Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG II: CHƯA BAO GIỜ NÓI YÊU THƯƠNG

Phần 1: CHUYẾN ĐI CHƠI XA

Nắng len lỏi giữa các đám mây chiếu thẳng xuống những mái ngói, xuyên qua những tán cây ven đường rồi bị đứt quãng khi rơi xuống vỉa hè. Tiếng chim hót ríu rít trên những lùm cây nhánh dày xum xuê, đến nỗi không thấy bóng dáng chúng ở đâu, chỉ nghe âm thanh văng vẳng dội lại. Đến một đoạn nữa, tiếng nhạc từ một cửa hiệu thời trang vừa mới khai trương vận loa to truyền tới làm lấn át cả những tiếng chim hót lanh lảnh khi nãy.

Tại một góc phố, người đi ra đi vào mua sắm tại các cửa hiệu bán đồ trang trí và thực phẩm bánh kẹo ngày một nhộn nhịp và tất bật thêm.

Vậy là nhịp sống đã trở nên sôi động và háo hức hơn hẳn. Khuôn mặt ai cũng rạng ngời và tươi tỉnh thuận theo những chuyển động không ngừng của thời gian. Ở đâu đó, mọi người mọi nhà đều đang trang hoàng lại nhà cửa, gương mặt mỗi người như được nặn thêm những sắc thái hạnh phúc khác nhau...

Những điều ấy báo hiệu tiết trời đã sang xuân và một cái Tết cổ truyền nữa lại đến. Chỉ vài ngày nữa thôi, ai đi xa sẽ trở về đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình, như một món quà xuân họ gửi đến người thân thương. Vì không có món quà nào quý giá bằng sự hiện hữu của họ. Khi trở về, chắc sẽ có những tiếng khóc hay nụ cười đong đầy nhớ nhung họ trao lại cho nhau, sẽ rất ý nghĩa biết nhường nào.

Hôm nay, mới vừa bắt đầu ra ngoài đường, tôi cũng thấy lòng hân hoan hòa theo không khí chung ấy. Những ngày làm việc cuối năm đang được rút ngắn dần. Điều đó đối với tôi thật tuyệt vì sẽ dự định cùng Tư Kiết thực hiện một chuyến đi dài ngày trong dịp nghỉ lễ này. Thấy Tư Kiết có mong muốn được đến một nơi nào đó du ngoạn cùng với tôi, tôi đã nghĩ ngay trong đầu và muốn tạo cho cô một món quà thật bất ngờ.

Đến công ty làm việc thì chị Quỳnh Như chạy đến ngay bên cạnh, vui mừng thỏ thẻ bên tai:

_ Diệp Tú, em đã nghe tin gì chưa?

_ Chuyện gì hả chị?

_ Cuối năm nay, chúng ta được tăng thêm hai tháng lương đấy và được nghỉ phép những tám ngày. Sếp tổng chúng ta thật là hào phóng. Hơn nữa, còn nghe đâu ông ấy muốn tổ chức một buổi dã ngoại trong thời gian chúng ta nghỉ đó em!

_ Vậy hả chị?

_ Cái cô này, tin đó không vui sao đừ mặt ra thế hả?

_ Tại em có kế hoạch rồi nên rất tiếc không thể đi cùng với mấy chị được.

_ Em tính đi đâu sao? – Hoàng Lâm nãy giờ ngồi yên lặng, nhưng khi tôi nói xong thì anh liền thắc mắc dò hỏi.

_ Em... dự định đi du lịch. – Tôi cũng thẳng thừng trả lời anh.

_ Ở đâu mới được chứ!

_ Em không thể nói với anh được. Em muốn đi một mình.

_ Vậy sao? Dạo này anh thấy em thật khác lạ, cứ luôn tìm cách xa lánh anh. Có phải từ hôm đó đến giờ, em vẫn còn giận anh không?

_ Không phải, chỉ tại lúc này em bận quá!

_ Sao lúc trước anh không thấy em bận như vậy?

_ Này... cậu đâu phải là người yêu của Diệp Tú đâu mà sao cứ quản chuyện của người ta hoài vậy? – May nhờ có chị Quỳnh Như giải vây trước câu hỏi của Hoàng Lâm.

_ Em chỉ là quan tâm thôi mà...- Anh biện bạch.

Chị Quỳnh Như nháy mắt với tôi như ngầm nói rằng: "Yên tâm đi, Hoàng Lâm nó chỉ sợ mỗi chị thôi!" Đáp trả lại hành động đó của chị, tôi chỉ đưa một ngón cái lên cao, như thầm khen chị là số một. Những lúc như thế này, tôi mới thấy chị thật sự là người lớn. Bởi với một người đã ngoài ba mươi như chị, mà suy nghĩ và lối sống vẫn rất vô tư và hay mơ mộng nhiều. Nhưng những bí mật mỗi khi tiết lộ đều được chị giữ kín tuyệt đối nên tôi rất tin tưởng ở người nữ đồng nghiệp này.

Thay vì mọi hôm chị Như sẽ lân la hỏi chuyện của tôi thì hôm nay chị lại nghiêm túc ngồi vào bàn và cứ đánh máy liên tục. Vì bàn làm việc của chị ngay bên cạnh nên tôi đưa mắt dòm sang, chị đang cặm cụi nhìn vào tờ mẫu xong lại nhìn lên màn hình chỉnh sửa các khối hình lăng trụ đầy phức tạp.

Chắc đây là nhiệm vụ thiết kế ngôi nhà ba tầng mà sếp Thành đã giao cho chị và anh Trung bên phòng phác thảo cùng thực hiện. Đối chiếu với bản vẽ thì có lẽ chị đã hoàn thành được 2/3 chặng đường. Nhìn phong cách chuyên nghiệp khi làm việc của chị thật khác so với chị đời thường, một đàn chị tâm huyết và nhạy bén không một ai có thể bì kịp.

Khi quay lại phía sau, Hoàng Lâm cũng đang mải miết nhìn vào màn hình, tay không ngừng gõ vào chuột máy tính kêu: "cách...cách". Thì ra anh đang mải chơi game nên mới tập trung như vậy. Tôi đánh khẽ lên vai anh khiến anh ngừng lại, thoát ra khỏi trò chơi rồi ngước lên nhìn tôi.

_ Anh lại chơi game nữa sao?

_ Chỉ là thư giãn một tí thôi mà em!

_ Vậy anh đã hoàn thành xong công việc của mình chưa?

_ Cũng... cũng gần xong rồi. Trước dịp nghỉ là xong thôi em.

_ Anh nói em khác trước nhiều nhưng em thấy anh cũng đang thay đổi theo hướng tiêu cực đấy. Như vậy không tốt đâu anh!

_ Anh chẳng thấy việc này là xấu... Chỉ có một chút nhàn rỗi anh mới mở game ra chơi chứ đâu phải lúc nào anh cũng bê tha công việc đâu. – Nghe anh nói cứ như một đứa trẻ đã phạm phải lỗi sai và đang tìm cách tự bào chữa cho mình.

_ Nếu như anh nói vậy thì em tạm tin... Nhưng đừng để em bắt gặp anh như lúc nãy nữa nhé!

_ Được mà. Anh hứa...

_ Thôi, em lại làm việc đây. Em cũng còn nhiều việc cần phải làm gấp...

_ Có cần anh phụ không nào?

_ Không cần đâu. Anh cứ lo việc của mình đi.

Tôi trở lại bàn làm việc để tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế cuối năm của mình. Là một nữ lập trình viên, thiết kế và đồ họa luôn là những công việc quá đỗi quen thuộc đối với tôi. Phần lớn thời gian của phòng thiết kế thường gắn chặt bên màn hình máy tính. Tuy vậy, tôi vẫn không thấy nghề mưu sinh của mình nhàm chán chút nào. Bởi lúc nào chúng tôi cũng luôn thay đổi trong cách sáng tạo cũng như tìm tòi học hỏi những điều hay từ bạn đồng nghiệp, hoặc qua các cuốn sách hướng dẫn những kĩ thuật khó trong lập trình. Chúng tôi luôn có phương châm khám phá bản thân mình trước rồi mới đến những người xung quanh.

Chẳng mấy chốc mà giờ làm việc đã hết. Nhưng vẫn còn rất nhiều khâu cần phải làm nên tôi quyết định không về nghỉ trưa mà ở lại làm cho mau. Nghĩ đến Tư Kiết đang chờ mình ở nhà, tôi định sẽ gọi điện về báo cô ấy rằng sẽ ở lại làm thêm. Nhưng loay hoay mãi mà không sao tìm ra điện thoại của mình đâu, hình như đã để quên ở nhà. Tôi quay sang mượn chị Như nhưng chị đã đi đâu đó. Đúng lúc, Hoàng Lâm đứng ngay bên cạnh hỏi:

_ Em đang tìm cái gì hả?

_ Hình như em để quên điện thoại ở nhà anh à!

_ Bây giờ nghỉ rồi thì về lấy cũng được thôi em.

_ Em muốn ở lại đây làm nốt phần quan trọng này. Nhưng ở nhà lại có Tư Kiết đang chờ...

_ Anh hiểu rồi, em muốn gọi cho em ấy có phải không? Đây, em dùng máy của anh mà gọi. – Hoàng Lâm đưa điện thoại cho tôi, anh nhìn tôi vẻ ân cần khiến tôi cảm thấy áy náy khi lúc nãy làm cho anh nghĩ tôi không tin tưởng ở anh.

Tôi bấm số gọi vào máy của Tư Kiết. Sau khi nghe giọng nói trả lời của cô, tôi bảo rằng sẽ về vào giờ tan ca chiều nên cô cứ ăn cơm và nghỉ ngơi trước. Sau khi thông báo cho Tư Kiết xong, tôi gửi trả chiếc điện thoại cho Hoàng Lâm và không quên gửi lời cảm ơn anh.

*********

Vào lúc này, ở nhà Tư Kiết đang dọn thức ăn lên bàn. Nghe có tiếng đẩy cửa từ phía ngoài nhưng lại đang bận tay gắp đồ nên nói vọng ra:

_ Anh về rồi sao... em cứ tưởng anh ở công ty chứ!

_ Anh nào? Em đang nói chuyện với ai vậy?

Nghe có tiếng người con trai lạ, Tư Kiết bỗng giật mình làm rớt mất vá múc canh xuống nền nhà. Khi quay lại nhìn thì đã thấy Hoàng Lâm đứng ngay bên cạnh bàn ăn. Nét mặt anh ta nhìn cô như dò hỏi, đôi lông mày rậm chau lại khiến cô trở nên bối rối trước tình huống này.

_ Ở nhà chỉ có hai người con gái. Vậy còn người con trai nào nữa chứ?

_ À... không. Hình như anh hiểu nhầm rồi. Em nghĩ anh sẽ đến nên em mới gọi như vậy đấy!

_ Sao em biết anh sẽ đến?

_ Chẳng phải Diệp Tú để quên điện thoại sao? Em đoán anh sẽ ghé qua đây lấy giúp cho chị ấy.

_ Em cũng tài thật! Biết trước cả việc anh dự định làm nữa.

_ Em biết anh chắc chắn sẽ làm việc này mà. – Tư Kiết vừa tươi cười với Hoàng Lâm, vừa lén thở phào nhẹ nhõm vì may mắn đã ứng phó kịp trước anh. - Anh đã ăn gì chưa? Có muốn dùng cơm với em không?

_ Anh chưa. Nhìn món ăn em nấu ngon thật, đúng là khó từ chối được... Hình như còn nấu ngon hơn cả cô giúp việc nhà anh nữa. – Anh nói vậy khi đã từng được nếm thử món ăn do Tư Kiết nấu khi ghé thăm nhà.

_ Anh nói quá lời rồi. Em chỉ biết nấu những món ăn bình thường, còn cầu kì hơn thì không bằng nửa ngón tay út của người chuyên nghiệp đâu.

_ Nhưng nếu như được đào tạo, biết đâu em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Anh tin chắc vào điều đó...

_ Em sẽ đón nhận câu nói của anh như một lời khen ngợi vậy. – Tư Kiết thẹn thùng đáp lại.

_ Ừ, hôm nay anh đến cũng vì có chuyện muốn hỏi em. Em và Diệp Tú đã ở cùng nhau được ba tháng rồi, chắc tình cảm của hai người cũng thân thiết lắm có phải không?

_ Ba tháng... nói dài cũng không đúng mà ít cũng không phải. Nhưng đủ để em nhận ra đôi chút về con người của chị ấy, một người mà em đã dành hết những tình cảm vô cùng đặc biệt...

_ Đặc biệt là sao? – Anh tỏ ra khó hiểu.

_ "Phải nói như thế nào cho anh hiểu nhỉ! Nếu như anh yêu Diệp Tú mười phần thì em còn yêu gấp vạn lần hơn thế. Giá như chị ấy có thể hiểu và đón nhận tình cảm của em như bao cặp đang yêu nhau thì chắc anh sẽ khinh ghét em lắm có phải không?" – Tư Kiết nghĩ.

_ Tư Kiết... em đang suy nghĩ gì trong đầu mà không nghe thấy anh hỏi vây?

_ Không có gì. Chỉ là trước đây em xem chị ấy là bạn, bây giờ chị ấy đã hơn một người chị ruột của em nên em càng quý trọng chị ấy hơn.

_ Nhưng dạo này anh thấy cô ấy rất khác, em có biết được Diệp Tú đang quen ai không?

_ Em chưa từng nghe chị ấy đề cập đến chuyện bạn trai bao giờ. Nhưng em dám chắc là không có.

_ Nếu như em nói vậy thì anh yên tâm rồi. Thế còn anh, cô ấy có nói chuyện gì về mối quan hệ của anh và cô ấy không?

_ Mối quan hệ sao? Em cũng không nghe chị ấy nói rõ có tình cảm với một ai, kể cả anh.

_ Vậy ra bao nhiêu nổ lực của anh cũng chỉ dừng lại ở con số không thôi sao? – Anh đưa tay lên bóp lấy trán, ánh mắt đượm buồn.

_ "Trông anh như vậy em cảm thấy thương lây. Cả hai ta đều đang thể hiện những tình cảm chân thật dành cho Diệp Tú. Nhưng có lẽ chính linh hồn của chị ấy đã bị lấy mất đi những yêu thương dành cho người khác. Em và anh chỉ còn biết trông chờ vào số phận định đoạt vậy..." – Tư Kiết lại nghĩ.

_ Có phải anh nên bỏ cuộc không em?

_ Nếu như Diệp Tú lựa chọn anh thì em sẽ ủng hộ, nhưng em nghĩ anh cần phải hiểu những gì chị ấy mong muốn thay vì áp đặt chị ấy vào những điều mà chị không thích.

_ Bây giờ anh cần thời gian ngẫm nghĩ lại, anh cảm thấy hơi mệt! Chắc anh phải về nhà nghỉ một lát thôi, ở lại đây anh cảm thấy bận lòng thêm...

Nói xong, Hoàng Lâm bước những bước chậm rãi ra phía cửa. Tư Kiết đứng sau nhìn theo mà không khỏi chạnh lòng. Người con trai đó ngốc nghếch vì quá si tình hay vì anh đã yêu nhưng lại không thể được đón nhận?

Có phải cũng giống như anh, Tư Kiết sẽ chẳng bao giờ mở được cánh cửa trong tâm hồn của người mình yêu thương?

*********

Mỗi tối khi trở về nhà, được nhìn thấy người thân sum tụ bên mâm cơm, lại niềm nở khi chào đón ta trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc, thì có lẽ đây là niềm hạnh phúc ao ước nhất mà những người cô đơn tìm đến.

Hôm nay, khi vừa đặt chân vào nhà, lại tập trung ngay vào khuôn mặt rạng rỡ của người con gái đang đứng phía đối diện. Cô ta bây giờ đã hồng hào và tràn đầy sức sống hơn lần đầu tiên tôi gặp nhiều.

Vẫn luôn là như thế, cô ấy sẽ luôn đợi tôi về cùng dùng bữa cơm chiều ấm cúng. Những cuốn sách vô vàn kiến thức đầy thu hút tôi lúc trước thì nay cũng không bằng cái không khí gia đình nhỏ bé này.

_ Diệp Tú của em đã về rồi. Hôm nay anh đi làm có mệt lắm không? Ước gì em có thể phụ giúp anh làm việc gì đó thì tốt biết mấy.

_ Cũng không mệt lắm. Tôi muốn làm xong bản thảo trước kì hạn để thực hiện một việc...

_ Việc gì hả anh?

_ Để lát nữa tôi sẽ nói. Giờ ăn cơm thôi, tôi thấy đói bụng lắm rồi.

Sau khi ăn xong, tôi cùng Tư Kiết dọn dẹp chén bát. Trong lúc vặn vòi xả nước, cô tâm sự:

_ Trưa nay, anh Hoàng Lâm có tới nhà, đúng lúc em lại quên khóa cổng lại.

_ Có chuyện gì xảy ra sao?

_ Ngỡ là anh về nên em lại buột miệng gọi "anh" khiến cho anh ấy phải xét nét dò hỏi... Nhưng cũng may em đã kịp ứng biến trước vẻ nghi hoặc của anh ấy. Cũng là nhờ có điện thoại anh để quên ở nhà. Nếu không thì...

_ Nếu không thì anh ấy sẽ biết được chuyện của tôi và cô có phải không? Nếu có biết được thì cũng chẳng sao, vì tôi thật sự coi cô như người em gái của mình... Tôi cũng khuyên cô đừng nghĩ tôi là một người khiến cô phải tôn sùng, cũng đừng tự đặt mình vào tình huống khó xử như hôm nay.

_ "Tại sao lúc nào em cũng cảm thấy người vô cùng lạnh nhạt? Phải nói những câu khiến người khác phải đau lòng đến thế sao? Ngọn lửa yêu thương trong em có thể sẽ sớm bị lụi tàn trước những tảng băng nguội lạnh của người mất. Có thể cho em một chút kiên nhẫn nữa có được không? Em sắp mất hết niềm tin rồi." – Tư Kiết chạnh lòng khi tự nghĩ đến.

Em sẽ không để chuyện khi sáng xảy ra lần nữa đâu.

_ Xong rồi... Cô lại đây tôi có chuyện muốn nói. – Tôi bảo cô ta lại bàn ngồi sau khi đã rửa xong đống chén bát.

Tư Kiết chà hai mặt bàn tay còn ướt lên ống quần rồi lại ngồi phía đối diện với tôi. Có vẻ như sợ tôi nói ra những điều không hay nên nét mặt đã mất đi vẻ tự nhiên vốn có. Thêm vào đó, ánh mắt cô ta nhìn tôi không dứt khiến tôi suýt nữa phải bật cười thành tiếng.

_ Cô có biết tôi sắp nói chuyện gì ra không?

_ Em không biết. Nhưng cũng có thể anh đang tìm cách nói thế nào cho khéo để đuổi em ra khỏi nhà.

_ Vì lí do gì chứ!

_ Lí do lớn nhất là vì em chướng mắt và thật phiền toái, lúc nào cũng khiến anh phải phật lòng.

Nghe Tư Kiết tự kể xấu về mình, thật sự trông cô mới đáng yêu làm sao. Nét mặt ngây ngô của cô khiến tôi thật khó kiềm hãm cảm xúc, bất chợt cười lên khiến cô khó hiểu được hàm ý.

_ Tại sao anh lại cười chứ?

_ Cô thật sự thấy mình tệ đến mức đó à?

_ Vâng.

_ Nhưng tôi đâu có ý định đuổi cô ra khỏi đây. Mà điều tôi nói ra chắc sẽ làm cô bất ngờ đấy!

_ Thật không phải như em nghĩ sao? Vậy anh cười vì em ngốc nghếch tự chê bai mình chứ gì!

_ Ừ, như thế này trông cô thật trẻ con.

_ Trẻ con sao? Nhưng... nhìn anh như thế này em thấy vui lây. Lâu lắm lại thấy anh cười nhiều như vậy.

_ Thật chứ! Vậy sau này tôi sẽ cười hoài...

Đúng vậy, những khi tôi cười là mỗi lần tôi nhìn thấy cô gái này hạnh phúc. Không phải chỉ đơn giản là một người bạn bình thường mà hơn hết tôi đã xem cô còn quan trọng hơn cả bản thân mình. Không biết từ lúc nào, tôi đã tự nảy sinh cái thứ tình cảm giống như của cô ta đối với mình nhưng chỉ biết chôn vùi vào trong cõi lòng mà không dám thừa nhận ngay với chính bản thân cái lẽ đó. Sợ chính sự dị biệt của mình là một "căn bệnh hiểm nghèo" nên muốn che đậy với tất cả mọi người, kể cả người con gái này nữa.

Lại sợ một ngày nào đó chính mình sẽ tự tay đẩy người con gái mà tôi có tình cảm thầm kín phải đi thật xa, tại một nơi mà tôi không thể chạm tới.

_ Hôm nay anh có chuyện gì vui sao?

_ Cái đó không phải cho tôi mà là cho cô đó. Cô có thích Đà Lạt không?

_ Em nghĩ nơi đó chắc sẽ thú vị lắm dù mới chỉ nghe kể lại.

_ Vậy còn những nơi khác?

_ Mặc dù chưa đi ra khỏi Thành phố bao giờ và cũng có nhiều nơi phong cảnh rất đẹp. Nhưng em vẫn mong được một lần ghé thăm Đà Lạt.

_ Cô chỉ muốn đến đó thôi sao? Vậy có muốn cùng tôi đi một chuyến vào dịp nghỉ Tết này không?

Trước lời gợi ý này, Tư Kiết chợt mở to mắt ra nhìn tôi. Hai má cô đỏ ửng lên vì vui sướng. Khóe môi mở ra như đóa hoa được ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Giờ thì mọi vật xung quanh dần biến mất, khung cảnh trong căn phòng được thay thế bằng một cánh đồng dài vô tận đang tỏa ngát hương thơm của lúa mạ non. Với tiếng sáo vi vu ai thổi đâu đây khiến tôi ngập tràn trong cảm xúc bất tận. Tôi cùng em nhìn nhau, cùng tận hưởng cho hết những dư vị nồng nàn của mùi hương, của gió và của những dải màu đa sắc đậm nét trên cánh đồng quê hương mình.

Tại khoảng bầu trời ấy, em chạy ra xa rồi dang rộng hai tay như muốn ôm trọn cả giang sơn vĩ đại. Dáng hình em thật nhỏ bé, trông giống như một vệt sơn được họa lên từ nét vẽ phóng khoáng của người họa sĩ đa tài. Sẽ chẳng có gì chú ý nếu thiếu đi em, bức vẽ sẽ mất đi phần hồn và sự cuốn hút cần thiết vốn dĩ của nó.

Em đang đứng thì quay mặt về phía tôi. Lấy tay làm loa, nói vọng thật lớn và bảo tôi hãy tiến lại gần vì đã khám phá ra một nơi thật hùng vĩ cách đó cũng không xa lắm.

Lúc tiến lại cùng chiêm ngưỡng thì mọi vật lại xuất hiện tại vị trí cũ như vốn dĩ chúng đã tồn tại. Thì ra nãy giờ chỉ toàn là tưởng tượng. Khoảng không mênh mông sải bước không bao giờ hết thì nay là bốn bức tường với các vật dụng sắp xếp xung quanh.

_ Anh có đang nghĩ như em không?

_ Nghĩ gì?

_ Cánh đồng... bầu trời... tất cả đều đẹp có phải không?

Tôi bỗng giật mình trước câu hỏi đó. Lẽ nào Tư Kiết và tôi có chung một suy nghĩ? Lẽ nào giữa chúng tôi có một sự tương thông liên kết với nhau?

Chợt cô nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên bàn. Ánh mắt long lanh đã xuyên thấu cả tâm gan khiến tôi để yên mà không phản kháng lại.

_ Có phải Diệp Tú cũng có tình cảm với em không?

_Sao... sao cô lại nói năng lung tung như vậy chứ! Đừng tưởng mời cô đi chung là tôi đã có gì với cô. Hơn ai hết, tôi... tôi hiểu bản thân mình. – Tôi trở nên ấp úng.

_ Vậy là em chưa hiểu được anh có phải không?

_ Đúng... đúng vậy. Mãi mãi xem như em gái. Thế nhé, cô chuẩn bị thu xếp đi, khi nào nghỉ phép sẽ bắt đầu khởi hành đấy!

Nói rồi, tôi bảo bận công việc nên phải lên phòng trước.

Nhìn dáng tôi bước vội vàng lên cầu thang, Tư Kiết dõi theo cũng bật cười vì thái độ lạnh lùng "hơi quá" tôi cố tỏ ra cho cô thấy. Dáng vẻ ấy cũng đủ cho cô nhận ra trước giờ đã nghĩ sai lệch về tình cảm của tôi đối với cô.

Yêu thương nhưng không thể nói ra. Điều đó có khác chi tự lấy dao cứa vào ngực mình? Cô sợ sẽ làm khổ người mình yêu mất...

********

Đang trong cơn say ngủ thì lại nghe thấy tiếng hét thất thanh từ buồng bên truyền qua. Tôi lật đật bật dậy rồi chạy sang. Vừa mở cửa, tôi lại bắt gặp Tư Kiết trong bộ dạng sợ hãi đang ngồi run rẩy nơi phía đầu giường. Đầu tóc rối tung lên, còn cái chăn thì bị cô hất xuống đất từ khi nào.

Mở đèn để cho căn phòng được sáng bừng hơn, nhưng điều đó cũng không làm cho cô vơi đi nỗi sợ sệt. Tôi lại nhặt chăn lên và ngồi xấp xuống. Tư Kiết vẫn chỉ úp mặt vào hai đầu gối mà khóc. Tôi đưa tay sửa lấy những lọn tóc đang xõa xuống che hết mặt của cô. Khi được lộ ra, tôi mới thấy trán cô vã ra rất nhiều mồ hôi. Có lẽ, như những lần trước, cơn ác mộng lại tìm đến với cô...

Thật ra, Tư Kiết đã phải trải qua chuyện gì để thường xuyên bị nổi ám ảnh nào đó đeo bám lấy trong những giấc ngủ? Tại sao ngay chính bản thân cô cũng không thể tâm sự với tôi về điều này?

_ Lại gặp ác mộng nữa sao?... Là điều gì chứ! Hãy cho tôi biết có được không? – Tôi cố mở lời thật khéo, may ra cô sẽ giải bày được gánh nặng mang trong lòng.

_ Em không thể...

_ Lần nào cô cũng bảo là không thể nói ra. Nếu đã đặt hết niềm tin vào tôi thì tại sao lại muốn giấu giếm nhiều điều đến như vậy?

_ Không thể được. Nếu nói ra thì em sợ sẽ mất anh. Em không muốn... - Tư Kiết quả quyết không đem chuyện bản thân ra kể.

_ Cô thật ngang bướng hết sức. Phải làm sao để cậy miệng cô ra được đây hả? – Tôi tức giận mắng.

_ Có thể cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net