Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I: TRÁI TIM GIÁ LẠNH

Phần 1: GẶP GỠ

_ Tan ca rồi. Về thôi Diệp Tú!

_ Dạ.

_ Hôm nay trời lạnh lắm đấy. Sao em ăn mặc phong phanh vậy? Có cần anh đưa về không?

_ Ấy, không phiền đến anh đâu. Em chỉ cần đi bộ từ đây về nhà là thấy ấm liền à!

_ Em lúc nào cũng vậy hết. Chẳng để lộ một chút yếu đuối nào cho bọn anh ga lăng cả. Như vậy thì làm sao mà lấy chồng được chứ!

_ Hì, cái đó thì còn phụ thuộc vào duyên số anh à. Biết đâu được em đang trên đường về thì tình cờ gặp một anh chàng nào đó kiếm chuyện làm quen thì sao?

_ Em thật là... Thế còn anh thì em để ở đâu chứ!

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh rồi nở một nụ cười lém lỉnh. Mặc dù biết Hoàng Lâm từ lâu luôn dành tình cảm đặc biệt cho mình, nhưng tôi lại luôn tìm cách tránh né anh. Ở anh là một con người hoàn hảo trong mắt các cô gái xung quanh. Vừa có điều kiện gia đình tốt, một khuôn mặt điển hình và cách ăn nói có sức lôi cuốn tuyệt vời. Tôi nghĩ cô gái nào lấy được anh chắc sẽ hạnh phúc lắm.

Còn đối với tôi thì anh có một chút gia trưởng, hơi bướng bỉnh và đôi khi lại thấy rất trẻ con. Điều ấy khiến tôi băn khoăn không biết có nên bắt đầu quen anh không nữa...

_ Bây giờ thì em phải về rồi. Em cần đến nhà sách có chút việc.

_ Em lại chui vào cái nơi đó để giết thời gian đấy à? Anh thấy ở ngoài có nhiều thú vui lắm, hay để anh đưa em đi uống cà phê nha!

_ Đối với em, đọc sách chính là cách thư giãn tốt nhất. Hơn nữa, nó mang đến cho em nhiều điều lắm. Sao anh lại cho là vô nghĩa chứ? - Tôi phản bác lại câu nói lúc nãy của anh.

_ Anh thấy em ngoài công việc và đọc sách ra thì chẳng cần để ý đến những điều ở chung quanh. Em có vẻ lạc hậu lắm rồi đấy! - Anh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi đưa ra nhận xét.

_ Vậy sao? Thôi, chào tạm biệt anh nha. Hẹn mai gặp lại ở công ty.

Khi thấy tôi không đợi thang máy cùng mà đi rẽ về lối cầu thang bộ, anh quay sang hỏi:

_ Em không đi thang máy sao? Anh bấm nút rồi này.

_ Không, em quen đi theo cách này, tiện thể vận động cho linh hoạt. Ngồi làm việc lâu, cảm thấy khó chịu lắm!

Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ câu nói lúc nãy của Hoàng Lâm. Anh bảo rằng tôi lạc hậu, thật sự tôi từ lúc nào đã xa rời cuộc sống hiện tại này đến thế? Phải chăng tôi đã mau chóng hờ hững với cuộc đời này? Phải chăng, thế giới này thuộc về mọi người? Ngoại trừ tôi?

Lúc rời khỏi công ty, tôi xem đồng hồ thì đã được 5h45' chiều. Cảm giác lúc bước ra bên ngoài thật khác xa so với nhiệt độ vận hành ở bên trong. Một cái lạnh buốt đến thấu da thịt len lỏi vào trong tận xương tủy, nó cứ như ăn mòn các tế bào máu khiến chúng đông lạnh dần rồi chuyển sang tím tái ở các đầu ngón tay. Hơi thở đã bắt đầu phả ra khói. Theo phản xạ, tôi luồng tay vào bên trong túi áo khoác để cho chúng bớt tê cứng hơn.

Đúng theo thời tiết mùa đông, cái lạnh của tháng 11 lúc nào cũng đặc biệt nhất trong năm bởi nó là tháng lạnh nhất mùa, là cái tháng mà tâm trạng ai cũng băng giá theo những cơn mưa dài dai dẳng. Chúng cứ tùy thích nhảy nhót vui chơi trên hè phố, trên những mái nhà ủ dột, và trên những bức tường ẩn hiện những vết tích ẩm mốc qua thời gian. Rồi mưa cứ tha hồ cười đùa trong sự u buồn của con người.

Chính thời điểm hôm nay đã làm tôi nhớ lại quá khứ của mười năm về trước. Khi đó tôi mới mười tám tuổi. Cái tuổi hồn nhiên trong sáng với những rung động đầu đời đã dành trọn cho người con trai ấy. Anh xuất hiện thật nhẹ nhàng, rồi lại bỏ rơi tôi một cách vội vàng chỉ sau hai tháng yêu nhau tha thiết.

Còn nhớ rất rõ cái đêm mà anh nói lời chia tay. Đêm ấy trời rất lạnh, chúng tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc nhâm nhi tách cà phê sữa nóng. Và bên ngoài thì trời bắt đầu trút những cơn mưa dài tằm tã. Tôi và anh nói chuyện rất vui vẻ, lại còn dự định muốn đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ để cho cả hai được thoải mái hơn.

Vậy mà, chỉ một phút sau khi nhận được cuộc gọi của ai đó, mặt anh trở nên trầm lặng, ánh mắt nhìn tôi thật buồn xa xăm. Nâng tách cà phê lên uống một ngụm rồi vội đặt xuống bàn, anh chợt thở dài - một biểu hiện mà trước giờ tôi chưa từng thấy ở anh. Và lạnh lùng nói:

_ Mình chia tay đi em!

Tôi ngỡ ngàng trước những gì anh vừa thốt ra. Phải chăng anh đang đùa với tôi? Nhưng câu nói của anh, thần sắc của anh chẳng chứng minh rằng anh đang giễu cợt một chút nào.

_ Chia... chia tay. Tại sao anh lại nói vậy?

_ Tôi hết yêu em rồi. - Mặt anh mỗi lúc một lạnh hơn.

_ Tình cảm của em chưa đủ chân thật, hay em có nhiều thiếu xót làm cho anh chán nản sao?

_ Không phải vậy. Em là cô gái tốt, còn tôi thì chẳng ra gì. Hãy từ bỏ ý định quen tôi đi! Hãy sống cho thật tốt và lựa chọn cho mình một người xứng đáng hơn cho em. Cứ làm như vậy đi!

_ Phải cho em biết lí do chứ! Anh... anh có nổi khổ không thể nói cùng em được sao anh? - Tôi vừa nói vừa nức nở trong tiếng khóc.

_ Chẳng cần viện nguyên do gì cả. Đơn giản chỉ là tôi thích chơi đùa với cô vậy thôi. Nhưng tôi đã sai khi lợi dụng tình cảm của cô. Tôi nhận ra cô quá trong sáng và vì thế tôi không muốn tiếp tục dây dưa trong mối quan hệ không thể kéo dài này được.

_ Thật vậy sao?

_ Đúng, từ giờ đừng liên lạc với tôi. Tôi sẽ không bao giờ còn xuất hiện trước mặt cô nữa. - Nói rồi, anh vùng bỏ chạy.

Vội chạy theo níu lấy tay anh, nhưng anh đã hất tôi ngã quỵ ngay trước cửa quán mà đi khuất dần vào trong đêm mưa lạnh giá, để lại người con gái một mình giàn giụa với nước mắt và mưa, cứ thế lao mình vào trong trận mưa lớn, vừa đi vừa thẫn thờ như một người vô hồn. Trong đầu là hàng vạn những câu hỏi "Vì sao" cứ nối tiếp nhau mà dằn xé tâm can.

"Chưa bao giờ hình dung được anh lại là một người nhẫn tâm đến như vậy. Tình cảm chân thành lại bị anh đem ra tung hứng cho sự đời mua vui. Sao anh lại là mối tình đầu của tôi được chứ? Mối tình mà tôi ấp ủ và trân quý biết bao nhiêu. Vậy mà nỡ nào đối xử với tôi như vậy... Thật là trớ trêu thay."

Rồi dường như mưa đã giúp lau đi những giọt sầu thương tổn. Tôi đã không còn nước mắt nào dành cho con người đó.

Cái lạnh bên ngoài khiến cả người tôi run lên dữ dội. Nhưng cái lạnh bên trong càng đáng sợ hơn, nó đã lấy đi tất cả phần hồn của tôi. Kể từ cái đêm định mệnh đó, trái tim này đã không còn rung động trước một ai. Mặc dù vẫn biết thế gian này luôn biến đổi màu sắc linh động mỗi ngày, vẫn biết có nhiều người vẫn tồn tại những lương tri chung tình nhưng tất cả chỉ như huyễn hoặc đối với tôi. Vẫn là tôi và chỉ có tôi, đang tự hủy hoại đi tuổi thanh xuân của mình.

Khi trở về nhà thì cơn sốt đã khiến tôi nằm li bì trong phòng suốt mấy ngày liền. Không thiết ăn uống nên người cứ gầy rọp đi. Mọi người trong nhà ai cũng lo sợ có thể tôi sẽ bị kiệt quệ cho đến chết.

Nhất là mẹ, những hôm tôi hay mê sảng, bà luôn túc trực bên cạnh quan sát biểu hiện của tôi. Có khi mẹ thức suốt đêm để dõi theo từng hơi thở của con gái. Lúc tỉnh, lại thấy mẹ ngồi ngủ ngay bên giường khiến tôi không thể nào cầm được nước mắt.

Và chính nhờ tình thương yêu của gia đình đã khiến tôi bừng tỉnh, vì lẽ không ai đối xử tốt với mình bằng bố mẹ, tôi dần gượng dậy và tươi tỉnh hơn. Không còn những suy nghĩ u tối cứ quẩn quanh đè nặng lấy tâm hồn.

Sau khi hồi phục hẳn, quyết định của tôi là đem đốt hết những bức hình, vật trao tay lúc trước được tặng. Kể cả mái tóc dài mà tôi đã nuôi dưỡng bao lâu cũng được cắt bỏ. Tôi thấy không một chút do dự vì muốn quên đi anh... muốn bắt đầu cuộc sống khác với một diện mạo mới. Và mái tóc ngắn đã theo tôi suốt mười năm đến giờ. Kể từ khi nhẫn tâm quay lưng bỏ mặc mà đi. Quả thật, tôi đã không bao giờ còn trông thấy sự tồn tại của anh trên bất kì tuyến ký ức nào...

Nhớ về chuyện quá khứ khiến tôi có chút vấn vương. Khẽ thở dài rồi bước vội xuống khu phố tôi vẫn thường đi qua mỗi ngày. Lúc đi qua các quán ăn nằm san sát nhau, tiếng người nói cười rôm rả cùng với những âm thanh sôi động từ các quán điện máy bên cạnh khiến tôi có phần chú ý.

Nhìn thấy một gia đình có cả bố, mẹ và cô con gái xinh xắn với hai bím tóc hai bên đang ngồi quây quần với nhau, cùng dùng bữa cơm chiều. Trông họ thật hạnh phúc và ấm cúng biết bao. Khiến tôi thêm khao khát bố mẹ mình được sống lại, dù chỉ là một ngày thôi. Để tôi lại được ngủ vùi trong vòng tay của mẹ, được nghe bố chỉ dạy thêm những điều hay lẽ phải, là những bài học sống đường đời cho tôi về sau này, cho tôi thêm những kinh nghiệm hữu hiệu mà đương đầu với thử thách của cuộc đời.

Có khi mong ước đó là quá xa xỉ vì giờ chỉ mình tôi là còn tồn tại trên cõi đời này. Rồi chợt nhận ra mình bỗng dưng suy nghĩ quá nhiều đến những nỗi niềm xưa, tôi lại vội vàng bước đi, thả cho đầu óc trống không dễ thấy nhẹ lòng hơn nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net