Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       San nhanh nhẹn xử lí nhanh mấy con zombie xung quanh, dư ra khoảng chóng rồi quay lại mỉm cười nhẹ nhàng mang theo nhiều hương vị nhớ nhung lẫn đau xót. Vui mừng tiến lại kéo người kia vào lòng mình: "đừng lo. Có chị ở đây rồi!!"

      Rei hạnh phúc nở nụ cười tươi sáng, yên lặng hưởng thụ cái ôm ấm áp kia mà đã qua bao lâu nàng khôg được chạm vào:" chị đã ở đâu suốt những tháng qua, em nhớ chị lắm...thực sự nhớ chị!!"  Dù miệng cười nhưng nước mắt cứ tuôn như mưa không thể kiềm nén lại. Cả nỗi nhớ cố chôn chặt trong lòng chỉ vì cái ôm kia mà như bị phá bỏ, tuôn trào tất cả ra ngoài. 1 lúc sau vai áo San liền cảm giác được sự ướt át.

-Rika bên cạnh đỡ trán: này, 2 người bớt chơi trò ôm ấp lại giùm tôi. Không thấy tình cảnh bây giờ sao?? Thiệt tình.

     Thấy bà chị kia lên tiếng thì 2 người cũng bình tĩnh lại mà buông nhau ra, cười cười xấu hổ.

-San: giải quyết bọn này xong rồi chị sẽ nói em nghe. ( nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt có chút hốc hác kia, lòng thầm đau xót không thôi)
*xem ra những ngày qua em ấy đã chịu khỗ rất nhiều*

-Rei ngoan ngoãn gật đầu: vâng...

      Nhóm Takashi thấy có viện binh tới thì thầm thở dài mừng rỡ. Quay sang thì thấy thân ảnh quen thuộc kia khôngn khỏi xúc động mà kêu lớn: San!!

     San nghe tiếng kêu, quay sang nhìn bọn họ, miệng khẽ nở nụ cười gật đầu nhẹ như lời chào: "tôi đã trở về"

     Thấy có thêm 1 đội quân tiếp viện, tất cả đều thờ phào nhẹ nhõm, tinh thần chiến đấu cũng tăng lên không ít. Cả bọn nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ lấy thêm vũ khí để chiến đấu.

      Bên kia, ông Kage vì bảo vệ 2 người Sune và Moone nên không kịp né tránh đã bị 1 con zombie tiến tới cắn ngay vào tay ông khiến Ông hét lên đau đớn, 2 người thấy ông bị cắn hốt hoảng nhanh chóng kề cận. Nghe tiếng rên lớn, San nhanh chóng nhìn qua thì thấy bọn họ đang trong lúc nguy hiểm. Cô để Rei chiến đấu gần Rika cho an toàn rồi nhanh chóng đi qua chỗ bọn họ, vừa đi cô vừa phải tiêu diệt mấy con zombie kia để mở đường trống tới chỗ cả 3.

        San nhìn xuống vết cắn, cẩn thận quan sát thấy có thể cứu được nên không nghĩ ngợi mò bên trong ngực lấy ra lọ huyết thanh đưa cho ông Kage uống.

-San: các người yên tâm. Đây là thuốc giải, vết cắn nhỏ như thế này hoàn toàn sẽ giải quyết được.

-Kage thành thật: cảm ơn cô

-Sune/Moone: chào mừng cô quay lại San.

       San cười một tiếng rồi đỡ ông Kage cùng 2 người kia đến xe của mình bảo: các người ở lại đây nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ giải quyết bọn zombie kia.

" nhờ cô"- cả 3 đồng thanh rồi an tâm ở lại trong xe chờ tất cả quay lại

      Sau khi giải quyết xong chuyện bên này thì San nhanh chóng quay lại chỗ bọn họ giúp đỡ. Cứ tình hình này thì không ổn, bọn chúng quá đông nhiêu đây người không thể tiêu diệt được hết dù có thêm đội quân tinh nhuệ mà các cô đã dẫn theo. San tiến tới chỗ Rika bảo cô ấy hãy xơ tán tất cả vào xe trở về trụ sở. Cứ tiếp tục sẽ gặp bất lợi, nguy hiểm hơn nữa là tất cả sẽ mất mạng. Rika nghe thấy cũng đồng tình, cô chạy đến nói to kêu bọn họ nhanh chóng vào xe chạy thoát. Lúc Rika đến chỗ Shizuka đưa nàng vào xe thì thấy nàng từ đầu tới giờ vẫn im lặng mà nhìn cô dường như là từ lúc cô xuất hiện, thấy nàng cứ nhìn mình chằm chằm không nói gì, cô hiểu được nên nhẹ nói: tới nơi an toàn trước rồi nói chuyện sau!

Nghe Rika bảo thế thì Shizuka cũng nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu rồi chui vào xe.

      Bên đây thì San cũng nhanh chóng chạy tới chiếc xe của nhóm đồng đội mà cô đã từng kề vai chiến đấu. Cô kéo Rei vào ghế trước rồi giữ lái đạp ga đến trước mặt từng người, kêu lớn ý bảo họ nhanh chóng lên xe: Takagi, Hỉano, Alice mau lên xe!! 

Thấy họ này đã lên xe, bên kia Takashi cùng Seako cũng hiểu ý , cả 2 nhanh chóng chạy tới chui vào. Vẫn là chiếc xe thân quen , vẫn là những khuôn mặt thân thuộc, thấy cảnh này chợt làm cả đám đều nhớ về hình ảnh lúc trước. Cả đám nhìn nhau không khỏi cười lớn vui vẻ. Đã lâu rồi chúng ta chưa được ở bên nhau chiến đấu như này nhỉ?

      Sau khi đưa cả bọn lên xe, liền nhanh chóng lái xe trở về trụ sở. May mắn là nhóm đội quân tới kịp thời nên bọn họ mới giữ được mạng mà quay về bình an. Chậm hơn chút nữa chắc cô sẽ ân hận mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net