Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần 5: ĐÀNH PHẬN LÀ CON GÁI

Mỗi lúc mỗi rõ ràng hơn, ánh mắt của hắn nhìn cô chẳng khác gì một con thú dữ có thể sẵn sàng vồ vập con mồi bất cứ lúc nào. Vẻ thèm muốn một thân xác trong trắng, một tâm hồn thuần khiết thôi thúc hắn bằng mọi giá phải chiếm đoạt cho bằng được con người ấy. Vậy là hắn thu xếp một chiếc vé đi du lịch gửi đến bà Thủy Mai. Chuyến đi kéo dài trong một tuần.

Khi nhận được món quà bất ngờ, Thủy Mai vừa mừng lại vừa lo cho hai đứa con và công việc giao hàng cho khách. Lại không biết có nên nhận hay không quá nhiều thứ từ Gia Khánh - người mà bà định chắc rằng sẽ là đứa con rể quý trong tương lai.

Nhưng rồi bà cũng nhận lời vì những lý do chính đáng mà hắn ta đưa ra. Lại cộng thêm lời giúp sức của Trịnh Phong góp thêm vào đã khiến bà không chút mảy may lo ngại. Cũng không còn nhớ đến sự tồn tại của người con gái bé bỏng trong nhà.

Để rồi, khi bà đang du ngoạn ở đâu đó, con gái bà phải chịu biết bao đau khổ tủi nhục...

Trong suốt một tuần, Trịnh Phong không cho cô em gái mở quán bán hàng. Anh chỉ bảo là cần có thời gian để nghỉ ngơi và có thể thoải mái hơn khi đi lại trong nhà. Tư Kiết chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của anh trai.

Những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra như khi mẹ chưa vắng nhà. Nào ngờ đâu trong một đêm yên ắng, trong ngôi nhà không một ánh đèn, Tư Kiết nghe tiếng ai đó gọi mở cửa và tiếng chân anh trai vội vàng bước ra, kéo một phần cái cổng sắt, chắc đủ cho một người chui qua. Bọn họ nói chuyện rất khẽ nên cô không nghe được điều gì.

Rồi chuyện gì không mong muốn cũng đã đến. Tiếng bước chân người từ nhà khách lần lên lối cầu thang mỗi một rõ hơn. Bỗng dưng, nó dừng lại ngay trước phòng cô gái. Cô nghe giọng anh trai bảo với người lạ: "Đợi một chút." Và chỉ trong tích tắc, anh đã quay trở lại với chùm chìa khóa trên tay giao cho người kia.

Lúc này, như chợt hiểu ra điều kinh khủng có thể xảy đến với mình, Tư Kiết đang nằm trên giường vội bật dậy, người cô cuống cuồng. Nhưng có lẽ đã trễ, Gia Khánh đã mở cửa bước vào với một nụ cười đầy đắc chí. Không đợi cô có đồng ý hay không về sự xâm phạm phòng riêng của người khác, hắn bất chấp nhảy xổ vào cô.

Bằng sức mạnh của một gã trai, hắn phũ phàng lọt bỏ từng lớp vải trên người Tư Kiết. Cô vừa khóc vừa chống cự một cách quyết liệt, cô van nài hắn:

_ Đừng... Xin anh đừng làm như vậy...

Gia Khánh không trả lời, chỉ một khi hắn được thỏa mãn xong thú tính thì hắn mới chịu buông Tư Kiết ra mà thôi. Cứ thế mà hắn tha hồ chà đạp thân thể cô không chút thương tiếc. Sau khi buông cô ra, hắn đứng dậy định cúi xuống hôn lên mặt cô thì liền nhận lấy một cái tác đầy oán hận:

_ Tên khốn... Anh là một tên khốn!

Nhưng hắn lại cười, cười cho cái đau chốc lát của mình vì hắn vừa giành được một phần thắng lớn hơn. Sẽ chẳng có điều gì có thể so sánh cái sự vui sướng mà hắn mới vừa đạt được.

...

Thật là... một loài cầm thú cũng không bằng. Hai tay tôi cứ nắm chặt thành một nắm tròn, răng và môi chạm vào nhau, người đã bắt đầu nóng bừng. Hận rằng đã không thể làm gì một kẻ xấu xa đê hèn đang tung hoành ngoài kia. Hận không thể phơi bày cái sự đểu cáng ra cho tất cả mọi người cùng biết.

Giờ thì, tôi cũng không còn đủ bình tĩnh mà hình dung tiếp chuyện gì sau đó. Rồi không kìm chế được cảm xúc, giọt nước mắt đầy chua chát đã rơi xuống. Tôi quay sang nhìn Tư Kiết thì bắt gặp em ấy cũng đang nhìn mình. Em đưa tay gạt đi nước mắt cho tôi. Nụ cười hiền lành nở trên môi khiến lòng tôi vơi dịu lại đôi chút...

Gia Khánh đi rồi thì Trịnh Phong mới đẩy cửa bước vào, anh ta giả bộ quan tâm:

_ Mày vẫn bình thường chứ?

_ Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Anh không phải là người nữa rồi! - Tư Kiết nói trong uất nghẹn.

_ Đúng... Chỉ vì Gia Khánh nó hứa hẹn sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp cho tao. Và cả... cho mày nữa. Chỉ là tao muốn giúp hai đứa thành hôn sớm mà thôi. Mày cũng đừng tự cao quá! Đã chẳng còn gì có thể mất được nữa rồi.

_ Anh cũng chẳng khác gì tên cầm thú đó. Anh hãy mau ra khỏi phòng tôi ngay!

_ Mày chẳng nhận ra những gì mày làm còn tồi tệ hơn với anh mày sao? Vì mày mà tao mất hết mọi thứ... Như vậy thì có là gì chứ!

_ Không phải vì tôi mà chính anh đã tự đánh mất đi bản thân mình. Anh luôn đổ lỗi cho người khác mà chưa bao giờ tự nhìn nhận lại xem mình đã sai ở điểm nào. Anh sẽ chỉ sống thu mình trong một lớp vỏ bọc đến suốt đời mà thôi!

_ Đủ rồi đấy! - Trịnh Phong tức giận đóng mạnh cửa lại rồi đi xuống nhà dưới kiếm gì đó uống cho quên đi sự đời.

Còn Tư Kiết, vì nghĩ tới cảnh ghê tởm mà Gia Khánh vừa làm với mình khi nãy khiến cô cảm thấy mình đang mang tội lỗi nặng nề. Cô chạy vào buồng tắm, mở nước chảy xối xả vào mình để nhằm trôi đi những vết nhơ trên người. Vậy mà cũng chẳng thể thay đổi bởi cái ô nhục này nó đã hòa quyện vào máu, vào trong những tế bào của cô.

Tư Kiết mềm yếu khụy gối xuống nền, tưởng tượng tới cảnh một cô gái trẻ nằm bất động ngay trong phòng của chính mình. Ngay trên nền của căn phòng, máu loang đỏ khắp mọi nơi.

*********

Kể từ cái hôm sở hữu được Tư Kiết, Gia Khánh không còn cho người giám sát cô nữa. Mặc dù vậy, cô cũng không còn cảm nhận được sự tự do là như thế nào.

Chợt cô nghĩ đến Văn Cường, muốn tìm đến anh để được nhìn ngắm, được trò chuyện với anh sau những ngày bị chia cắt. Vậy mà khi gặp lại, giọng anh đầy xa vắng:

_ Em đến tìm tôi để làm gì?

_ Anh nói vậy là sao? Chẳng phải anh cũng như em, cũng rất mong đợi ngày chúng mình được gặp nhau sao?

_ Sai rồi. Đó là em nghĩ, còn tôi thì không.

_ Văn Cường! Anh sao vậy? Em đã làm điều gì để anh ghét bỏ em chứ?

_ Chẳng phải trong cái đêm đó, em đã tự nguyện dâng hiến cho người ta hay sao? - Giọng anh nói ra vẻ dò xét.

_ Anh... anh nói vậy có nghĩa là... anh cũng có mặt vào thời điểm đó?

_ Đúng là đồng tiền đã thay đổi tất cả. Vậy mà em cứ một mực nói rằng mình sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ... - Anh ta tỏ ra như mình là một người bị lừa dối, tìm cách trách móc người yêu.

_ Tại sao chứ? Tại sao anh lại không xông vào cứu tôi chứ? Anh cứ đứng yên để kẻ khốn nạn đó làm nhục tôi sao?

_ Vậy chứ tôi còn biết làm gì hơn... Mà cũng phải, một kẻ nghèo mọt như tôi sao có thể mang lại mọi thứ tốt đẹp nhất cho em được.

_ Ý anh là anh đã cao thượng mà nhường hạnh phúc của mình cho người khác? Vậy mà tôi cứ ngỡ tình yêu của anh bất diệt lắm cơ đấy. Thật sự tôi đã lầm... anh là một kẻ hèn nhát mà giờ đây tôi khinh rẻ...

Lúc này, Tư Kiết mới thấm thía được thế nào là tận cùng nỗi đau. Những kẻ được cho là đấng nam nhi kia đều lần lượt phá hủy đi tâm hồn và thể xác bất đắc dĩ của cô. Sự thống khổ mà họ mang lại chẳng khác chi một chất mê làm tê liệt đi mọi cảm xúc vốn dĩ của người con gái. Để mỗi đêm, hình bóng người xưa cứ tìm đến. Chỉ là một khuôn mặt, một giọng nói còn ẩn hiện quanh đây cũng làm xáo trộn mọi nếp sống thường nhật của cô ấy.

Một bước, lại một bước chạy về phía người. Mắt em đang đảo, tim em đang đập không liền nhịp vì người. Người ở đâu, ở đâu trong một thế giới đầy hoa mỹ này? Khi niềm vui em có người, có nụ cười đầy nồng nàn của người. Còn người, người có như em không? Có từng nghĩ đến ở nơi xa xôi nào đó có người luôn chết dần chết mòn vì người? Tự hủy hoại tấm thân gầy hao vì nỗi hoài niệm người quá lớn lao, không thể kĩm hãm lại được. Đừng chạm vào môi em, đừng chạm vào mắt em khi em chưa cho phép một ai được làm điều đó. Nhưng với người, đừng mở lời ra nói, em xin tự nguyện dâng hiến những món quà vô nghĩa này cho người. Bởi khi người chạm đến, chúng lại như hoa bay lan trong gió, tỏa tràn hương thơm và sắc xuân đầy quyến rủ. Để nơi sâu thẳm ấy, chúng ta gửi gắm, trao nhau những yêu thương ngọt ngào nhất. Hỡi người yêu vĩ đại của em! Em muốn là một nửa kia của người xiết bao.

Liệu người có muốn bên em, muốn yêu thương em không hay vì cái giới tính chết tiệt mà ông trời sinh ra là rào cản lớn cho hai ta không đến được bên nhau? Người có hiểu và thông cảm không hay lại đem ánh mắt xa lánh, nhìn em như một kẻ đầu óc không bình thường đang đũa bỡn với người? Không đâu, em không là vậy đâu, em chỉ rồ dại và điên loạn khi ở bên người. Em chỉ là cánh bướm bay cao giữa tận không trung và sẽ đậu bên vai người, để người luôn nâng niu, che chở cho em. Đừng bắt em lại rời xa người vì sợ lắm, sợ người khinh ghét một đứa con gái đầy tủi nhục như em lắm. Em thấy phát cuồng vì những suy nghĩ trong đầu. Giờ em phải sống sao nếu như chưa được gặp lại người đây?

*********

_ Này em, em không bị làm sao chứ? Thật tội nghiệp cho em quá! Chắc em phải chịu biết bao nhiêu tủi nhục lắm phải không? Vậy giờ em đừng lo nghĩ nữa... Sẽ có tôi ở bên cạnh em những lúc em cần nhất...

_ Là thật chứ! Người sẽ luôn luôn là điểm tựa cho em dựa vào những khi em tuyệt vọng nhất có phải thế không?

_ Phải, sẽ mãi là như vậy!

Hai con người nhìn nhau âu yếm. Người đó đưa tay lên tém gọn mái tóc dài mượt của cô gái. Cảm giác bình yên dâng trào trong tim, qua ánh mắt của nhau.

Thì bỗng dưng, cánh cửa phòng mở toang, Gia Khánh táo tợn bước vào. Người ngồi cạnh lúc nãy cũng đột nhiên biến mất. Tư Kiết run sợ co cụm người lại vào đầu giường, bất lực để cho gã thanh niên giở trò đồi bại. Cô nhắm mắt lại để cam chịu.

Nào ngờ, khi mở mắt ra, cả căn phòng lại trơ trọi không một bóng người. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng nữa. Những đêm liền, không có ngày nào cô được ngủ yên, không thôi bật dậy với toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả người. Lại thêm, Tư Kiết luôn cảm thấy bản thân không còn trong sạch, tự ngâm mình trong nước hàng nhiều giờ liền khiến người cô bị cảm nặng. Sắc diện ngày một tệ và bệ rạc đi nhiều.

Thủy Mai thấy con gái như vậy bà đăm lo sợ. Có hỏi han bao nhiêu thì chỉ nhận những cái lắc đầu mệt lừ của Tư Kiết.

Trong cảnh người bệnh thì không muốn thổ lộ, người chăm lại ngổn ngang không tìm ra nguyên do sự thể thì người biết rõ ngọn ngành nhất là Trịnh Phong và Gia Khánh cũng giả bộ vô can. Bọn họ đã nhận ra cái giá của mình phải trả và không dám đối diện trước người bệnh.

Có những lần, Gia Khánh lân la lại giường bệnh, nói những lời đầy ăn năn:

_ Xin lỗi em! Anh thật không muốn xảy ra chuyện này đâu. Chỉ vì anh đã quá yêu em... muốn có được trái tim của em.

...

_ Xin hãy tha lỗi cho anh! Tất cả những gì anh làm đều vì muốn bảo vệ cho em... muốn em được hạnh phúc mà thôi...

...

_ Anh hứa nếu như em khỏe lại, anh sẽ làm những gì mà em yêu cầu. Đừng làm cho anh cảm thấy mình mang tội lỗi thêm nữa em nhé!...

...

Tư Kiết chẳng thèm nghe và chẳng buột miệng trả lấy nửa lời. Cổ họng cô đã đủ đắng chát lắm rồi. Nếu như người ngồi đây không phải là hắn mà là một người cô cần thì có khi căn bệnh cô sẽ được thuyên giảm đi nhiều. Cô sẽ ngồi ngay dậy và ôm chằm lấy người đấy mà ghì siết không buông. Cô sẽ khóc cho những giọt nước mắt ngậm ngùi tràn xuống ướt vai áo kia, để cho người đó thấu được cô đã gắng gượng bao lâu để đến bây giờ mới có thể bùng nổ ra được. Vậy mà có mấy ai hiểu được tâm tư của cô. Cần gì, khao khát những gì mà có nói ra cũng chẳng ai san sẻ cùng.

_ Nếu như tôi khỏe lại, anh sẽ chịu làm theo điều kiện của tôi chứ? - Tư Kiết nhớ ra câu nói khi nãy của Gia Khánh, lúc này cô mới gợi chuyện.

_ Đúng vậy.

_ Chỉ khi anh và những người của anh rời khỏi tầm mắt của tôi.

_ Cái này... sao anh có thể làm được? - Gia Khánh cự nự.

_ Vậy sớm muộn gì gia đình tôi và anh sẽ chôn cất cái thi thể này xuống nấm mồ sâu. Đó là điều anh mong muốn có phải không? - Tư Kiết buông lời đanh thép.

_ Thôi được rồi. Anh sẽ làm theo lời em... Em cũng phải mau chóng hồi phục đấy!

Gia Khánh khẽ bước ra ngoài và đóng cửa lại. Một Gia Khánh ngày hôm nay sao khác xa so với lúc trước. Anh ta đã thay đổi chỉ vì người nằm đây là mình sao? Vì anh ta thấy có tội với mình sao? Vậy ra đâu mới là con người thật của con người này? Là kẻ ác nhân chưa lộ diện hết hay là một người đầy vẻ sám hối?

Mà dù có là gì thì cũng không còn can dự chi đến mình. Mọi sự xảy đến đã quá đủ. Sẽ chẳng còn những tổn thương nào nữa có phải thế chăng?

Gia Khánh sẽ buông tha... sẽ buông tha chứ...?

Phần 6: LÁ THƯ VÀ SỰ THẬT MỘT SỐ PHẬN

Đúng như lời Gia Khánh đã hứa. Đã mấy tháng nay, hắn không còn xuất hiện để gieo rắc mối ràng buộc đối với Tư Kiết. Nhưng không hẳn là hắn đã thoát ra khỏi những cơn ác mộng mà cô thường xuyên gặp phải. Thật là một mối nguy hại như một thứ sâu bọ cứ chui rúc vào trong từng đoạn mạch mà tìm cách bám trụ, khiến cho Tư Kiết không thể nào yên ổn được.

Lại trong một lần tình cờ đi ngang qua phòng mẹ để mượn chiếc máy sấy. Tư Kiết đã nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con:

_ Mẹ phải tìm cách mau đi! Phải mau ép buộc nó gả cho Gia Khánh...

_ Làm như vậy có được không con?

_ Được chứ! Nếu mẹ muốn con gái mẹ có được một nơi để yên phận. Dẫu sao thì nó cũng không thể lấy ai khác ngoài cậu ta đâu.

...

Đúng, đã không còn một sự lựa chọn nào khác khi chính cô đã thuộc về Gia Khánh. Biết rõ là như vậy nhưng cô vẫn muốn được đi trên một hướng đi khác, một con đường do chính cô tự làm chủ... Hai tay cô dựa vào tường, men theo lối đi mà trở về phòng.

Sáng hôm sau, cô tìm đến gặp Trịnh Phong để chất vấn lương tâm của anh:

_ Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác anh đều tìm mọi cách giúp đỡ cho Gia Khánh? Trong khi em là em gái của anh kia mà!

_ Tao không phủ nhận điều đó. Nhưng mày phải biết kể từ khi sinh ra, mày đã là mầm họa lớn trong gia đình. Lúc còn ở trong bụng mẹ, người ta đã tiên đoán rằng mày là điềm gở luôn mang đến điều xui xẻo. Vậy mà bố lại nhất quyết không tin. Để đến khi ông gặp nạn mà chết mới thật là oan uổng. Không những thế, mày còn khiến tao trở nên xấu xí như bây giờ... Mày lại còn muốn mẹ phải lo lắng cho chuyện tình cảm của mày đến khi nào nữa đây?... Những gì tao làm bộ là sai sao? - Trịnh Phong lây mạnh người cô.

_ Có... có thật là như vậy không? Không... không thể nào có chuyện đó xảy ra. Anh đừng nói nữa... - Tư Kiết giằng tay anh trai ra khỏi vai mình. Cô bịt hai tai lại để tránh nghe thêm mọi âm thanh phát ra từ miệng Trịnh Phong.

Cô chạy vội vào phòng khóa trái cửa lại. Có quá nhiều điều không mong muốn cứ dồn dập đến. Lại còn thêm cái tin vừa nhận khiến đầu cô choáng váng, những tưởng có thể phát điên lên vì những lẽ đó.

_ Không... không phải cái chết của bố là do bạo bệnh sao? Không thể nào là do mình gây ra được...

_ Mày không tin có thể đi hỏi mẹ. Chính bà ấy đã kể cho tao nghe hết tất cả... - Giọng anh trai nói với vào bên trong.

_ Hãy đi đi... đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa...

Tư Kiết bị xúc động mạnh rồi bỗng bị ngất đi. Bên tai vẫn đang lởn vởn những câu chỉ trích: "Cái con bé đó bị trù dập... nó là điềm không may cho gia đình nào sinh ra nó... Đó thấy chưa, nó đã mang đến cho bọn họ nhiều tai bay vạ gió vậy mà họ đâu có tin... Nó phải bị xua đuổi... Đúng... phải tống khứ nó ra khỏi nhà ngay lập tức..."

Một lúc sau, cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Rồi tự trấn an mình: "Không... Cô ta không phải là mình... Không phải mà!"

Mắt cô lại tiếp tục bị nhòe ướt, người cứ quay cuồng đến chóng mặt rồi thả mình rơi xuống ghế. Không kiểm soát được hành vi, cô rối loạn hất tung xuống đất những gì vốn dĩ được đặt an vị trên bàn.

Đến khi trấn tĩnh được một chút, Tư Kiết mới để ý đến những thứ ngổn ngang đang làm xáo trộn trật tự trong căn phòng. Gần ngay chân giường, cái khung ảnh có hình bố chụp chung đang bế con gái lúc tròn hai tuổi đã bị vỡ mất mặt kính phủ bên ngoài. Những mảnh vụn đang ẩn nấp đâu đó dưới những quyển sách và dụng cụ học tập. Bức ảnh do tác động mạnh cũng muốn chồm ra ngoài.

Tư Kiết nhặt lên và bắt đầu chú tâm vào một cái gì đó hơi vướng víu ở đằng sau ảnh. Cô tò mò rút ra xem, thì ra đó là một mảnh giấy được ai đó gấp lại làm tư. Tuy nó đã ngả màu nhưng nhìn thoáng qua, nét chữ vẫn còn nguyên vẹn. Chứng tỏ nó đã được giấu ở đây khá là lâu. Cẩn thận vuốt lại cho thật thẳng rồi mới xem qua nội dung. Mới chỉ đọc được mấy dòng đầu, cô đã bồi hồi nhận ra ai là người viết thư cho mình.

"Gửi con gái yêu của bố!

Đây có lẽ là lần đầu tiên bố viết thư cho con đấy! Đã nhiều đêm bố cứ trằn trọc không biết nên thể hiện điều gì cho con hiểu hết chỉ trong một mảnh giấy nhỏ này nhỉ!

Con biết không? Kể từ khi con sinh ra, con vốn dĩ đã là một thiên thần trong mắt bố. Con lại trắng trẻo, dễ thương và cứ quấn quýt mãi bên bố. Nói nhỏ con nghe nhé! Bố còn thấy mãn nguyện hơn là khi có Trịnh Phong - anh trai con, bởi bố yêu con nhiều hơn mọi điều trên đời này . Chính vì thế mà bố muốn đặt tên cho con là Tư Kiết. Cái tên nó sẽ thể hiện được con người con và cũng là để nhắc nhở con sống sao cho thuần khiết và trong sáng.

Và vì thế, bố đã đặt hết niềm hy vọng vào con.

Nhưng bố cũng phải nói lời xin lỗi con vì bố phải ra đi sớm, bỏ rơi con gái trơ trọi một mình. Thành ra, số phận của con không được may mắn như những bạn trẻ khác vì thiếu thốn đi tình yêu thương của người bố.

Bố mong con đừng mất niềm tin vào cuộc sống. Bởi có những lúc con gục ngã, không tìm được chỗ dựa vững chắc thì bố vẫn luôn ở bên cạnh con. Khi đã mất đi rồi, linh hồn người ta sẽ biến thành hơi nước và bay cao mãi lên trời, hóa thành một tảng mây nào đó để mà dễ dàng dõi xuống mọi biến chuyển ở dưới này. Nên đừng vì những lí do gì mà buông xuôi tất cả con nhé!

Bố chỉ viết đến đây thôi! Nhớ phải sống lạc quan con nhé! Và mong rằng con đừng quên đi bố...

Yêu con nhiều lắm!

Bố của con.

Đà Nẵng, ngày... tháng... năm..."

Thời điểm mà Trịnh Văn viết thư cho con gái chỉ cách ngày ông mất có một tuần. Vậy là ông đã định trước rằng mình sắp sửa rời xa mái ấm, rời xa đứa con gái còn nhỏ bé, thơ dại. Chứng minh, ông đã phải hối tiếc như thế nào khi sự nghiệp còn đang dang dở, hạnh phúc chưa vẹn tròn vì không thể nào đứng bên dìu dắt con trẻ phát triển qua từng giải đoạn con mỗi một lớn. Chưa hết, ông cũng không thể chứng kiến cảnh con cái có sự nghiệp rồi kế đến là lập gia đình, xây dựng cuộc sống riêng theo ý chúng muốn. Vậy thì cũng đủ cảm nhận ông đã đấu tranh quyết liệt giữa sự sống và cái chết để đánh đổi niềm vui qua mỗi ngày ra sao rồi.

Tư Kiết đọc xong thư thì không cầm được nước mắt, ôm chặt mảnh giấy nhỏ mà vô giá vào lòng. Cái sự luyến lưu, giá như bố còn sống, ông sẽ không để cho ai bắt nạt cô cho đến tận cùng. Sự sống của bố, hạnh phúc của cô và trách nhiệm cùng gia đình thật sự là quá mong manh. Vậy thì điều gì còn có thể níu giữ để cô có thể tiếp tục ở lại đây. Chợt ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu, Tư Kiết lục lọi trong đống đồ còn nằm im dưới nền một quyển vở rồi lật lật giở giở từng trang một. Rồi cũng tìm thấy cái mà mình đang mong muốn.

_ Đúng vậy. Chỉ trong nay mai thôi... mình sẽ rời khỏi căn nhà này! - Cô nói dứt khoát.

Từ khi ấy cho đến những đêm còn lại ở nhà, Tư Kiết luôn mơ đến hình bóng của người con gái đó. Lạ kỳ thay, là phận nữ nhi lại đem lòng mơ tưởng đến người con gái khác. Càng muốn xóa bỏ đi thứ tình cảm ấy nhưng nó lại càng trở nên sâu đậm hơn, không ngừng thôi thúc ta chạy đến với người ấy.

Đó là tình yêu thật sự! Ta đã có thể cảm nhận rõ điều đó từng chút... từng chút một.

Và vì không ai có thể ngăn con tim của mình ngừng thôi thúc về một ai đó nên những gì ta sẽ làm là một lựa chọn đúng đắn.

Chính trong cái ngày chiều mưa dai dẳng không thôi, nhân lúc không có ai để ý, cô gái đã tự thoát ra khỏi ngôi nhà mình hằn gắn bó bao lâu, với địa chỉ ghi nhớ trong đầu mà chưa định hướng được hướng đi.

Đến đâu, Tư Kiết cũng hỏi người mà cô gặp để được chỉ đường. Đoạn đường mà họ bảo là cũng khá xa nếu cô phải đi bộ. Lại cộng thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net