Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hôm nay cũng như mọi ngày, chiều tối đội tuần tra trở về. Không có vấn đề kì lạ nào ở bên ngoài ngoại trừ vài đám nhỏ Zombie mỗi khu vực, vì số lượng ít nên những người có khả năng cận chiến tốt đi đến tiêu diệt, nhờ vậy mà tiết kiệm được 1 phần bom đạn. Càng ngày nguyên liệu càng khan hiếm nên lúc nào dùng vũ khí như kiếm, gậy thì bọn họ sẽ tranh thủ.

      Đôi lúc San cũng sẽ đi theo trợ giúp bọn họ, sẵn tiện rèn luyện cơ thể. Hôm nay có vẻ xử được nhiều tên Zombie hơn nên mọi người có chút mệt mỏi mà về nghỉ ngơi sớm. San cũng nhanh chóng tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi.

      Thấy cô về, Rei vui vẻ đem thức ăn đến cho cô. Dù cơ thể có mệt mỏi nhưng thấy vẻ mặt ai kia tận tâm như vậy San cũng không nỡ từ chối mà ngồi dùng bữa với nàng. 2 người vừa ăn vừa trò chuyện về những việc trong hôm nay.
  
        Xong xuôi thì Rei dọn dẹp sạch sẽ đem đồ thừa ra ngoài. Lúc vô trở lại thì thấy San đã yên giấc. Nàng tặc lưỡi cười miễn cưỡng: hôm nay chị ấy có vẻ khá mệt mỏi!

       Nghĩ rồi nàng tiến tới kéo chăn đắp lên người San, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng lên giường mà ngủ.

  _____________________________

- Bà Sune: này San, cô đang ở đâu? Kết quả có vẻ đã có tiến triển ( tay bà cầm 1 ống nghiệm lắc lắc, vẻ mặt hài lòng, tươi cười nói chuyện qua điện thoại )

-San: Tôi đang ở ngoài. Được rồi, lúc về tôi sẽ qua chỗ bà

      Nói rồi San cúp máy, quay sang phía Takashi và Seako nói: hình như thuốc giải có vẻ sắp thành công rồi, giờ tôi sẽ đến chỗ mấy người đó xem 1 chút

      Seako nghe thế trên mặt thoáng qua tia mừng rỡ, thúc giục nói: được rồi, chỗ này cứ giao lại cho bọn tôi.

      San gật đầu rồi dùng chiếc xe Moto riêng của mình tăng tốc trở về. Thường thì cô sẽ đi chung trực thăng hoặc xe cơ động để đi cùng với đội, đôi lúc nếu số lượng đông hơn mọi ngày thì bọn họ sẽ gọi cho cô nhờ trợ giúp nên cô dùng xe riêng của mình rồi tìm định vị của họ bằng thiết bị GPS trên chiếc moto này để đi đến giúp đỡ.

_______________________________

        Sau khi trở về, San một đường đi thẳng đến chỗ bọn họ. Vừa vào tới cửa phòng thí nghiệm thì thấy bà Moone đang ngồi dùng trà ở phía ngoài gần đó. Bà nghe tiếng bước chân nên đưa mắt nhìn qua thấy người đến là San thì khẽ cười nói

- Bà Moone: ồ, cô về rồi à, chị ấy mong ngóng gần nửa ngày rồi đấy!

-San: thế bà ấy đâu rồi? ( cô cười gật đầu nhẹ chào bà)

- Bà Moone: Bên trong ( bà chỉ tay vào phòng đối diện)

- San: cảm ơn.

     Nói rồi, San đi nhanh vào bên phòng kia. Vừa vào đã thấy 2 dáng người trung niên đang đứng đối diện nhau cười hắc hắc, bàn luận say mê với đống thí nghiệm trên bàn

-San thoải mái bước tới lên tiếng: chào!

- Bà Sune: mừng cô đã về San, mau đến đây xem thử nào

- Ông Res: xem như chúng ta đã thành công 1 nửa rồi  ( mặt đầy ý cười nhìn tác phẩm của mình)

-San: xem ra quan hệ 2 người rất tốt nhỉ ( cô cười trêu chọc)

- Cả 2: đừng có nói bậy!!!!

-San: haha tôi giỡn thôi!!

Hừ...

- Ông Res: nếu như cứ tiến triển như này thì sẽ rất nhanh thôi, chúng ta sẽ thành công tạo ra được thuốc giải O

- Bà Sune phụ hoạ: đúng vậy a!

- San: vậy chắc bây giờ tôi sẽ phải mệt mỏi hơn rồi. Haizzz

- Bà Sune: đừng nói vậy chứ. Chúng tôi cũng đâu có muốn cô chịu cực khổ

-Ông Res: vì tương lai của nhân loại...vì tương lai của nhân loại a!

-San: rồi rồi. Tôi đi trước đây. Tạm biệt ( lúc nào cũng lấy lí do đó ra, nghe mà muốn hỏng lỗ tai luôn vậy - cô thầm nhủ trong lòng)

      San trở về phòng mình, mở cửa ra thì đã thấy Rei đang nằm trên giường, hình như là đang ngủ. Cô bước vô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Từ từ đi đến hay bộ đồ bảo hộ ra rồi lấy 1 bộ bình thường trong tủ mặc vào. Đi ra thì thấy nàng đã thức dựa vào thành giường đang nhìn đến mình.

-San cười xấu hổ nói: chị làm ồn làm em ngủ không được à, xin lỗi ( cô đi đến ngồi xuống cạnh Rei)

-Rei: không sao. Nay chị về sớm hơn mọi khi nhỉ ( vòng tay ôm lấy San)

-San: ừ tại có chút chuyện nên về sớm (thuận tiện để nàng dựa vào người)

-Rei tò mò hỏi: chuyện gì vậy? ( nàng nâng ngón tay thanh mảnh chọt chọt cái càm bên trên)

-San: à, việc điều chế thuốc giải có tiến triển nên bà Sune kêu chị về xem xét. Này, em mà không yên phận thì đừng trách nha ( nắm lấy bàn tay đang trêu ghẹo mặt mình kia, nở nụ cười gian manh nhìn người ở dưới)

-Rei: này này, bộ mặt đó là sao hả

    Rei giật mình tách ra người kia, ngoan ngoãn lê qua chỗ mình nằm xuống, không quên lấy chăn trùm kín người lại, chỉ chừa lại cái đầu nhí nhố nhìn San.

    Thấy nàng người yêu bé bỏng làm trò, San không khỏi bật cười thành tiếng

-San: dáng vẻ này là sao? Sợ chị làm gì em à?

-Rei: đâu có... ngủ thôi

     Không để Rei đánh trống, cô liền chườn người tới kéo lấy cái chăn ra đè lên người nàng

-Rei: chị...chị tính làm gì

-San: em đoán xem!! ( ánh mắt khiêu khích nhìn khuôn mặt đang sợ hãi dưới thân)

-Rei: đừng...đừng có làm bậy, em sẽ- Ư...ưm~ ?!

Không để nàng dứt câu, cô nhẹ nhàng hôn xuống, đặt môi mình áp lên đối phương, cuồng nhiệt mút lấy. Mặc kệ người kia vùng vẫy, San đưa người dán chặt vào thân thể bên dưới, thấy Rei vẫn còn ngoan cố, Cô cắn nhẹ vào môi Rei khiến nàng ăn đau mà mở miệng "Ah" 1 tiếng, ngay lúc đó San liền nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào càn quét 1 hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net