Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 3: CĂN BỆNH RAYNAUD

_ Ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Tư Kiết? - Một nữ y tá cầm trên tay xấp giấy tờ từ trong buồng hậu phẫu bước ra, hỏi.

_ Là tôi.

_ Cô vào đây, bác sĩ muốn gặp.

Tôi đi theo nữ y tá vào trong phòng làm việc, một vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh trạc tuổi hơn bố mình đang chăm chú nhìn vào các bảng xét nghiệm. Nữ y tá chỉ tôi ngồi vào ghế ngay đối diện vị bác sĩ đó. Khi thấy tôi, ông ta lên tiếng:

_ Chào cô!

_ Dạ chào bác sĩ!

_ Chắc hẳn cô đang lo lắng lắm có phải không?

_ Dạ phải, không biết Tư Kiết có làm sao không?

Ông im lặng một hồi. Nhìn vào bảng hiệu được đặt trên bàn, tôi đọc được ông tên là Nguyễn Văn Thạch - một vị bác sĩ chuyên về thần kinh với dộ dày kinh nghiệm đúng bằng với số tuổi của ông.

Sau đó, ông đứng dậy cầm theo hình chụp X - quang đặt trên một tấm bảng trắng, lấy một cục nam châm nhỏ ghim lại cho nó nằm cố định. Nhìn vào hình vẽ hộp sọ một lúc để nghiền ngẫm, bác sĩ Thạch quay sang bảo tôi:

_ Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân đã khá ổn định. Kết quả chụp X - quang cho thấy hộp sọ, não và các hệ thần kinh trung ương của cô gái không bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng không có nghĩa là được lơ là ngay chỗ bị đánh, vì nó ít nhiều đã bị tổn thương...

_ Bác sĩ nói vậy có nghĩa là sao?

_ Cô ta có dấu hiệu bị stress nặng, đôi khi trong lúc ngủ vẫn thường gặp ác mộng có đúng không?

_ Dạ đúng, cái đó xuất phát từ đâu vậy bác sĩ?

_ Có lẽ là thường xuyên trong một thời gian dài. Điều này cô không biết sao?

_ Cháu không biết, vì cả hai mới chỉ gặp nhau vào cuối năm ngoái. Cô ấy không nói điều gì về những chuyện lúc trước.

_ Nếu tìm ra nguyên nhân thì dễ khắc phục bệnh tình hơn. Từ giờ phải để ý và đừng để bệnh nhân phải chịu nhiều áp lực quá.

_ Dạ cháu biết rồi!

_ Còn một điều này nữa, bệnh nhân đang mắc chứng bệnh Raynaud.

Bệnh Raynaud? Đây là căn bệnh lạ mà lần đầu tiên tôi mới nghe thấy. Không biết nó có nguy hiểm hay không mà sao tôi nhìn vào vẻ mặt nghiêm nghị của vị bác sĩ này lại cho tôi cảm giác lo lắng đến như vậy.

_ Chắc cô vẫn chưa biết về căn bệnh này có phải không? - Ông ấy tiếp lời.

_ Dạ, nó có nguy hiểm không bác sĩ?

_ Không hẳn là khó chữa, nhưng nếu không biết cách chữa trị thì bệnh sẽ trở nên nặng hơn.

_ Bác sĩ có thể nói cho cháu biết rõ hơn về bệnh này được không? - Tôi cảm thấy hơi xót ruột.

_ Cô có phát hiện thấy tay, chân và một số vùng khác của bệnh nhân có dấu hiệu tím tái và đỏ khi thời tiết trở lạnh không?

Câu hỏi của bác sĩ Thạch làm tôi nhớ lại cái hôm chúng tôi cùng đi dạo ở khu chợ đêm. Lúc thử mua găng tay, cô ấy có bảo rằng cảm thấy lạnh trong khi thời tiết lại mát mẻ. Thêm bàn tay có những sự chuyển màu rất khác lạ. Vậy mà tôi lại quá sơ ý mà không quan tâm đến những dấu hiệu như thế. Nghĩ lại thấy mình thật đáng trách.

_ Vào dạo ba hôm trước, Tư Kiết có bảo lạnh và khi đưa tay cho cháu xem thì nó bị tím rồi chuyển sang đỏ. Hôm qua khi bị ngất, bàn tay của cô ấy cũng bị giống vậy thưa bác sĩ.

_ Vậy là bệnh mới chỉ bộc phát gần đây, mới chỉ ở giai đoạn tiên phát. Còn được gọi là bệnh Raynaud, đó là hình thức phổ biến nhất của chứng rối loạn. Nếu như để lâu mà không có biện pháp khắc phục thì nó sẽ chuyển sang giai đoạn thứ phát, nó sẽ phức tạp hơn nhiều. Thường thì người bệnh rất khó nhận biết vào lúc trời chuyển mùa. Vì vậy, chúng tôi thường hay khuyên mọi người nên đi khám bệnh định kỳ để sớm phát hiện những căn bệnh ẩn chứa bên trong.

_ Vậy bệnh này có phải do cơ thể không thể tự điều hòa để chống chọi với nhiệt độ thấp phải không bác sĩ?

_ Chỉ là đúng một phần, nó còn do căng thẳng, độ tuổi, nơi sống, tiền sử gia đình và kể cả giới tính nữa...

_ Vậy Raynaud có những triệu chứng ra sao?

_ Nhiều người chỉ đơn giản là có bàn tay và bàn chân lạnh, nó không giống như bị tê cóng. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh phụ thuộc vào thời gian, tần suất và mức độ nghiêm trọng của sự co thắt mạch máu làm nền tảng cho rối loạn. Trong một cuộc tấn công của Raynaud, các khu vực bị ảnh hưởng của làn da đầu tiên thường chuyển sang màu trắng. Sau đó, các khu vực bị ảnh hưởng thường chuyển màu xanh, cảm thấy lạnh, tê liệt và cảm giác nhận thức kém. Khi lưu thông được cải thiện, các khu vực chịu tác động có thể chuyển sang màu đỏ, rung hoặc sưng lên. Thứ tự các thay đổi về màu sắc không giống nhau cho tất cả mọi người, và không phải ai cũng đều trải nghiệm qua ba màu. - Ông giải thích thật kĩ càng.

_ Nó có tấn công lâu không thưa bác sĩ?

_ Có thể kéo dài ít hơn một phút đến vài giờ. Như tôi đã nói ở trên, cô ta có dấu hiệu của stress, nó gây ra một phản ứng tương tự như cảm lạnh trong cơ thể.

_ Vậy có biến chứng không?

_ Thường chúng tôi hiếm gặp những trường hợp nghiêm trọng. Những trường hợp đó máu lưu thông đến các ngón tay hoặc ngón chân thường xuyên có thể giảm, gây ra các dị tật. Còn cô gái này chỉ đang ở giai đoạn tiên phát. Chỉ cần uống thuốc và luôn giữ ấm cơ thể thì không sao cả. Điều quan trọng là phải kiểm soát căng thẳng.

_ Dạ, cháu sẽ cẩn thận hơn! Giờ thì không có vấn đề gì lo ngại nữa phải không bác sĩ?

_ Không còn gì. Nhưng còn cánh tay bị thương của cô, không nghĩ đến việc xem tình trạng của nó ra sao à?

_ Cháu...

_ Cô gái tên Tư Kiết gì đấy, cô ấy quan trọng với cô lắm sao? - Lần này, tôi thấy bác sĩ Thạch vừa mới nhếch miệng cười.

_ Dạ... - Tôi thật sự thấy khó nói trước câu hỏi của ông.

_ Hai cô là khách du lịch sao? Tôi có nghe mấy vị bác sĩ trẻ nói như vậy.

_ Dạ, cháu muốn đưa bạn đến đây thăm thú phong cảnh. Nhưng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy.

_ Thật là, giới trẻ bây giờ biến tướng nhiều quá! Làm hại biết bao nhiêu người vô tội.

Bác sĩ Thạch vừa nói vừa lắc đầu buồn chán. Có lẽ ông cảm thấy phật lòng cho thế hệ trẻ mà ông kỳ vọng đang dần bị mài mòn vì những thói hư tật xấu và sự vô tâm cứ mỗi ngày một tăng thêm. Nhìn vào mắt ông, vẻ nghiêm nghị ban đầu đã tự tan biến đi, thay vào đó là một cái nhìn sâu xa và tâm huyết hơn mà vị bác sĩ sống lâu năm trong nghề muốn truyền đạt đến con cháu mai sau. Lần đầu tiên tôi gặp một vị bác sĩ như ông, một người tôi đã vô cùng kính trọng.

*********

Tôi được chẩn đoán là bị căng cơ nên được bác sĩ cho dùng miếng băng trắng quấn quanh rồi họ dành ra một đoạn dư cắt ra móc vào cổ khiến tay tôi luôn bị gập lại, không được thoải mái lắm. Vì có học võ nên chấn thương cũng không mấy nghiêm trọng, chỉ băng chừng nửa tháng là có thể cử động lại dễ dàng.

Còn về phần Tư Kiết, đang nằm mê man trên giường bệnh, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Trên đầu cô buộc một dải băng trắng quấn lại với thật nhiều lớp. Nhìn nét mặt xanh xao và đôi môi nhợt nhạt vì mất khá nhiều máu. Tôi lại bắt gặp hình ảnh của Tư Kiết như lần đầu tôi gặp trong mưa, một cô gái gầy rọp không tìm được một nơi nương tựa, vẫn cố bám trụ lấy sự sống vì luôn còn niềm tin mãnh liệt vào chính người cô tìm đến.

Tôi sờ vào bàn tay không bị truyền dịch của cô, nó thật lạnh. Tôi hiểu được chắc cô đã phải chịu đựng nỗi lo sợ và sự buốt lạnh đến nhường nào. Hơn ai hết, tôi muốn đưa bàn tay ấy lại sát hơn để được áp má mình vào đó. Thậm chí muốn đặt lên đó một cái âu yếm nhẹ nhàng, nhưng vì phòng bệnh có rất nhiều người nên tôi lại thôi ý định đấy. Chỉ có thể ngồi bên chờ mong Tư Kiết hồi phục trở lại.

"Nhưng điều gì luôn khiến cho cô phải chịu áp lực nhiều đến thế chứ?" Tôi tự hỏi liệu mình có thật sự hiểu rõ về nhân thân và cuộc sống trước đây của Tư Kiết. Lẽ nào đằng sau một cô gái luôn cười nói vui vẻ với mình lại ẩn khuất nhiều tâm trạng u buồn? Đến khi nào thì sự thật về cô mới được làm sáng tỏ đây?

_ Xin hỏi, cô có phải là Vương Diệp Tú, người vừa kê khai bản tường trình trong tối qua? - Một anh chàng mặc sắc phục cảnh sát đang đứng ngay phía chân giường.

_ Dạ phải.

_ Vậy cô có thể ra ngoài cho tôi hỏi chuyện có được không? - Anh ta đề nghị.

_ Anh đợi tôi một lát.

Lúc trở ra ngoài, tôi thấy người cảnh sát đang ghi chép cái gì đó vào trong một tờ giấy. Khi tôi lại gần, anh ta bảo tôi ngồi ngay bên cạnh. Nhìn sơ qua, trông người này khá là điển trai và có một chút hấp dẫn bởi vẻ ngoài ưa nhìn và cao ráo.

_ Cô và cô gái trong đó là khách du lịch sao?

_ Đúng vậy.

_ Hôm nay tôi đến đây để hỏi cô thêm một số chuyện cũng là thay mặt Chính quyền địa phương và cấp trên gửi lời hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cả hai.

_ Vậy tôi xin cảm ơn!

_ Để khắc phục những sai xót, chúng tôi xin chịu toàn bộ viện phí.

_ Việc đó không cần thiết đâu. - Tôi ra chiều từ chối sự giúp đỡ đó.

_ Xin cô nhận cho. Vì đây là trách nhiệm mà chúng tôi phải làm.

_ Vậy anh muốn hỏi điều gì? - Tôi muốn nhắc anh ta hỏi đúng chuyên môn của mình.

_ Vết thương của cô là do đấu lại với cả ba tên đó sao? Vậy là cô biết võ?

_ Lúc trước, tôi có học về Teakwondo, sau kết hợp thêm cả Karate.

_ Bất chấp ba gã đó có hung hãn như thế nào, cô vẫn tiếp tục đấu với bọn chúng sao?

_ Điều anh muốn nói là gì? - Tôi hỏi gặng lại.

_ Vết thương ở chỗ cánh tay đó, cô không nghĩ là sẽ bỏ cuộc sao?

_ Tôi chưa từng nghĩ mình phải dừng lại để bị những kẻ đó sỉ nhục. Dẫu cánh tay hay những thứ gì khác có thể bị tàn phế đi chăng nữa, nhưng tôi không muốn ai được làm tổn thương đến cô ấy. Người con gái đó đã chịu quá nhiều những gì có thể chịu đựng được rồi.

_ Xin lỗi... có phải tôi đã hỏi không đúng cách chăng?

_ Nãy giờ, tôi không biết anh có tra hỏi gì không. Chỉ thấy anh toàn hỏi chuyện không đúng với công việc của một người cảnh sát.

_ Hình như cô có sự hiểu nhầm rồi. Không phải việc của cảnh sát là chỉ hỏi cung tội phạm và suốt ngày chỉ đưa ra một vẻ mặt nghiêm túc từ lúc bắt đầu giờ làm cho đến lúc tan ca đâu! Chúng tôi cũng có trái tim giống như người khác vậy thôi... Chắc có lẽ cô không được ổn định cho lắm. Khi khác tôi sẽ trở lại làm việc tiếp vậy.

Những tưởng đây là lời hứa hẹn không bao giờ thực hiện nhưng chỉ hai hôm sau thì người cảnh sát hôm nọ lại tìm đến. Khác với tôi nghĩ lúc đầu anh ta sẽ tỏ ra khó chịu; lần này vừa mới gặp tôi, anh ta có vẻ bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì:

_ Lại gặp cô nữa rồi! Hôm nay cô sẽ không nóng giận trước sự có mặt của tôi chứ?

_ Anh đến để hỏi chuyện gì nữa đây?

_ Tôi đến để báo với cô là một tên chạy trốn được đã bị chúng tôi tìm ra.

_ Vậy thì may quá! Nhưng xã hội này không chỉ có ba tên đó, các anh có dám chắc sẽ giữ bình yên cho cư dân ở mọi nơi không?

_ Tuy không thể hứa với cô sẽ truy bắt hết tất cả, nhưng chúng tôi sẽ luôn làm tròn hết trách nhiệm của mình... Vậy là cô đã cười rồi sao? Trông cô cười đáng yêu hơn nhiều. - Anh ta nói vậy khi thấy tôi đưa tay lên che miệng rồi cười. Đó là vì tôi thấy anh ta quả là thật thà.

_ Anh lại định nói sang vấn đề gì nữa đây?

_ Chuyến đi của hai cô kéo dài trong bao lâu vậy?

_ Là bảy ngày, nhưng đã lỡ chuyến bay trở về từ hôm qua.

_ Cô ấy vẫn chưa tỉnh sao?

_ Vẫn chưa, mà hình như anh chưa làm tròn nghĩa vụ của mình rồi nhỉ! - Tôi lợi dụng câu nói lúc nãy của anh ta để trêu chọc lại.

_ Ý cô là sao?

_ Anh đến đây là có mục đích gì? Nói đi!

_ Là... là... mục đích gì chứ? Nếu không vì nhiệm vụ sếp giao cho thì tôi đã chẳng đến đây làm gì. - Anh ta lấp liếng.

_ Thật chứ? Sao anh lại biết hôm nay anh sẽ đến mà hôm trước lại báo đúng như vậy? Không lẽ anh là "sếp" à? - Tôi như nói trúng tim đen con người này.

Người thanh niên này nghe tôi hỏi xong thì đưa tay lên trán giả bộ suy nghĩ. Anh ta sẽ tìm cách lảng tránh câu hỏi của tôi đây mà.

_ Tôi chợt nhớ ra mình còn công văn khác phải làm gấp. Hẹn gặp cô vào thời gian gần nhất. À quên... Để tôi tự giới thiệu trước nhé. Tên tôi là Nguyễn Hải Minh... Chào tạm biệt cô!

Trông dáng vẻ của anh ta cũng khá là tử tế. Vậy mà tôi cứ nghĩ tên này thuộc kiểu người cứng nhắc và chỉ một mực làm theo nguyên tắc do nghề nghiệp tạo ra. Cái ác cảm ban đầu cũng dần tan biến đi từ khi nào...

*********

Cuối cùng thì Tư Kiết cũng đã mở mắt ra nhìn tôi. Vì chờ đợi cô tỉnh lại mà trong suốt tám ngày qua, chúng tôi đã phải lưu lại nơi đây trong khoảng thời gian ngoài dự tính. Cách đây bốn ngày, mọi người đã bắt đầu công việc đầu tiên của năm mới. Tôi đã gọi cho chị Quỳnh Như xin được nghỉ phép và chưa biết chính xác ngày trở về sẽ là khi nào.

Hoàng Lâm thì luôn gọi vào di động để hỏi chuyện vì sao tôi và Tư Kiết vẫn chưa có mặt ở nhà. Sợ anh lo lắng và với tính khí muốn làm bằng được những gì mình thích, anh sẽ không ngần ngại tìm mọi cách nhanh nhất để đến đây. Nhưng sự việc sẽ còn rối tung hơn khi anh hay biết chuyện chúng tôi vừa trải qua. Lúc đó, chúng tôi sẽ không thể yên ổn được với anh. Anh sẽ đưa ra một tràng giáo huấn và sẽ tìm cách làm cho ra nhẽ đối với ba tên côn đồ muốn làm hại đến chúng tôi.

Chính vì thế, mọi thứ vẫn được giữ bí mật, mọi người vẫn chưa hay biết chuyện gặp nạn của tôi và Tư Kiết.

_ Cô đã tỉnh lại rồi, Tư Kiết. - Mặc dù rất vui nhưng tôi lại nói chuyện một cách dửng dưng như vậy.

_ Đầu em đau quá! Những kẻ đó... bọn chúng đâu rồi hả Diệp Tú?

_ Ấy, đừng động đậy kẻo lại làm động đến vết thương. Mọi chuyện ổn cả rồi, cô cứ nằm nghỉ đi! - Tư Kiết định chồm dậy nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại.

_ Chuyện gì xảy ra sau đó vậy hả anh?

_ Lúc cô bị đánh ngất đi thì cảnh sát cũng vừa kịp đến nơi, nên bọn chúng đã bị bắt lại.

_ Nhưng cảnh sát làm sao biết được?

_ Là hai cô gái bỏ đi lúc nhìn thấy ba gã đó định tấn công cô. Chắc lúc sau, do cảm thấy cắn rứt nên đã chạy vội đến đồn cảnh sát báo tin.

_ Vậy anh có trách họ không?

_ Mặc cho họ đã sai. Nhưng lỗi lầm lớn nhất vẫn là ở tôi. Tư Kiết à, tôi xin lỗi cô nhiều!

_ "Lời xin lỗi của người sao lại cho em một cảm giác như người đang tỏ ra khách sáo với em. Không chỉ một lần này, thậm chí là hai hay nhiều lần hơn nữa em cũng muốn được hy sinh cho người. Nhưng điều em trông chờ không phải là những câu xin lỗi... Hãy để em được biết mình không là trách nhiệm mà người phải gánh chịu lấy." Tư Kiết nghĩ thầm.

_ Ồ, Tư Kiết đã tỉnh lại rồi sao? Em thấy trong người thế nào? - Hải Minh bất ngờ xuất hiện, trên tay vẫn không quên mang theo một bông hoa hồng.

_ Anh... anh là ai? - Tư Kiết tròn mắt lên hỏi.

_ Anh là Hải Minh, bạn của Diệp Tú và sau này cũng sẽ là bạn của em. Tặng cho em này! - Anh tặng hoa cho cô.

_ Anh ấy là trung úy, là người lấy lời khai cho mình. - Tôi giải thích thêm.

_ Vậy sao anh lại có mặt ở đây? Anh không mặc quân phục sao?

_ Em không nhận hoa của anh à? - Hải Minh giục khi Tư Kiết vẫn chưa nhận lấy món quà của mình.

_ Cảm ơn anh! - Tư Kiết nhận hoa nhưng lại không mấy vui vẻ.

_ Vậy là được rồi, để anh cắm vào bình giúp em nhé!

Hải Minh lại phía tủ con đặt nhẹ đóa hoa vào lọ thủy tinh, cái đó là do anh tự mang đến. Nhìn lại, thì bình hoa đã được năm bông. Vậy là năm ngày liên tiếp anh đều có mặt ở đây. Chẳng hiểu vì mối dây liên kết gì lại khiến anh ta muốn trở lại vào hôm sau đến thế.

_ Tư Kiết à! Em nghĩ sao nếu anh quen chị của em? - Thì ra câu hỏi này cũng chính là đáp án cho sự hoài nghi của tôi.

_ Không phải anh đang quen Diệp Tú đó sao. Vậy anh hỏi làm gì nữa? - Tư Kiết vờ như không hiểu ý của Hải Minh.

_ Thì là quen rồi, điều anh muốn nói là anh... thích chị của em.

_ Cái đó em không biết. Anh đi mà nói với chị ấy. - Tư Kiết tỏ ra dỗi hờn vô cớ.

_ Tại sao anh lại lựa lời nói vào lúc này chứ? Tư Kiết đang mệt kia mà. - Tôi hỏi.

_ Anh thấy điều này tự nhiên thôi mà em.

_ Vậy là chị đã nhận lời quen anh ta từ lúc em còn hôn mê sao? - Ánh mắt Tư Kiết nhìn tôi có vẻ oán trách.

_ "Không phải đâu! Tôi chỉ vừa mới được biết tình cảm của anh ta dành cho mình, đừng hiểu nhầm tấm lòng của tôi." Đó là câu tôi định sẽ giải bày ra nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Sự xuất hiện bất ngờ của người thứ ba có khi lại là một điều tốt. Có Hải Minh, không biết chừng Tư Kiết sẽ phải từ bỏ tâm tưởng xem tôi như một người yêu thật sự.

Nhưng đây quả thực là một phép thử liều lĩnh mà sau này tôi mới biết là mình đã đi quá đà, đẩy Tư Kiết vào trong vòng tay của kẻ khác.

_ Chưa, nhưng đã biết anh ấy có cảm tình từ trước. - Tôi đáp lại như một điều tự nhiên phải đến.

_ Chị cũng vậy chứ?

Trước câu hỏi này, tôi chỉ biết im lặng cho qua. Như thế chẳng nói rõ là có hay chưa nhưng cũng đủ làm cho cô phải nghĩ ngợi thật nhiều.

_ Hai người là chị em ruột sao? - Hải Minh lên tiếng hỏi.

_ Không, chỉ là bạn bè. Tư Kiết nhỏ tuổi hơn nên gọi cô ấy là em. - Tôi trả lời.

_ Đúng vậy, chỉ là một đứa em gái không thân thuộc. - Cô nhấn mạnh thêm.

*********

Tôi và Hải Minh tối đó cùng tản bộ bên Hồ Xuân Hương. Đi với anh, đây là lần đầu tiên tôi đồng ý một cuộc hẹn hò mà theo tôi đó là do duyên trời sắp đặt. Anh có vẻ rất hứng thú, còn tôi lúc nào cũng thấy trống trải lạ thường.

Thời tiết cũng trở lạnh như cái hôm có Tư Kiết đi cùng. Tôi khẽ rùng mình và thở hắt ra những hơi dài. Có lẽ sức khỏe hiện giờ còn chưa tốt nên không chịu được những luồng gió thổi buốt qua mỗi đợt. Thấy vậy, Hải Minh cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, chủ động mặc vào cho tôi. Tôi quay sang cảm ơn anh.

_ Ngày mai em tháo băng rồi sao?

_ Vâng.

_ Có nghĩa là em sắp rời khỏi đây?

_ Em đã ở đây khá lâu rồi. Còn công việc, cuộc sống và cả Tư Kiết nữa, cô ấy không thể thích nghi được với khí hậu nơi này.

_ Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

_ Câu hỏi? - Tôi ngơ ngác hỏi.

_ Em có thể cho anh cơ hội được làm bạn trai của em không?

Hoàng Lâm hay Hải Minh là những gì ý nghĩa nhất mà tôi có trong cuộc đời. Một người vừa trẻ con lại vừa bộc trực. Còn người kia thì vừa có sự chững chạc trong suy nghĩ, vừa có sự dịu dàng và nồng ấm trong bất kể mọi hành động. Vậy mà trái tim tôi vẫn không thể rung động trước những tình cảm họ dành trao cho mình. Chỉ mỗi khi ở bên Tư Kiết, tôi mới lại tìm được chính trong con người ấy là tôi, phần mà tôi đã đánh rơi nay lại được tìm về với chính mình.

Điều Hải Minh cần là được ở gần bên tôi. Còn điều tôi muốn là Tư Kiết chứng kiến khoảng cách giữa tôi và cô ấy đang ngày một xa hơn. Vậy cần phải đáp lại tấm chân tình của anh ra sao đây? Tôi chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng tình cảm của bất kì ai cho mục đích chẳng ra gì của mình. Vậy mà bây giờ, tôi đang đứng trước tình huống khó khăn này đây. Rồi tôi cũng đưa ra câu trả lời cho anh:

_ Em nghĩ mình chỉ nên là bạn. Chúng ta mới chỉ quen nhau chưa bao lâu. Nếu có sự ngộ nhận, em cho rằng đó là lẽ dĩ nhiên.

_ Em nói tình cảm của anh là sự ngộ nhận thôi sao? Vậy là em chỉ xem anh như một người bạn thôi có phải không? - Ánh nhìn của anh chỉ tập trung nơi đôi mắt của tôi. Tôi biết chỉ cần nhìn sâu vào nơi ấy là có thể biết được ai đang thành thật và ai là kẻ nói dối. Chính vì vậy mà tôi không ngần ngại cho anh khám phá tâm can của mình. Tôi lặp lại điều mình vừa nói và không quên nhìn thẳng vào mắt anh:

_ Hãy là người bạn tốt của em có được không?

Dường như không còn nghi ngờ trước câu vừa nghe, Hải Minh nhìn sang hướng khác. Tôi thấy anh khẽ thở dài. Nhìn từ phía tôi, một nửa khuôn mặt bên trái của anh tỏ ra rất bình thản. Nhưng không biết chừng nửa còn lại đang bị che khuất ấy đang khóc lặng lẽ cũng nên.

_ Em là người đầu tiên anh yêu thật nhiều. Lần gặp gỡ đầu, anh đã cảm nhận được em là một cô bé quyết đoán và thông minh. Vậy mà anh vẫn không thể có được em. Có phải vì anh chưa xứng đáng với em?

_ Không phải vì lí do đó. Mà vì trong tim em đã có hình bóng của người khác. Em không muốn giấu giếm anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net