Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 2: TÌM RA TƯ KIẾT

Em ở đâu? Ở đâu hỡi người yêu bé nhỏ? Có biết tôi đang tìm em trong muôn trùng phương hướng. Em bị giam cầm, tôi cũng chẳng yên ổn là bao! Trái tim tôi là muôn vàn mảnh vỡ, chờ bàn tay thiên thần của em về chắp vá. Nhưng sao em đi lâu quá mà không thấy về. Bởi yêu tôi nhiều quá mà ra nông nỗi như thế này sao?

Ngọn đuốc soi sáng tâm hồn của tôi đã bị ai lấy mất? Phải làm sao để tìm lại được đây? Hãy đừng vụt tắt mà nhẫn nại, tôi sẽ mang ngọn lửa yêu thương nồng cháy tới truyền cho em, cho em thêm bừng cháy dữ dội hơn, đốt cháy cả những lòng tham bất nhẫn và sự tàn bạo mà một kẻ bạo chúa mang đến cho em. Hãy quên đi đau đớn, hãy vùi mình trong thung lũng êm ái trải đầy hoa thơm do tôi tạo ra. Tôi sẽ nâng niu, chiều chuộng lấy trái tim dằn vặt ấy. Tôi muốn em là chất độc ngấm vào mạch máu, tôi muốn cảm nhận sự tra tấn của em. Xin em đấy! Hãy nhắm mắt lại chờ đợi... Tôi sẽ men theo nhịp đập của trái tim em mà tìm đến...

Đang thẩn thờ không biết nên đi về đâu thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Ngỡ là Hoàng Lâm gọi đến nhưng lại vô cùng kinh ngạc, đây lại là số của người tôi đang tìm:

_ Tư Kiết... là... là em sao? Em đang ở đâu vậy?

_ Sao? Ngạc nhiên lắm phải không? Tư Kiết đang ở ngay đây... rất gần bên cạnh tôi. Chị có muốn gặp cô ta không? - Là giọng nói của Gia Khánh.

_ Hãy nói mau đi, cậu đang giấu em ấy ở đâu?

_ Bình tĩnh nào! Đừng có cuống lên như vậy chứ! Xem ra thì chị em hai người rất khắng khít với nhau nhỉ!

_ Đừng có nhiều lời...

_ Thôi được. Tôi sẽ cho hai người sớm đoàn tụ với nhau. Sau cuộc nói chuyện này, tôi sẽ nhắn ngay địa chỉ cho chị.

Nghe giọng nói lại nghĩ tới nét mặt đểu giả của Gia Khánh, chắc là hắn đang rất hả hê. Tôi càng thêm căm phẫn vì cái loại người coi trời bằng vung ấy. Tay tôi bóp chặt lại để làm dịu bớt cơn phẫn uất đã lên tới não.

Một lát sau, có tin nhắn đến. Tôi đọc xong thì tức tốc đi theo đúng con đường và số nhà ghi trong máy. Đến nơi, tôi lại tiếp tục gọi cho Gia Khánh vì đây chỉ là một địa chỉ nhà dân bình thường. Hắn bảo phải rẽ sang một lối mòn nhỏ ngay gần đó để đi ra một con đường đầy đất sỏi. Tiến thêm khoảng một cây số sẽ có hai chồng cát chất cao. Tại đó sẽ bắt gặp một nhà máy bị bỏ hoang, cửa bị gài kín.

Đúng như theo lời miêu tả của hắn, tôi đã tìm được cái nhà máy đã không còn hoạt động từ lâu. Nhìn chung quanh thật vắng vẻ và ít người qua lại. Tôi đẩy mạnh cái cổng sắt đã hoen rỉ vào bên trong. Điều làm tôi phẫn nộ là cái hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình, Tư Kiết đang ngồi trên một chiếc ghế, tay bị trói chặt ở phía sau. Vừa trông thấy tôi, cô vô cùng sửng sốt:

_ Diệp Tú, tại sao người lại đến đây? Không được... người hãy mau đi đi!

_ Tư Kiết...

Tôi chỉ kịp gọi tên cô thì cánh cửa ở đằng sau bỗng dưng khép lại. Gia Khánh từ cửa bên hông đã lộ diện, hắn tiến lại đứng ở phía sau Tư Kiết, hôn lên tóc cô một cách tự nhiên và khiêu khích:

_ Nhanh thật, mới đó mà chị đã tới ngay rồi! Tư Kiết à! Hãy cùng anh chào đón người chị yêu quý của em nhé!

Khoảng cách giữa chúng tôi không xa nhưng sao mọi sự lại có vẻ yên ắng, dường như đây là một cạm bẫy mà hắn ta giăng sẵn đợi con mồi sa vào. Quả nhiên, chỉ cần dịch chuyển chân lên một bước, Gia Khánh đã ngay tức khắc giơ hai tay lên quá đầu, rồi vỗ liền hai tiếng: "Bộp...bộp"

Một toán người đi vào, khoảng chừng trên mười tên, mặt kẻ nào cũng sắt lạnh đầy hiếu chiến. Trong số đó, có hai tên cứ lăm le cầm gậy gộc chực chờ hăm dọa.

Quan sát khắp một lượt từng gã trai, bọn chúng đều rất to khỏe và dường như là "những người lính tinh nhuệ" nhất của Gia Khánh. Để đối phó với một đứa con gái mà huy động chừng này người, quả thật là rất đớn hèn.

Với cái thể trạng như hiện nay, một mình là không thể chống trọi nổi. Tôi đành phải đứng yên xem hắn định giở trò gì tiếp theo.

*********

Cùng lúc đó, Hoàng Lâm thấy có biến liền vặn tay lái nhanh nhất có thể, vượt qua những hàng rào xe cộ và cả những ngọn đèn màu giao thông chỉ để tốc hành tới nhà tên mưu mô có bộ mặt cởi mở đó.

Vừa dừng xe trước cổng, anh chạy về phía khoảng ô vuông trên tường - nơi đặt chuông, và bấm liên hồi. Một người giúp việc chạy hối hả như không kịp, ra quan sát vị khách đứng bên ngoài qua các song chắn. Chỉ chừng vài giây, như nhận ra khách thân thuộc, cậu ta liền mở khóa cửa và tiếp chào niềm nở:

_ Chào cậu! Hôm nay cậu đến chơi nhà sao?

_ Gia Khánh đâu rồi? Tôi muốn gặp cậu ta.

_ Cậu chủ hiện không có ở đây cậu à!

_ Vậy để tôi vào gặp người lớn trong nhà này. - Hoàng Lâm vừa nói vừa đi thẳng vào trong.

_ Không được đâu cậu ơi! Bà chủ không cho ai quấy rầy hết...

_ Vậy thì tôi càng phải vào nói chuyện với bà ta. - Nói rồi, chẳng cần đợi phản ứng của ngươi kia có đồng thuận hay không, anh chạy một mạch lên các tầng lầu, mở cửa từng căn phòng một nhưng không nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi nào.

Đến cuối cùng, chỉ còn một căn phòng ở trước mặt là chưa vào. Nhưng chưa kịp mở, anh đã bị những người làm ở trong nhà này lôi ngược lại, phải bất mãn thét lớn:

_ Cho tôi gặp bà chủ của các người đi! Tôi có chuyện muốn nói về Gia Khánh.

Nhưng họ vẫn không buông mà trái lại còn giữ chặt anh hơn. Chợt có tiếng người từ bên trong cánh cửa nói vọng ra, làm chấm dứt sự náo động ngoài này.

_ Hãy để cho cậu ấy vào đây!

Vậy là Hoàng Lâm được giải thoát, anh tiến lại mở cửa bước vào.

Cái hình ảnh đáng chú ý đầu tiên có lẽ là cái bàn thờ được đặt rất nhiều hoa quả và nhang đèn, khói bóc lên cao ngút khiến cho căn phòng thêm tối tăm ngột ngạt. Ở chính giữa là tượng Phật Bà Quán Thế Âm đang hiền từ mỉm cười. Ở phía sau, người ta tạo nên một vòng tròn hào quang thật sáng rực.

Ngồi xếp bằng ở dưới là người đàn bà trung niên tay phải cầm chuỗi hạt to, vận dụng khả năng của ngón cái để dịch chuyển các hạt làm bằng đá lên xuống thay phiên không ngừng nghỉ. Tay trái gõ mỏ và miệng thì lẩm nhẩm đọc một bài kinh kệ gì đó.

Nói tóm lại, mẹ Gia Khánh là một người cuồng tín không theo tu hành. Bà ta chỉ biết đặt niềm tin qua những cuốn sách vở nhưng chưa bao giờ tu tập theo đúng cách của Phật pháp. Hoàng Lâm từng nghe kể rằng người này đã lập ra và kiên trì tụng niệm ở đây cũng khá là lâu khi Gia Khánh vừa chỉ được vài tuổi. Bà ta đã dành ra hai phần ba tiếng trong ngày là mong muốn có được chút thanh tịnh cho riêng mình. Vậy thì bà ta liệu có biết được những việc con trai bà gây ra không nhỉ?

Hoàng Lâm đang lưỡng lự không biết phải khơi chuyện ra sao thì bà đã lên tiếng trước:

_ Cậu trai trẻ muốn gặp tôi sao?

Dứt lời, người đàn bà đặt cây gõ và xâu tràng hạt lên bàn thật ngay ngắn rồi chắp tay quỳ lạy trước tượng. Xong, bà đứng dậy mở lớp áo chàm màu xám xanh khoác bên ngoài ra treo lên móc, quay lại nhìn anh thật hiền từ. Trên gương mặt chẳng để lộ một điểm ác nào. Dáng người bà ta cũng thật thanh cao mà cũng có chút gì đó bình dị, chỉ đơn giản là trong cách ăn mặc không hề cầu kỳ.

Bà lại phía cửa sổ, kéo lớp màn che sang một bên cho ánh sáng lọt vào. Rồi chỉ cho Hoàng Lâm lại ngồi chỗ chiếc bàn nhỏ đặt gần đó - nơi mà bà dùng để tiếp khách hoặc thưởng trà sau khi đọc kinh xong. Nhưng không chừng đây là người khách đầu tiên của bà ấy cũng nên.

_ Tôi có một thắc mắc không biết có thể nói ra với bà?

_ Cậu cứ nói đi! - Bà ta cầm ấm trà vừa pha, rót từ tốn vào tách anh.

_ Bà có phải là mẹ của Gia Khánh không?

Hoàng Lâm để ý thấy bà ta ngưng lại trong giây lát rồi nhanh chóng lấp liếng bằng nụ cười cởi mở. Đặt xong ấm xuống hẳn, bà hỏi ngược lại anh:

_ Tại sao cậu lại hỏi như vậy?

_ Vì tôi thấy bà hoàn toàn khác hẳn với con trai mình. Tuy chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng dường như tôi đã có thể thấu rõ tâm can bà.

_ Nếu như tôi không bày biện những thứ ở kia thì cậu có thay đổi cái suy nghĩ đó không? - Bà ta chỉ về phía Phật Bà Quan Âm đang đứng.

_ Tôi không chắc nữa. Nhưng hãy vào vấn đề chính ngay thôi. Bà biết rõ về con trai mình chứ?

_ Hơn ai hết, tôi hiểu rất rõ con trai mình.

_ Vậy bà có biết những việc cậu ta đang làm?

_ Là việc gì? Cậu muốn tra hỏi tôi đấy sao?

_ Có phải bà đang cố che đậy điều gì có phải không? Bà thật sự không biết Tư Kiết và Diệp Tú sao?

Người đàn bà im lặng không trả lời, Hoàng Lâm nóng vội nói gắt hơn.

_ Ra là người mẹ như bà đã biết hết tất cả. Thế mà bà lại vờ không can dự vào mọi chuyện, lại thêm dung túng cho Gia Khánh tác oai tác quái ở ngoài kia. Giờ tính mạng của hai người con gái chẳng biết sống chết ra sao. Tôi phải làm gì đây chứ?

_ Gia Khánh, nó... nó là đứa con bất hạnh nhất nên cậu không được phép nghĩ xấu về nó như thế! - Người mẹ biện hộ.

_ Bất hạnh... đáng thương... bất kể người mẹ nào cũng đều nói về đứa con mình như vậy sau khi nó đã phạm phải lỗi lầm. Những cái đó chỉ là biện minh vô ích mà thôi. Tôi cần phải biết hắn xấu xa đến mức nào. Tôi cần phải cứu những con người vô tội đó ra khỏi sự kiểm soát của con thú dữ đó.

_ Tất cả cũng chỉ vì nó quá yêu Tư Kiết mà ra. Ngay từ khi còn nhỏ, nó đã rất yêu thương gia đình. Ngoài Gia Khánh ra, tôi còn có một người con trai hơn nó năm tuổi, tên là Gia Đạt. Lúc Gia Đạt vừa tròn mười hai tuổi, có lẽ thằng bé sớm chững chạc hơn lứa tuổi nên không muốn tham gia trò chơi cùng em. Trong khi đó, Gia Khánh lại cứ vòi vĩnh anh trai cho bằng được. Vậy mà Gia Đạt lại cố chấp đến nỗi xảy ra xô xát, đứa em trai còn nhỏ dại đã xô mạnh anh mình từ trên cao té xuống cầu thang dẫn đến bất tỉnh, máu không ngừng chảy ra hai bên mang tai. Đến khi chở đến bệnh viện cấp cứu thì chúng tôi không còn nghe thấy nhịp đập từ tim nó nữa. Từ lần đó, Gia Khánh phải đi điều trị tâm thần vì nó hay bị ám ảnh bởi cái chết của anh. Cả hai vợ chồng chúng tôi vừa mới mất đi đứa con cả, còn lại đứa con này cũng mang bệnh tật nên không ai đả động gì đến cái chết của Gia Đạt thêm một lần nào nữa. Vì không muốn trong nhà xảy ra thêm chuyện gì, tôi đã cho người lập bàn thờ Quán Thế Âm và mỗi ngày vào đây tụng niệm cầu bình an cho mọi người. Tôi đã bỏ mặt con cho vú nuôi chăm sóc mà không ngó ngàng đến.... - Bà ta nghẹn lại một chút rồi nói tiếp:

Để giúp con có thêm một người bạn chơi cùng, chồng tôi có mua về một con chó con rất dễ thương, lông nó mượt và có màu trắng. Gia Khánh nó rất phấn khích khi vừa nhận được món quà đó. Nó cứ hay vuốt ve, ẵm cuốn chạy cười vang khắp mọi nơi trong nhà. Gặp ai nó cũng đem ra khoe người bạn thân thiết nhất đời ấy. Điều mà tôi không thể ngờ đến là trong lúc tình cờ ở trong căn phòng này. Ghé qua cửa sổ nhìn xuống dưới hồ bơi, ngỡ ngàng thay cho Gia Khánh, nó lén lút bế con cún thả ngay giữa hồ. Vì cún còn quá nhỏ nên không thể bơi đi được, cứ giãy giụa trong biển nước cho đến khi không còn thấy cử động nữa. Cả Gia Đạt và con chó con ấy đều chết vì sự yêu thương nhưng không đúng cách của Gia Khánh...

_ Cái chết của Gia Đạt thì không nói đến làm gì. Vậy tại sao bà lại không cứu được con chó nhỏ trong khi bà có đủ khả năng để làm điều đó.

_ Tại... tại tôi đã yêu con hơn tất cả. Chính vì không muốn nó chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa...

_ Thật là điên rồ... Tại sao bà lại có cái ý nghĩ lạ lùng đến như vậy được nhỉ?

_ Về sau, tôi đã luôn cho người theo sát mọi nhất cử nhất động của Gia Khánh. Đi đâu, làm gì đều có người về báo lại cho tôi. - Bà ta tự khai báo.

_ Vậy phải chăng bà cũng biết được số người mà hắn làm hại là không ít, đúng không?

_ Đúng vậy. - Bà trả lời không một chút đắn đo.

_ Còn bà thì làm gì?

_ Tôi sẽ cho người bù đắp hơn những gì mà Gia Khánh đã lấy đi của họ. Còn mình thì ở trong này cầu nguyện và sám hối cho những lỗi lầm mà con dại gây ra.

_ Tôi thật không thể tưởng tượng được Gia Khánh vì thiếu đi sự nuôi dưỡng của mẹ ruột đã tự biến mình thành một kẻ độc ác như hôm nay. Nhưng thật đáng sợ hơn khi tôi đang ngồi đây mà nói chuyện với một người đàn bà còn tàn độc hơn con mình gấp trăm nghìn lần. Tôi đã đoán sai về con người của bà rồi...

_ Đó là do cậu tự nhận định điều đó đấy cậu trai trẻ à!

Cái từ "cậu trai trẻ" như càng nhắc nhở cho Hoàng Lâm về tuổi đời của anh không bao giờ có thể bằng với người phụ nữ này. Bà ta tự nhốt mình trong cái khuôn khổ của lòng từ bi nhưng lại chưa từng bước ra cứu rỗi lấy linh hồn chứa chất bi hận của đứa con trai cần sự bao dung của người mẹ. Anh không thể nào chịu được khi hình dung cái cảnh mẹ Gia Khánh đối xử với cậu ta ra sao. Anh đứng dậy cầm lấy chiếc ghế mình vừa ngồi, đi đến trước bàn thờ rồi đưa về phía sau, chuẩn bị làm một việc hết sức khó khăn. Mẹ Gia Khánh chợt hiểu ra hành động anh sắp làm, bà ta hốt hoảng la lên:

_ Cậu định làm gì vậy? Không được đâu... Như vậy sẽ mạo phạm đến trời đất...

_ Đúng vậy, tôi đáng bị trừng phạt vì những tội lỗi do mình gây ra. Còn bà, cần phải được thức tỉnh trước những mê muội này... Tôi sẽ phá tan sự cuồng tín của chủ nhân nơi đây.

Nói xong, Hoàng Lâm không chút do dự, quơ thẳng vật nặng về phía pho tượng khiến nó bị vỡ tung ra nhiều mảnh. Kế đến là những mâm trái cây, hương đều đều bị anh hất văng hết xuống đất trông thật thê thảm. Người phụ nữ quá thất kinh, ngồi sụp xuống ghế bưng mặt khóc, rồi tự chất vấn bản thân:

_ Là tại tôi... tại tôi mà mọi chuyện mới ra nông nỗi như thế này.

_ Đừng ngồi đó mà than khóc nữa! Hãy mau đi cứu hai cô gái trẻ đó. Nếu bà muốn vớt vát chút lương tâm của con trai bà thì hãy ra mặt ngay đi. Hắn ta đã không còn biết yêu thương ai nữa rồi... - Hoàng Lâm quẳng chiếc ghế xuống nền, thúc giục.

_ Nhưng... cậu đã lầm. Con trai tôi trước giờ chưa từng yêu ai như Tư Kiết. Chỉ vì con bé luôn tỏ ra thành kiến một cách khắt khe đối với nó nên Gia Khánh mới phải tìm đủ mọi cách để có được tình yêu từ sự hận thù.

_ Đó không phải là tình yêu như bà nói. Đó đúng hơn là sự chiếm đoạt cưỡng cầu từ một phía. Tôi cũng đã từng như vậy... và bây giờ tôi nhận ra người đó chưa từng thuộc về mình nên... tôi sẽ ủng hộ quyết định của cô ấy, chỉ để xin được sự tha thứ.

_ ... Tôi ngộ ra rồi... Tôi đã ngộ ra rồi. Cậu hãy mau xuống nhà dưới, bảo người đưa máy gọi cho cậu Hiệp, tôi muốn nói chuyện với cậu ta. - Sau một hồi im lặng suy nghĩ như người mất hồn, cuối cùng bà ấy cũng đã nhận ra không thể làm ngơ trước sự sống của người khác.

Khi người được giao nhiệm vụ theo dõi báo tin về, Hoàng Lâm và mẹ của Gia Khánh đã có mặt ở ngoài chờ người tài xế đưa xe ra cổng. Anh rút điện thoại gọi cho cảnh sát để báo tin cho họ. Người đàn bà đứng bên định ngăn lại:

_ Không được... Cậu đừng phá hủy tương lai của Gia Khánh.

_ Nếu muốn tốt cho cậu ta, bà nên chấp nhận để cho pháp luật trừng trị thì hơn. Đừng để cho những bước chân sau này càng lún sâu thêm vào vũng lầy tội lỗi nữa... Hãy để tôi giải thoát hết tất cả...

*********

Những kẻ máu lạnh chưa từng biết rung động trước hoàn cảnh đau thương của bất kỳ ai. Nhận mệnh lệnh và làm theo cho đến cùng dưới sự chỉ huy của người cầm đầu chính là kim chỉ nam sống của họ. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã dàn hàng ra, đứng bao quanh tôi, Gia Khánh vẫn cứ ung dung nói:

_ Chà, hôm nay nhà mình được tiếp khách quý. Vậy tụi bây nhớ chiều khách cho tử tế vào nhé!

_ Đừng... đừng thế mà... Đừng làm hại chị ấy. Anh muốn gì em cũng chấp nhận hết. - Tư Kiết vừa van xin Gia Khánh, vừa cố cựa quậy người nhưng càng thêm bất lực.

_ Đã trễ rồi em yêu à! Nếu như em chịu ngoan ngoãn làm cô dâu tươi tắn của anh... Nếu như em không làm cho gia đình anh mất mặt trước những khách mời hôm ấy thì có khi anh đã không chứng kiến cái cảnh này rồi. Chà, thật là tồi tệ đúng không em?... Người đâu? Còn không mau tiếp đãi khách đi chứ!

_ Không được, Diệp Tú ơi! - Tư Kiết gào khóc gọi tên tôi.

Tôi đã không kịp trả lời lại em ấy khi lần lượt bị những gã kia tạo thành một gọng kìm. Chỉ những thế phòng thủ ban đầu mà tôi đã lường trước khả năng mình bị tấn công và không thể chống trả lại là rất lớn. Thế mạnh của tôi là ở chân nhưng có lẽ bọn họ đã đoán qua được do lần chạm trán hai đàn em của Gia Khánh ở công viên hồi trước. Nên khi vừa ra đòn, họ đã phá vỡ được hết mọi cú tung cước của tôi. Lại thêm bàn tay phải chưa hoàn toàn bình phục không thể sử dụng được đã khiến tôi bị hạ gục ngay. Hai tên trong số đó đi ra phía sau lưng, quặp tay tôi ra sau, bắt quỳ xuống.

Gia Khánh lúc này mới cười vang khắp cả không gian bao la của cái nhà máy này. Hắn ra hiệu cho một tên vào trong, mang ra một cái thùng được đậy kín nắp, không thể đoán được gì ở bên trong.

_ Tốt lắm... tốt lắm! Màn chào hỏi như vậy là quá êm thấm. Mọi người đều bình an vô sự cả. Bây giờ là lúc tôi cho chị thấy sự quan tâm đặc biệt mà tôi dành cho Tư Kiết nhé! Chẳng phải chị từng dặn dò tôi là cô ấy chẳng chịu được lạnh có đúng không? Vậy thì xem đây.

Hắn ta tới mở nắp thùng ra, cố tình lắc cho tiếng nước và đá ở bên trong chạm vào thành kêu ra tiếng. Vẫn cái nụ cười không dứt ở trên môi, hắn bảo với gã đàn em:

_ Làm đi!

Chỉ chờ có thế, tên đó nâng thùng nước lên cao quá đầu Tư Kiết rồi trút toàn bộ những gì có trong đó xuống người cô. Nhanh dần, người cô ấy run bấn lên, sắc da sậm lại nhưng đang cố gắng gượng chịu đựng. Vì sợ tôi sẽ đau lòng mà Tư Kiết nắm chặt hai tay, mắt hướng về phía tôi, gương mặt chẳng tỏ ra sợ sệt.

_ Đồ khốn, cậu đang làm cái quái gì thế? - Tôi đang cố vùng vẫy giữa hai cánh tay thép ở phía sau.

_ Chẳng phải chị bảo nên làm như thế này sao? Tôi đã làm đúng như lời chị rồi còn gì? - Gia Khánh đang dần tiến về phía tôi.

_ Bệnh hoạn, cậu chẳng phải là người nữa rồi...

_ Cái gì? Tôi mà bệnh hoạn sao? Vậy chị thử trả lời xem thứ tình cảm mà cô ta trao cho chị có phải là bất bình thường không? Ha ha... Thật là tức cười. Chưa bao giờ tôi phải chứng kiến hoàn cảnh như thế này. Hai đứa con gái lại đem lòng yêu mến nhau. Thật là một sự sỉ nhục lớn trong cuộc đời của Gia Khánh này... - Hắn đã ở rất gần và ngồi ngay trước mặt tôi.

Tôi đã có thể nhìn rõ hắn hơn, một khuôn mặt chẳng khác gì của một con quỷ đang trong cơn cuồng nộ. Sự ghen tuông đã chiếm hết toàn bộ lí trí và phần người thì đã bị tiêu diệt đi, chẳng còn thấy đâu.

_ Tôi tự hỏi cậu đã yêu Tư Kiết đến mức độ nào?

_ Cô ấy là tất cả đối với tôi. Tôi yêu cô ấy còn hơn cả chị nữa... Nhưng tại sao em lại chọn một người mà anh không thể ngờ đến như chị ta chứ? - Gia Khánh ngoảnh mặt lại hỏi, như chứa đựng sự chua xót dành cho Tư Kiết.

_ Vậy cậu có khi nào hiểu rõ Tư Kiết cần gì nhất không?

_ Làm sao mà tôi biết được khi cô ấy luôn tìm cách xa lánh tôi chứ!

_ Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết, cái mà em ấy cần nhất đó chính là một chỗ dựa, một niềm tin tuyệt đối vào ai đó. Những gì mà cậu mang đến chỉ là sự xa hoa vật chất, chưa từng nghĩ điều đó có thật sự mang lại niềm vui cho em ấy hay không. Tình yêu mà cậu vừa nói đó, thực chất chỉ là sự cân đo đong đếm mà một vị công tử giàu sang như cậu đem ra thương lượng mà thôi. Vì sao Tư Kiết luôn phải trốn chạy một gã đã chiếm đoạt thân xác cô ấy? Tuy cậu đã đạt được điều mình mong muốn nhưng trái tim của con người vẫn không ngừng thôi thúc họ tìm đến với nửa tin yêu còn lại. Không ai khác, Tư Kiết đã nhận ra em ấy cần được che chở dưới vòng tay của một ai đó, và tôi đã là sự lựa chọn cuối cùng của em ấy. Vì những gã đàn ông như cậu, như Trịnh Phong hay Văn Cường, chẳng có ai có thể mang lại một niềm tin duy nhất nào cho em ấy... - Thấy Gia Khánh không nói gì, tôi lại tiếp tục thêm lời:

Cậu hãy vì tình yêu của mình mà buông tha cho Tư Kiết. Nếu em ấy không thể yêu cậu thì hai người vẫn được xem như bạn bè kia mà.

_ Không... không đời nào tôi bỏ qua dễ dàng cho các người được... Tôi không thể sống mà thiếu Tư Kiết được đâu! Đừng cố mà năn nỉ tôi thêm nữa... - Gia Khánh bỗng trợn trừng mắt như một người đang bộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net