Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tới nơi, bước vào cổng căn cứ, ai cũng trố mắt ngỡ ngàng nhìn cảnh trước mặt. Tất cả đều được trang bị các máy móc, thiết bị tân tiến. Cùng với nhiều phương tiện di chuyển hiện đại song với việc chiến đấu. Và nơi này đặc biệt là bọn họ có thể sử dụng điện. Bây giờ theo như cả đám biết thì chỉ có duy nhất nơi này mới có thể sử dụng điện thôi, lại còn tự chế tạo được vũ khí chiến đấu riêng cho cuộc chiến với bọn zombie ngoài kia.

Đây cũng là nơi cứu trợ cho những nhóm người lang thang bên ngoài. Trong đây, họ phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho tất cả. 1 đội nghiên cứu, 1 đội chế tác, 1 đội phòng chống zombue và 1 đội kiêm việc đi tuần tra những nơi xung quanh để cứu vớt người dân còn sống sót. Bây giờ cả căn cứ đang chứa gần khoảng 1000 người cộng tất cả lại. Họ xây riêng 1 khu nhà ăn cùng với chỗ ở rộng lớn đủ cho người dân lánh nạn. Tất nhiên không thể được chỗ ở miễn phí rồi. Những người được cưu man sẽ phải chấp nhận tham gia vào những cuộc thí nghiệm của bọn họ. Do số lượng người dân khá nhiều nên chỉ có thể để họ ở chung 1 khu vực lớn.

Lúc San được cứu đến đây, vì cô có "nhiệm vụ" đặc biệt hơn nên được ưu ái cung cấp 1 phòng riêng cũng như được cấp cho 1 vị trí cao hơn họ , nên cô có thể thoải mái đi lại trong này mà so với những người dân kia chỉ được hoạt động trong khu vực dành cho người lánh nạn thôi. Giờ đây, cũng có thể xem San là 1 phần trong căn cứ này và chiếm 1 vị trí khá là quan trọng.

Đưa tất cả đến trụ sở an toàn, họ nhanh chóng đưa những người này vào khu vực chung đó. Tuy San đã cố gắng xin cho nhóm mình 1 phòng riêng nhưng vì người càng lúc càng nhiều, bọn họ không đủ chỗ nên chỉ đành để nhóm Takashi ở khu chung, 1 phần là bọn cậu cũng chưa có đem lại lợi ích gì cho căc cứ...

-San: này Rei, em có muốn ở chung phòng với chị không?

-Rei: nhưng còn các cậu ấy...

-San: em có thể đến gặp họ lúc nào cũng được. Chỉ là chị không muốn để em chịu khỗ thêm . Chỉ mới 1 thời gian mà cả người gầy như vậy rồi. Chị xót...( ánh mắt cô đượm buồn, vuốt ve gương mặt có chút hốc hác kia)

-Rei: xin lỗi đã làm chị đau lòng. ( đôi mắt thoáng ẩm ướt, đưa tay lên xoa xoa bàn tay đang đặt trên mặt cô, ý bảo: mình không sao, người kia đừng lo lắng)

-San: đợi thế giới trở lại như ban đầu. Chị nhất định phải vỗ béo em lại...hừm

-Rei: lúc đó em béo giống lợn, trở nên xấu xí thì đừng hòng rời bỏ.

-San: haha...càng giống lợn thì thịt càng ngon chứ sao ( nở nụ cười gian manh như nhìn con mồi trước mắt)

-Rei: đáng ghét!
[biết ngay không có ý gì tốt] vừa nghĩ vừa trừng mắt tên vô lại kia

Nói rồi, Cả 2 đi về phòng của mình. San cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện lúc trước. Rei vừa nghe vừa gượng cười thầm mừng rỡ, nếu như Cô mà có chuyện gì chắc cả đời nàng hối hận chết mất.

Ở trong 1 căn phòng khác...

-Rika: này, bộ gặp lại tớ cậu không vui à? Sao không nói gì hết vậy? ( cô nàng đưa ánh nhìn khó hiểu về người bạn thân kia)

-Shizuka hơi tránh né ánh mắt dò xét kia, nói: đâu có...chỉ là mình vui quá không biết nói gì thôi.

-Rika: [vui mà cái bản mặt như đưa đám...đệt] mình không nghĩ là cậu còn sống tới giờ này đó

-Shizuka: ý cậu là sao hả *bộp*

-Rika: haha đùa thôi...(đưa tay xoa xoa cái cục u trên đầu)

-Shizuka: hừ... lâu ngày không gặp vẫn là cái mặt trêu ngươi đó

-Rika: này này, tớ mới vừa cứu cậu thoát khỏi tử thần đó. Báo đáp ân nhân thế à

-Shizuka: xì...ai thèm

-Rika: ả hồ ly đại bao chết tiệt!!

-Shizuka: sao?

-Rika: hứ... không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tôi đi làm việc

   Rika ý định muốn đứng lên đi ra ngoài thì có 1 sức mạnh nào đó kéo lại làm cô không cảnh giác trước nên bị ngã về phía sau.

      *Chụt* 1 bờ môi ấm áp đè áp vào môi cô, làm Rika khẽ giật mình mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, bị sự ôn nhu kia quấn quýt Rika muốn nhưng cũng không khống chế lại được, liền nhanh chóng đáp lại.

     2 người cứ thế quấn lấy cánh môi đối phương hưởng thụ nụ hôn sâu kia, như muốn bù lại khoảng thời gian dài trước đó. Day dưa 1 hồi đến khi cảm thấy hết không khí thì mới buông ra khiến cả 2 phút chốc ngồi thở hổn hển,

        Rika 1 tay vừa chùi đi mép môi còn đang ửng đỏ, 1 tay đẩy người trước mặt ra, có chút giận dỗi đứng lên đi ra ngoài: Shizuka chết tiệt, có cần phải..mạnh bạo vậy không?!!!

     Thấy cô ngại ngùng muốn rời khỏi thì nàng cũng lắc đầu cười trừ ngại ngùng, nhanh đi tìm đám Takashi xem tình hình bên mấy nhóc đó như thế nào rồi.

....

Shizuka đến nơi thì đứng quan sát 1 chút, 1 nơi khá rộng, đầy ấp người bên trong. Do nhiều người nên họ ko thể chu cấp đầy đủ giường chiếu gì cả. Chỉ cung cấp cho họ vài tấm vãi mỏng lớn để lót nằm. Mỗi người 1 chỗ . Nhìn chung thì cũng không tới nỗi chật chội. Chỗ nhóm Takashi là nằm ở cuối dãy ,hàng số 15 kế bên là 3 người ông Kage, bà Moone và Sune hàng số 16. Ở đây họ sắp xếp cho bọn họ nằm theo 1 dãy dài đánh số thứ tự. Gồm 15 dãy tất cả, mỗi dãy gồm 20 hàng cho mỗi nhóm người. Vì tất cả vô sau nên được xếp vào dãy cuối cùng nên muốn tìm họ thì cũng dễ dàng đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net