm nhiều diện tích, đủ để những nhóm người đứng hoặc ngồi quay quanh tụ tập.

Còn có cả một khoảng không gian để những con người bùng nổ cá tính, nhảy lắc lư theo những bài nhạc sôi động do một người DJ điều khiển. Những ngón tay của người nữ DJ này cứ linh hoạt lên xuống không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên cầm vào một bên tai nghe, người cô ta cũng nhún nhảy theo những tiết tấu mà mình tạo ra.

Trong một vũ trường tối, những ánh đèn cứ lập lòe xoay quanh từ vị trí này đến vị trị khác và không hề bỏ xót mọi ngóc ngách nào. Như người ta lắp đặt đèn camera để phòng chống trộm vậy.

Hỗn loạn và ồn ào là những gì có thể diễn tả hết cho nơi này...

Gia Khánh dắt tay Tư Kiết đi dần vào bên trong, nơi có hàng ghế dài bày la liệt đồ ăn thức uống trên mặt bàn. Ngay chính giữa, họ đặt một chiếc bánh kem và phần góc phải là những hộp quà với đủ kích cỡ to nhỏ.

Những con người ngồi đó, họ đang nhìn như không chớp mắt vào Tư Kiết. Một cô gái mặc chiếc váy trắng hơi nhíu mày, hỏi:

_ Là người anh nhắc đến đây sao? Trông không tệ nhỉ!

_ Đúng, là người anh muốn sống trọn đời. - Gia Khánh dang tay đẩy Tư Kiết lại sát người mình, anh ta trả lời không một chút ngập ngừng.

Cái cách của anh ta khiến Tư Kiết phải bối rối trước những người lần đầu gặp mặt. Ánh mắt như soi mói và nụ cười vừa như xem thường, vừa như ganh tỵ của họ làm cô muốn nghẹt thở. Ngay lập tức, cô đẩy Gia Khánh ra xa mình.

_ Không phải như mọi người nghĩ đâu! Tôi và anh ta không có chuyện gì cả! - Cô cố gắng giải thích dù biết rằng sẽ chẳng ai chịu tin mình.

Một gã thanh niên tóc nhuộm màu xám với khuôn mặt xương xảu cùng thân hình gầy gò đứng bật dậy và đưa Tư Kiết vào ngồi cùng mình.

_ Sao lại có tình huống khó xử này thế nhỉ! Mọi người đang vui vẻ kia mà! Chỉ là có chút hiểu lầm thôi! Chị lại đây ngồi làm bạn với em, mặc kệ bọn họ. Chị có biết hôm nay là sinh nhật của ai không? Là của chị Trà em đấy! - Người đó vừa nói vừa giơ tay về phía người con gái vừa mở lời khi nãy.

Cặp mắt chị ta liếc xéo qua tên này rồi lại di chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Tư Kiết với vẻ hồn nhiên tươi cười nói lời chúc:

_ Hôm nay là sinh nhật của chị. Em chúc chị có một ngày thật tốt lành và vui vẻ!

_ Cảm ơn em gái! - Chị ta trả lời một cách thiếu thiện cảm.

Đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Tư Kiết gặp mặt người con gái kia. Nhưng theo như lời kể của cô thì cô đã từng được nghe một người bạn của Gia Khánh trong tối đó đã nói với cô rằng chị ta từng là người yêu cũ của gã. Vì không có được trái tim của gã mà chị ta đăm ra khó chịu với Tư Kiết.

Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, cuộc vui chính thức bắt đầu. Những người bạn của Gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net