Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: NGƯỜI CON GÁI LẠ

Tôi trở về nhà liền mang thuốc và cháo lên phòng. Người con gái đó đã tỉnh, nhưng cơ thể cô ta không ngừng co giật khiến tôi hốt hoảng.

_ Sao... sao cô lại trong tình trạng tồi tệ như thế này được chứ? Cô bị sao vậy?

_ Em... em lạnh... lạnh lắm! Hãy đắp... chăn... cho em! – Hai hàm răng cô ta va vào nhau kêu lập cập.

_ Không được. Cô đang bị sốt rất cao, đắp chăn sẽ không ích gì. Hay là để tôi đưa cô đi bệnh viện có được không? Cô có số liên lạc của gia đình chứ? Tới nơi, tôi sẽ gọi họ đến.

_ Đừng... đừng đưa em đến đó. Xin... xin anh! – Cô ta khẩn khoản.

_ Tại sao không? Cô có biết cô đang khiến tôi lo sợ như thế nào không?

_ Em... em biết. Nhưng đừng... đừng bắt em... đi tới nơi đó. Nếu không em... sẽ chết mất.

Cô ta chồm dậy ôm xiết lấy tay tôi. Đôi mắt ấy nhìn như van nài, nó còn hơn cả nghìn câu nói chân thật nào khác đang được thốt ra cùng lúc trên thế giới này. Tôi đắn đo nhìn chằm vào nơi sâu thẳm ấy, vì đôi mắt của cô chính là thứ vũ khí lợi hại nhất có thể chạm đến trái tim của người đối diện.

Chừng hai phút sau thì người cô đã hết cơn rung giật. Thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm mặc dù cô vẫn còn đang run rẩy, tôi nói:

_ Tôi sẽ không ép cô đi nữa. Nhưng cô lại rất yếu. Vì vậy, hãy ráng ngồi dậy mà ăn chút cháo cho đỡ xót bụng, rồi còn uống thuốc nữa chứ! - Cô ta với dáng vẻ tiều tụy đang cố gật đầu. Rồi với sự giúp đỡ của tôi, cô ấy cũng đã ngồi dậy, tựa lưng vào gối.

_ Chắc cô đã nhịn đói lâu lắm rồi phải không? Giờ thì đừng nói gì hết, tôi sẽ đút cho cô ăn! – Tôi gợi ý.

Trong lúc ăn, cô ta không rời mắt khỏi tôi. Cảm giác có ai đó cứ nhìn mình chằm chằm làm tôi có chút khó chịu, liền gặng hỏi:

_ Tại sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy? - Nói xong, đột nhiên tôi ho lên một tiếng, rồi cứ thế cơn ho cứ nối tiếp nhau. Người con gái có một chút cử động, một giọt nước mắt rồi hai giọt cứ thay nhau trào ra từ đôi mắt u buồn đó. Trước tình huống này, tôi thật sự thấy lúng túng vì không biết mình có nói lỡ lời không.

_ Sao cô lại khóc? Tôi đã nói gì sai à? - Cô ta chỉ im lặng lắc đầu rồi cũng từ chối không dùng thêm bất kì muỗng cháo nào, vì cảm thấy nhạt miệng. Cho cô uống thuốc xong rồi đặt nằm xuống giường, tôi bảo:

_ Tôi đi pha ít trà gừng để cô dùng cho ấm người. Lát sẽ quay lại. - Lúc trở lại phòng, tôi mang theo hai tách trà nóng hổi. Đưa cho cô gái một tách, còn mình thì hít thật sâu làn khói tỏa ra khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu hẳn.

_ Cô uống đi cho nóng... Cô thấy đấy, vì cô mà tôi cũng bị cảm lạnh mất rồi. Cũng phải cho mình dùng một tách trà chứ nhỉ! – Tôi nói đùa.

_ Em... xin lỗi! Vì em mà... anh phải khổ.

_ Ấy, không phải vậy đâu. Tôi chỉ nói đùa cho vui một chút, cô đừng nghĩ gì nha! Nhưng tại sao...

Tôi dự định hỏi người con gái này tại sao lại gọi mình là "Anh" nhưng lại thôi. Tôi nghĩ tốt nhất không nên hỏi điều gì vào lúc này. Trông cô ta chẳng khác chi một cây bông lau mọc giữa trận bão tuyết vậy. Tuy vẫn bám trụ ở dưới đất nhưng vẫn cứ tạo cho người xem cái cảm giác bất an đến đáng thương lạ thường.

_ Thôi vậy... Cô cứ nằm nghỉ đi. Cũng đã trễ lắm rồi đấy! Sáng mai tôi còn phải đi làm nữa.

Tôi đặt cô ta nằm xuống rồi sờ vào trán, xem ra cô đã đỡ đi được phần nào. Nhưng vì cơ thể chưa thể tự cân bằng được nhiệt độ nên vẫn còn run lắm. Tôi xuống dưới nhà pha một ít nước ấm rồi mang lên. Sau đó dùng khăn mềm nhúng vào để lau đi mồ hôi vừa toát ra trên người cô.

_ Cách này sẽ giúp cô không còn thấy lạnh nữa. Cách nửa tiếng tôi sẽ làm tương tự như vậy. - Lại rưng rưng như sắp khóc sau câu nói của tôi, thành đăm ra thắc mắc, tôi lại hỏi:

_ Tại sao tôi làm gì cô cũng cảm động đến rơi nước mắt vậy hả? Cô là người dễ khóc vậy sao? - Cô ta nhắm mắt lại rồi lắc đầu. Từ hai khóe mắt, lệ cứ thế tuôn ra chảy xuống thấm dần dưới gối. Tôi ngồi bên cạnh cũng cảm thấy khó xử, rồi tự động đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Nửa tiếng sau, khi quay trở lại thì người đó đã ngủ. Tôi nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau cho cô ta. Khi xê dịch khăn lên trán, tôi bỗng trân lại trước khuôn mặt với những đường nét thanh tú: đôi mắt thì sâu thẳm và to tròn; cánh mũi thon có độ cong tự nhiên từ sóng mũi đến đầu mũi, lỗ mũi nhỏ kín như hạt chanh; hai khóe môi hơi hếch lên, lượn sóng. Người con gái đang nằm trước mặt tôi là một cô gái đẹp tuyệt mỹ. Nhưng ai có thể nỡ lòng nào làm cho cô ta thành như thế này chứ? Không lẽ cô ấy cũng bị người yêu ruồng bỏ như mình mười năm về trước? Chẳng lẽ trong tình yêu, phải đau khổ mới hạnh phúc sao?

Tôi lại sờ lên trán như một cô hộ lý đúng mực, thấy đã bớt sốt hẳn. Khẽ đứng dậy tắt đèn phòng rồi đi xuống bếp. Lúc này, bụng tôi thì sôi lên sùng sục. Nhìn lên đồng hồ đã điểm hơn 11h khuya, tôi bắt đầu ho nhiều hơn và bị sổ mũi. Cảm thấy bụng đói nên đành phải dùng tạm mì gói, xong lấy một liều thuốc cảm cúm ra uống.

Về phòng mình, tôi uể oải thả người xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*********

_ Diệp Tú à! Anh không sao chứ? Hãy mở mắt ra nhìn em này!

Có ai đó đang gọi tôi thì phải? Tôi dần dần mở mắt ra thì người con gái lạ lúc nãy đang ngồi ngay cạnh giường. Đưa mắt nhìn khắp một lượt thì chợt hiểu mình đang nằm trong bệnh viện. Nhưng sao cả cơ thể như bị bại đi, không thể điều khiển bất cứ cử động nào của từng bộ phận trên người. Rồi thêm đầu tôi bị băng lại và cả cái cổ cũng nằm bất động giữa cái nẹp giữ cố định nó.

_ Cuối cùng thì anh cũng đã tỉnh lại. Em vui quá! - Cô ta bất giác ôm lấy tôi trong khi tôi chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra cho mình.

_ Cô làm tôi đau mất. Hãy buông tôi ra đi nào!

_ A, em xin lỗi! Vì anh tỉnh lại sớm nên em mừng đến nỗi quên mất anh đang bị thương.

_ Tôi đã bị gì vậy?

_ Anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao?

_ Giờ đầu tôi đau lắm, không thể nhớ nỗi chuyện gì. Cô có thể mang nước cho tôi được không? Tôi thấy khát...

_ Vâng, đợi em nhé!

Cô ta đứng dậy cầm lấy chai nước, vặn mở nắp rồi từ từ rót vào chiếc cốc thủy tinh nhỏ. Tôi có thể thấy cô ta đưa tay quẹt vội đi giọt nước mắt vừa mới nhỏ ra. Dường như cô ta vui mừng thật sự khi tôi vừa tỉnh lại.

Sự việc diễn ra xoay vòng trước mắt khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, sao mọi thứ lại đảo ngược được chứ? Người bị bệnh lại hoàn toàn khỏe mạnh, người lành lặn lại nằm bất lực trên giường bệnh. Còn điều gì tồi tệ hơn được chứ?

_ Nước đây, em giúp anh uống nha! – Cô ta cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Sau khi cho tôi uống nước xong, cô ta lấy khăn lau nhẹ phần mặt không bị băng bó của tôi rồi nói:

_ Anh có biết là em lo cho anh lắm không? Em những tưởng rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa... Nhìn anh cứ hôn mê hết ngày này qua ngày khác khiến lòng em đau xót biết bao...

_ Tôi đã nằm ở đây lâu lắm sao?

_ Đúng vậy, sau chấn thương từ hai năm trước thì anh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ đến bây giờ.

_ Thật vậy sao? Tôi không còn nhớ chuyện gì vừa xảy ra nữa. Nhưng còn cô là ai vậy? Tại sao lại luôn ở bên tôi suốt hai năm qua?

_ Anh không nhận ra em sao?

_ Sao tôi phải quen cô chứ!

_ Là ai sao?... – Mắt cô ta đỏ hoe, nước bắt đầu dày lên ở khóe và đang trực chờ để trào ra ngoài.

_ Giờ là ai đi nữa cũng không còn quan trọng với tôi. Tôi luôn tự đặt câu hỏi về cô, về những câu nói của cô. Tình cảm của cô thật quá ư điên rồ. Điên rồ đến mức tôi sắp phát điên lên được đây. - Tôi vừa dứt câu nói thì bao nhiêu giọt lệ tích tụ nãy giờ của cô ta cứ thế tuôn ra. Giờ thấy cô khóc, tôi càng thêm bực bội.

_ Lại khóc nữa... Sao cô mau nước mắt quá vậy? Cô hãy mau ra khỏi đây đi. Tôi không muốn chứng kiến cô suốt ngày chỉ biết khóc rồi lại khóc. Cái đó không làm thay đổi được điều gì đâu.

_ Không... không đâu Diệp Tú! Em không muốn rời xa anh. Anh chính là nguồn sống của em. Hơn nữa, chính anh là người không thể từ bỏ em được mà. Hãy cho em ở lại bên cạnh anh! Em cần chăm sóc anh vào lúc này.

_ Tôi điên mất... Hãy đi đi!

Cơn đau đầu lại đến khiến tôi thêm mệt lã đi. Mọi vật chung quanh như đảo điên, lúc ẩn lúc hiện, lúc lại mơ hồ đến ám ảnh. Bên tai vẫn vang vọng tiếng nói của người con gái kia: "Anh không thể sống khi thiếu em được đâu. Chính anh là người đã tìm em về kia mà..."

_ Không... đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Tôi hoảng hồn bật dậy thấy mình đang nằm trong phòng, toàn thân lạnh toát. Lấy tay sờ lên mặt và cổ thì biết mình hoàn toàn lành lặn. Hóa ra là tôi nằm mơ, thấy một điều thật tồi tệ. Nhưng giấc mơ ấy sao khiến tôi không khỏi bất an và dè dặt người con gái kia đến vậy. Tại sao ngay cả trong giấc mơ, cô ta vẫn hiện hữu trước mặt mình như vậy chứ? Có lẽ đây là một giấc mơ xấu nhất mà mình từng gặp.

Lúc này chỉ mới hơn 3h sáng nhưng lại không sao chợp mắt thêm được nữa. Tôi bước ra khỏi phòng, tò mò không biết người con gái đó hiện ra sao. Tôi tiến lại trước cửa, khẽ lay nhẹ khóa vặn rồi vào trong. Khắp căn phòng tối om, duy chỉ có ánh đèn ngủ cho tôi thấy rõ gương mặt của cô. Tôi cúi xuống kiểm tra thân nhiệt thì đã giảm đi đáng kể. Tôi lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt ấy, một cái gì đó ở cô khiến tôi luôn bị thôi thúc, không thể rời mắt được. Giống như hai thỏi nam châm vậy đó, người ta đã cố tình đặt hai cực giống nhau của chúng lại, để chúng càng tách xa nhau hơn. Nhưng một thỏi nam châm nọ đang cố gắng từng giây từng phút dịch chuyển cực khác nhau kia lại gần với thỏi nam châm còn lại, để chúng gắn chặt với nhau mãi đến suốt cuộc đời này. Nhưng để có sự gắn kết đó, đã mấy ai biết được thỏi nam châm ấy đã phải chịu đựng những đau khổ đến nhường nào!

Đang ngủ, cô gái bỗng trở mình khiến tôi phải ngồi bật dậy, suýt nữa là đã té ngã. Rồi tôi tiến lại phía tủ quần áo, mở ngăn kéo cuối cùng lôi ra một chiếc chăn mỏng từ từ đắp cho cô. Cô ta nằm mê man như vậy trong suốt hai ngày liền. Rồi dần tỉnh lại.

*********

_ Này cô, hãy mau dậy đi! Dậy ăn sáng thôi.

_ Ơ... Diệp Tú, em đang mơ hay thật vậy?

_ Cô hỏi vậy là sao? Sao lại biết tên tôi?

_ Có thể cho em nắm tay được không?

Lúc đầu nghe cô ta nói, tôi còn lưỡng lự chưa biết nên làm theo hay không. Nhưng chỉ vài giây nhìn vào đôi mắt đó, tôi lại bị mềm lòng, rồi dần đưa tay về phía tầm với của cô.

_ Đúng... đúng rồi! Đúng là Diệp Tú của em rồi. Một Diệp Tú thật chứ không phải trong mơ. – Giọng cô ta thốt lên như đã chứng thực tôi đang còn sống, không phải là người chết.

Cô ta đang cố xiết chặt hơn lấy tay tôi, điều đó khiến tôi thêm bối rối. Giật mạnh lấy cánh tay ra và mắng cho cô ta một trận:

_ Cô bị sao vậy? Cô có biết đang làm tôi đau không?

_ Em xin lỗi. Tại em không ngờ có thể gặp được người bằng da bằng thịt như vậy.

Tôi đưa bàn tay còn lại lên xuýt xoa bàn tay bị nắm khi nãy. Gương mặt tôi bỗng nóng bừng lên vì tức giận. Nhưng chỉ được có vậy thì tôi lại dịu giọng xuống, hỏi:

_ Cô đã khỏe hơn chưa?

_ Em đã đỡ nhiều rồi. Nhưng còn anh thì sao? Phải chăng anh vì em mà đã khổ nhọc nhiều, lại còn bị cảm lạnh nữa chứ! Hôm qua thấy anh ho mãi, em cảm thấy mình có lỗi nhiều lắm!

_ Tôi không sao, chỉ bị cảm thông thường thôi. Còn sức khỏe của cô...

_ Cảm ơn anh vì tất cả!

_ Vì chuyện gì chứ?

_ Lúc nào cũng ở bên cạnh em, bảo vệ cho em.

_ Cô nói gì tôi không hiểu? Tôi chưa gặp cô bao giờ, tại sao lại nói như vậy?

_ Có lẽ chúng ta có duyên phận với nhau...

_ Chết, tôi trễ giờ đi làm mất. Tôi có mua đồ ăn sáng và sữa đấy. Còn thuốc hạ sốt nữa, cô ăn xong thì nhớ uống vào, có như vậy mới mau khỏe được. Cô biết chưa?

_ Vâng, em sẽ uống. Anh mau đi làm kẻo trễ.

_ Vậy tôi đi nha! Giờ nghỉ trưa, tôi sẽ về.

.........

Sau giờ tan ca chiều, tôi ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn và đồ dùng trong sinh hoạt. Phải chăm sóc một ai đó khiến tôi thấy có trách nhiệm hơn. Mọi vật, mọi sự việc dường như cũng trở nên sinh động và ý nghĩa bội phần. Cảm giác như mình thật sự là "anh" của cô gái kia vậy. Nhưng nghĩ lại thì thấy thật không hiểu nổi bản thân mình đang tự huyễn hoặc điều gì nữa.

Mua hàng xong, tôi lái chiếc xe đạp cũ mà tôi thường để mãi ở một góc nhà. Thay vì những hôm đi làm không dùng đến, thì hôm nay tôi lại lấy ra lau chùi bụi bám vào cho sạch sẽ rồi sử dụng để có thể mau chóng về lo lắng cho một thành viên khác trong nhà.

Khi về đến, tôi không vào phòng trước mà mang thức ăn đi sơ chế để chuẩn bị nấu món súp cua. Món này tuy đơn giản nhưng công đoạn làm ra lại rất công phu, đòi hỏi sự tỉ mỉ và nhẫn nại cao. Mặc dù không phải là người giỏi việc nội trợ nhưng những kinh nghiệm mà mẹ đã truyền dạy cho lúc nào cũng hữu ích và không bao giờ gọi là dư thừa.

Chừng nửa giờ sau, món súp thơm ngon đặc trưng vị hải sản đã được bày lên hai chén kiểng, phần dư còn lại tôi đổ vào trong cái bát nhỏ để tiện dùng thêm. Sau khi đặt hết lên khay nhựa, tôi mang lên phòng để cùng dùng chung bữa tối với cô gái kia. Đột nhiên thấy háo hức lạ thường, đó là vì tối nay đã có người cùng dùng cơm tối với mình. Như một con chim lạc đàn... cuối cùng cũng tìm được một người bạn cùng sát cánh kề vai.

_ Cô mới tỉnh dậy sao?

_ Em thức dậy lâu rồi.

_ Cô đã thấy đói bụng chưa? Tôi phải nấu ăn trước nên giờ mới mang lên cho cô đây. Nấu ăn ở nhà sẽ chất lượng hơn ở ngoài.

_ Vậy súp này là do anh nấu? – Cô ta nhìn chén súp đang tỏa hơi nóng hỏi tôi. -

Vừa trông qua em đã thấy rất ngon rồi!

_ Ừ, là súp cua. Món này rất ngon và bổ. Cô cứ ăn thoải mái vào.

_ Anh cũng ăn cùng em chứ?

_ Ừ, cùng ăn chung. Ăn một mình sẽ buồn lắm!

_ Nhưng bố mẹ của anh đâu? Sao em không thấy? Em đang ở trong phòng của họ có phải không? Tấm ảnh cưới ấy đẹp quá! Mẹ của anh thật rất phúc hậu. – Cô ta đưa mắt lên nhìn tấm ảnh treo ngay trên đầu giường.

Nghe có người nhắc tới bố mẹ mình, tôi khẽ thở dài rồi đăm chiêu nhìn lên bức ảnh là kỉ niệm trọn vẹn về song thân. Là ngày hạnh phúc nhất đời của mẹ và niềm hãnh diện to lớn của bố. Họ đang nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt thật ấm áp làm sao. Tôi đưa tay lên khoảng không như muốn vuốt ve toàn bộ khuôn mặt của cả hai. Cảm giác như chạm vào làn da tươi hồng đó thật sự.

Thật gần... thật gần một chút nữa thôi là có thể cảm nhận được hơi thở của họ. Nhưng rồi một tiếng gọi cắt ngang đã mang tôi về lại với thực tại:

_ Diệp Tú, sao anh lại không trả lời câu hỏi của em?

_ Cô vừa hỏi chuyện gì?

_ Về bố mẹ của anh.

_ À... Họ đã... mất rồi.

_ Ôi! Em xin lỗi. Có phải em đã nhắc đến điều không hay để anh phải buồn lòng?

_ Không sao. Chỉ là một nỗi buồn thoáng qua thôi. Họ đã mất cách đây sáu năm rồi, những tưởng sẽ đi theo bố mẹ để được đoàn tụ với họ. Nhưng người còn sống vẫn phải nổ lực tồn tại để người ra đi không phải vướng bận... Thôi, ăn đi kẻo nguội. Ăn xong, tôi có nhiều điều muốn hỏi cô đấy!

_ Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net