Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG IV: SỰ CHIA CẮT KHÔNG MONG MUỐN

Phần 1: SỰ CÓ MẶT CỦA HOÀNG LÂM

Con người là một chuỗi những hệ thống phức tạp đan xen giữa sự sống và nhu cầu tồn tại. Đôi khi còn tự lừa dối chính mình trước những sự thật không thể chối bỏ của tạo hóa ban tặng. Hoàng Lâm không bao giờ và chưa từng nghĩ tới có lúc người mà anh yêu lại muốn ở bên người con gái khác. Lại lựa chọn sống tách biệt với công việc và đời sống yên bình chỉ vì muốn bảo vệ cho cô ta. Điều đó khiến máu anh sục sôi không kể xiết.

Đã đến lúc phải tách rời hai con người đó ra xa nhau. Nghĩ vậy, anh đã không chút do dự mà tìm đến Gia Khánh:

_ Có thật là anh đã tìm ra chỗ họ trú ngụ chứ? - Giọng hắn lộ rõ vẻ vui sướng.

_ Đúng vậy, tôi muốn cậu giúp tôi giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp.

_ Được, em sẽ cho người đến khuyên nhủ Tư Kiết trở về với em. Và hứa là sẽ không động đến một sợi tóc nào của chị Diệp Tú cả!

_ Diệp Tú sẽ không dễ dàng buông bỏ Tư Kiết. Tôi hiểu rõ điều đó nên chính tôi sẽ đến gặp cô ấy. Việc còn lại chắc cậu phải biết làm gì rồi chứ?

Hoàng Lâm đưa ra một kế hoạch dường như là quá vẹn toàn khiến Gia Khánh cũng phải gật đầu nghe theo. Mọi việc đã được định sẵn trong đầu, chỉ chờ cho đến lúc thực hiện nữa là xong.

Vậy là trong một buổi sáng trời đầy oi ả. Nắng nhanh chóng từ ngoài hiên tràn vào đến nhà, xuyên qua bậu cửa sổ trên gác làm bừng sáng cả một căn phòng. Tôi chợt bừng tỉnh giấc. Còn Tư Kiết đã dậy từ sớm, tranh thủ tưới nước cho Diệp Tư như mọi khi. Rồi chợt, một chiếc xe máy từ đâu đi tới đậu trước nhà. Tôi nghe tiếng cô hối hả bước vội lên cầu thang, vẻ mặt đầy bối rối:

_ Hoàng... Hoàng Lâm, anh ấy đang có mặt tại đây!

Khi nhận được tin, tôi cũng bị ngỡ ngàng. Tại sao anh lại biết được chỗ này? Dù là mục đích tốt hay xấu thì tôi cũng cảm thấy lo lắng vì một lẽ nào đó. Tìm vội một chiếc áo để khoác lên người, khi trở xuống nhà dưới, Hoàng Lâm đang ngồi trên chiếc ghế dựa, mặt hướng ra bên ngoài.

_ Anh, sao anh biết mà tìm đến đây?

Hoàng Lâm ngồi bật dậy rồi ngoảnh mặt về phía tôi, ánh mắt anh đầy chua chát nhìn về người con gái giờ đã như xa vời vợi:

_ Nếu không, em định trốn chạy anh suốt cuộc đời này sao?

_ Em không hề trốn chạy ai cả. Chỉ là mong muốn cho Tư Kiết lánh xa những vòng xoáy khắc nghiệt ở ngoài kia mà thôi.

_ Vậy không cảm thấy bất công cho em sao? Vì một đứa con gái như thế mà chịu hy sinh cả mọi thứ...

Hoàng Lâm đang nói bỗng ngưng lại vì sự có mặt của Tư Kiết lúc này. Anh hơi lúng túng vì những từ: "đứa con gái như thế" lại thốt ra từ miệng mình. Không phải hư hỏng, cũng chưa từng mở lời ra đặt điều nói xấu ai. Mà sao trong mắt anh, cô ta lại khó ưa đến như vậy.

Tư Kiết mặt buồn như sắp khóc. Tôi tiến sát vỗ về thì em ấy mới bình tĩnh lại được.

_ Xem ra không thể tiếp tục nói chuyện ở đây. Diệp Tú! Em hãy cùng anh ra ngoài này, anh có chuyện riêng muốn nói với em.

_ Tại sao em phải đi theo anh chứ?

_ Bằng không, đừng trách anh tại sao Gia Khánh lại có mặt ở đây.

Hoàng Lâm đã đổi khác đi nhiều. Anh đã bắt đầu biết dùng lời nói để uy hiếp người ở tận đường cùng. Cái dự cảm không mấy tốt đẹp lại càng tăng thêm khiến tôi do dự khi đứng trước hai quyết định vô cùng khó khăn: nên đi hay không? Nếu đi theo anh thì sẽ mất mát những gì. Còn nếu không đi, anh sẽ nói chỗ ở của mình cho kẻ rắn độc kia hay. Khi đó, cuộc sống của tôi và Tư Kiết sẽ không thể yên ổn như bây giờ. Có khi sẽ không còn được gặp nhau nữa. Nên cuối cùng, tôi đành phải chấp nhận đi theo anh.

Đến một quán cà phê có vườn tược rộng, Hoàng Lâm dẫn tôi vào sâu bên trong quán, nơi có đủ bóng mát giúp con người quên đi không khí nóng bức ở bên ngoài.

Sau khi đã gọi thức uống và được người phục vụ mang đến bàn, anh dùng muỗng khuấy tròn ly cà phê của mình. Âm thanh khi chạm vào ly tuy nhỏ nhưng lại sắc vô cùng. Giọng anh dịu lại, hỏi:

_ Em vẫn còn thích dùng nước cam ép chứ?

Tôi nhìn chằm chằm vào cái ly màu cam anh tự gọi cho tôi. Đúng là khi xưa tôi rất thích vị chua chua ngọt ngọt của nó nhưng kể từ khi Tư Kiết đi vào cuộc sống của mình, tôi đã thay đổi nhiều thói quen để sao cho giống với cô. Giờ, tôi không thiết nghĩ đến ai khác.

_ Diệp Tú, em có nghe anh nói gì không vậy?

_ Vâng...

_ Dường như em ngồi đây nhưng tâm hồn đã hướng về người khác, có phải vậy không?

_ Anh không thể nào hiểu được rằng Tư Kiết có ý nghĩa quan trọng dường nào trong lòng em đâu!

_ Anh chẳng cần hiểu và cũng không muốn hiểu để làm gì. Suốt từ nãy đến giờ, em cứ luôn miệng nhắc đến tên cô ta. Anh thấy thật là nực cười cho thứ tình cảm dị biệt giữa hai người đó, em có biết không?

Hoàng Lâm tức giận ném mạnh chiếc ly đang uống dang dở xuống đất. Những người có mặt lúc đó muốn lại gần để can thiệp đều bị anh xua đuổi đi hết. Rồi anh phá lên cười trong sự đau khổ tột độ:

_ Ha ha ha... Diệp Tú à! Em đã không thể đoán được anh đã làm gì với hai người đâu...

_ Sao? Anh nói vậy có nghĩa là gì chứ? Không lẽ nào...

Sau khi nghe anh nói xong, tôi chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, vội chạy tức tốc về nhà. Lỗ tai tôi lùng bùng cả lên, tim đập loạn xạ vì lo sợ cho điều không may mình sắp sửa đối diện. Vậy mà tôi lại quá chủ quan cho Hoàng Lâm tách mình ra khỏi Tư Kiết. Nước mắt tôi chảy tràn qua hai bên, cái áp lực thúc ép tôi không thể ngưng nghỉ dù chỉ một giây nào được.

Cái nắng như đổ lửa lại càng thêm bỡn cợt, nó xuyên qua từng làn da kẽ thịt khiến người tôi càng thêm nhức nhối. Đến khi trở về, tôi mới bất lực nhìn căn nhà trống không, người tôi yêu đã không thấy đâu nữa. Tôi gào thét trong vô vọng rồi cả bầu trời tối sầm lại nhanh như chớp. Mọi thứ như trở về lúc nguyên thủy xa xăm.

Lúc mở mắt ra, đầu hơi choáng váng nhưng lại ngỡ ngàng vì căn phòng mình đang nằm lại có quá nhiều tiện nghi. Vậy chắc đây phải là nhà của Hoàng Lâm. Một động lực nào đó mau chóng đưa tôi ngồi dậy, bước từng bước mỏi nhừ hướng về phía cửa. Đang định vặn chiều tay nắm thì Hoàng Lâm lại mở cửa bước vào, mang theo một ít cháo vào cùng. Tôi liền né gặp ánh mắt của anh.

_ Em muốn rời khỏi đây trong tình trạng không ổn định như thế này sao?

_ Anh... Tại sao anh lại lừa dối em? Các người đã thông đồng từ trước mà tại sao lại còn giả nhân giả nghĩa làm gì?... Xin anh! Xin anh hãy chỉ cho em chỗ hắn ta bắt giữ Tư Kiết... - Tôi quỳ xuống van xin anh. Chỉ có anh mới có thể cứu giúp tôi khỏi cơn đau tinh thần này mà thôi.

_ Em lúc nào cũng nghĩ xấu về Gia Khánh như vậy! Tư Kiết là vợ chưa cưới của cậu ta thì không có lí do gì phải đối xử tồi tệ với cô ấy...

_ Sai rồi... anh sai rồi. Anh không thể hiểu hết con người như hắn ta. Vẻ thánh thiện, cởi mở đó chỉ là lớp áo ngoài để che đậy đi con người bên trong, hắn chính là một con ác quỷ thật sự. Anh đã đẩy Tư Kiết vào địa ngục tăm tối, trong khi em ấy đã phải tranh đấu biết bao nhiêu mới có thể thoát ra được.

_ Là Tư Kiết nói về Gia Khánh như thế à? - Anh hoang mang.

_ Không phải, chính em đã tự tìm đến nhà hắn ta để được gặp Tư Kiết lần cuối trước hôm hôn lễ diễn ra. Vì Tư Kiết đã kịp gọi cho em biết sự việc. Em... em đã nghe hắn đánh em ấy. Thật em chỉ muốn chạy vào đánh cho hắn một trận nhừ tử. Tại sao hắn lại đành tâm đối xử tàn nhẫn như vậy chứ?

_ Mọi sự rối bời quá! Anh phải tin ai bây giờ? Anh cũng không thể tin những gì em nói được.

_ Tư Kiết... em ấy đang bị nguy hiểm. Em ấy chỉ là nạn nhân cho một tội ác tày trời. Lại còn cả những cơn ác mộng luôn dày xé mỗi đêm nữa. Chỉ mới đây thôi, em ấy mới có được giấc ngủ yên lành. Xin anh! Hãy cho em biết chỗ Gia Khánh giấu người đi anh!

_ Anh không biết. Anh đã giao cô ta cho Gia Khánh toàn quyền giải quyết rồi.

_ Có thật là anh không biết?... Nhưng anh có thể liên hệ với hắn kia mà. Làm ơn, hãy giúp em đi!

_ Để anh coi... - Hoàng Lâm lấy điện thoại gọi cho Gia Khánh nhưng hắn đã khóa máy. Anh nói: Chắc giờ này cậu ta đã ngủ. Hay để sáng mai anh sẽ gọi lại sau!

_ Lòng em nôn nao quá!

_ Được rồi, anh sẽ hỏi xem sao. Nhưng em phải ăn chút gì đi đã, nếu không sẽ không có sức mà tìm Tư Kiết đâu.

_ Nhất định chứ?

_ Đúng vậy. Anh hứa đấy!

_ Nhưng em không còn bụng dạ nào mà nuốt nổi những thứ này. Em muốn nằm chợp mắt một lát.

Cảm thấy sức lực mình đã cạn kiệt vì quá lao tâm. Nếu bây giờ có rời khỏi nhà của Hoàng Lâm thì cũng chẳng biết lần theo lối nào mà đi. Chỉ còn biết trông chờ vào lời hứa của anh.

Về phía Hoàng Lâm, anh cũng thấy ray rứt trước sự quả quyết chưa dám chắc vào đâu của mình. Quãng thời gian tiếp xúc với Gia Khánh chỉ ngắn như mọi cuộc xã giao bình thường. Điều đó sẽ minh chứng rằng hắn sẽ không dại dột mà nói ra nơi đó - nơi che giấu Tư Kiết và cũng là che đậy đi con người thật sự bên trong hắn. Vậy nếu những điều mà người anh yêu nói là sự thật thì anh biết phải đối diện ra sao với cô về tất cả mọi chuyện?

Nhìn thấy cô ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh cứ ngồi lặng đắn đo quan sát, trên trán cô lấm tấm vài giọt mồ hôi khiến anh vô cùng đau xót: " Diệp Tú à! Lần đầu tiên anh mới thấy được em vì một người mà sống chết đến như vậy! Giữa hai người thật sự đã dành cho nhau những tình cảm đặc biệt mà không một người con trai nào xen vào được. Chẳng lẽ đây mới chính là tình yêu sao? Vậy thì anh là người thứ ba đã phá hoại đi cái tình cảm đẹp đẽ này. Anh sẽ tin em, tin vào những gì mà em cho là đúng... Hãy ngủ ngon em nhé!"

Sáng sớm khi tỉnh dậy, Hoàng Lâm sang phòng nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy mảnh giấy nhỏ người con gái để lại trên bàn:

"Thời gian bây giờ đối với em là rất gấp. Em không thể chờ đợi thêm được nữa. Chi bằng tìm đến nhà Gia Khánh để đòi người.

Hy vọng anh sẽ không muốn chứng kiến cảnh em sống cô độc như trước đây. Em vẫn tin anh là người biết nhìn nhận ra mọi việc trong sớm mai.

Hãy gọi cho em nếu anh liên lạc được cho Gia Khánh nhé!

Gửi lời tạm biệt anh!"

Sau khi đọc xong những dòng viết vội ấy, Hoàng Lâm lật đật mở điện thoại ra gọi ngay cho Gia Khánh. Nhưng tiếc là máy hắn vẫn cứ khóa. Anh mới bất giác nhận ra: Ôi không! Mình đã làm gì thế nhỉ!

*********

Rời khỏi nhà Hoàng Lâm, tôi một mạch chạy tới nhà Gia Khánh, nơi kín cổng cao tường nhưng lại lạnh giá như một tòa lâu đài bỏ hoang, lại bốc mùi của sự giàu sang mà nanh nhọn nhẫn tâm đến nồng nặc. Dẫu biết rằng việc đến đây thật vô ích nhưng chỉ còn một tia hy vọng nào, tôi cũng sẽ giáp mặt cho đến cùng.

Vừa bấm chuông cổng, tôi vừa gọi lớn tên Tư Kiết. Một người làm trong nhà ra quở mắng nhưng tôi chẳng nề hà:

_ Này, có thôi đi ngay không? Ở đây chẳng có ai tên Tư Kiết cả đâu... Nếu muốn gây sự, tôi sẽ báo công an ngay đấy.

_ Gia Khánh, tôi muốn gặp hắn... hắn đang giấu Tư Kiết ở đâu chứ?

_ Muốn tìm người mời đi chỗ khác cho, ở đây không chất chứa ai hết. Cậu chủ hai hôm nay đã đi du lịch cùng với bạn rồi. - Giọng chị ta thật thiếu lễ độ.

Dường như nghe có tiếng ồn ở bên ngoài, một người trạc tuổi trung niên từ trong nhà bước những bước gấp gáp về phía chúng tôi, giọng ông ta đầy nghiêm nghị:

_ Có chuyện gì vậy? Sao lại gây náo động ảnh hưởng đến bà chủ vậy hả? - Ông ta trách người làm.

_ Dạ, tại người này cứ đòi gặp cậu chủ cho bằng được.

_ Cậu chủ đã đi mấy ngày này không về. Cô muốn gặp cậu ấy có việc gì chăng?

_ Là giả dối, hắn ta đã bắt cóc Tư Kiết đi rồi.

_ Tư Kiết? Cô đang nói đến vợ chưa cưới của cậu chủ? Thật là buồn cười, cô là ai mà lại xen vào chuyện của họ chứ?

_ Tôi là ai ư?... Là người rất căm hận cái kẻ mà ông gọi là cậu chủ kia.

_ Vậy thì hết cách, cô đã không đến đúng lúc rồi! Xin cô đi cho.

Lời ông ta nói quả không sai, dù thế nào thì tôi cũng đã đến lầm chỗ. Gia Khánh quả là khôn ngoan khi biết lợi dụng thời gian để lừa gạt hết tất cả mọi thành viên trong gia đình.

Vậy thì hắn đã đưa Tư Kiết đi đâu được chứ? Chỉ mong rằng hắn chưa làm hại gì đến em ấy. Nếu không, tôi sẽ ân hận oán trách mình suốt cả đời này.

Khi cô gái gây mất trật không còn đứng trước cổng lớn, người đàn ông khi nãy tiếp chuyện, hình như là quản gia trong đó, trở vào nhà. Ông ta rút điện thoại từ trong túi ra bấm số gọi cho một người:

_Vâng, cô ta đã đến hỏi về cô chủ... nhưng giờ đã đi rồi. - Ông ta báo cáo như thế.

_ Tôi biết rồi! Cảm ơn chú! - Người ở đầu dây bên kia chỉ trả lời ngắn gọn lại như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net