Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm 1 bước tiến triển cho Antidote O. Đều này làm mọi người càng thêm phấn trấn tinh thần. Bước ra khỏi phòng nghiên cứu, San đi đến 1 phòng WC gần đó rửa sạch tay, cúi xuống ngâm mặt vào dòng nước đang chảy ra từ vòi. Đến khi cảm thấy đã rửa sạch vết bụi bẫm cùng sự mệt mỏi thì cô ngước mặt lên. Nhìn nhìn vào trong gương. Dường như hôm nay mắt phải bị giật khá nhiều. San dù trước giờ cũng không quan tâm đến mấy chuyện này nên cũng mặc kệ. Lau chùi sạch sẽ rồi bước ra.

      Giờ này thì đội tuần tra đang làm việc bên ngoài, không có nhóm Takashi và Seako để trò chuyện nên cô cũng khá buồn chán, hiện giờ cảm giác cơ thể có chút mỏi nhừ nên tìm đến 1 chỗ nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi.

      Đúng lúc Alice đi ngang qua, thấy San đang ngồi đó, nhắm nghiền mắt. Cô bé chạy đến vỗ nhẹ vai San: chị San, sao chị ở đây?

     San mở mắt, thấy là cô bé nên đôi mày thầm giãn ra, nhẹ giọng: chị ở đây nghỉ mệt 1 tí. Sao em ở đây? Không cùng mấy ng kia làm đồ ăn chuẩn bị buổi chiều à?

- Alice: à, tại em thấy không khí trong đó ngột ngạt quá nên muốn đi dạo vòng vòng đây. Thấy chị nên ghé vô

- San: ừm

- Alice: chị có muốn 1 chút cafe cho khuây khoả không?

- San: nếu được thì tốt quá

- Alice: vậy chị đợi 1 chút. Em đi làm cho

- San: cảm ơn em

       Alice đi không lâu thì bỗng các chuông báo động xung quanh vang lên, 1 người canh gác hớt hẩy chạy thẳng vào trong la lớn: Có kẻ lạ đột nhập!

     San chưa kịp định hình thì 

      RẦM...!!  1 tiếng nổ lớn từ trên nóc nhà vị trí trung tâm đổ vỡ. Tạo 1 cái lỗ to đùng. Bắt đầu có tiếng nổ lớn của súng đạn tràn vào. Trên cái lỗ to trên trần kia, 1 đội quân mặc áo giáp bảo hộ, toàn thân 1 màu đen che kín mặt đồng loạt dùng dây thừng đáp xuống, cầm súng đạn xả loạn xạ.

     Alice đang tính chạy đi làm nước cho cô thì bị 1 tràn đạn lạc xả xung quanh gần đó, cô nhóc sợ hãi quay đầu lại chạy đến chỗ San.

- San: em bám sát chị

- Alice: vâng

       Hiện giờ trong người cô chỉ có khẩu lục và 1 cây dao găm, 2 món cô luôn đem theo để phòng thân. Còn bọn địch thì lại có súng trường. Tình hình khá nguy hiểm. Đã vậy bên nhóm Takashi và Seako thì vẫn chưa về tới, bên ngoài thì chắc cũng đang đối phó với chúng. Không thể nhờ giúp đỡ, San đành liều mạng tiến lên giữ chân bọn chúng, chưa kể cô còn đang lo lắng bên Rei, không biết nàng hiện như thế nào rồi.

      Tình cảnh bây giờ đã trở nên hỗn loạn, vài khu vực nhanh chóng bị bọn chúng bắn tan tành. Dường như chúng đã lên kế hoạch và biết rất rõ về cách bố trí của trụ sở này. Bọn địch chia ra khá nhiều nhóm để hành động. 1 nhóm cản lại các lính canh bên ngoài không để bọn họ vào trong tiếp ứng, 1 nhóm khống chế khu chung, vì thấy bên địch có súng, và sẵng sàng ra tay bất cứ khi nào, nên người dân bị họ đe doạ, áp chế khiến tất cả ngoan ngoãn ở yên 1 chỗ.

      Bên trong phòng thí nghiệm. Nhân lúc những tiến sĩ bên trong chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ 1 nhóm người lạ mặt xông vào, chúng nhắm vào các ống nghiệm trên bàn mà bắn phá.

- Bà Sune: khốn kiếp. Các người là ai, tại sao xông vào đây?

      1 tên trong số bọn chúng lớn giọng: câm miệng, ngoan ngoãn đầu hàng nếu không đừng trách!

      Thấy bọn họ không có vẻ gì là hù doạ, cả nhóm tiến sĩ run sợ, ngồi bẹp xuống tụ lại 1 chỗ , ánh mắt sợ hãi pha chút giận dữ trừng bọn chúng. Thấy bọn chúng dường như đang tìm kiếm gì đó những mãi chưa thấy, lúc này đây từ ngoài 1 cô gái ung dung bước vào. Mái tóc màu bạc kim dài được buột gọn lên cao để lộ ra chiếc cổ thon gọn, đôi mắt màu thổ phách trông khá cuốn hút, nhan sắc có vài phần ưu tú. Cô gái bước vào nhìn thấy nhóm người tiến sĩ ngoan ngoãn tụ lại 1 chỗ thì nhếch miệng. Mấy tên địch thấy cô tới liền lễ phép cúi người: chào đội trưởng Lily!

      Ở gần đó, bà Sune nhìn thấy là Lily thì há hốc mồm, kinh ngạc nhìn cô: rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao cô lại ở cùng chúng Lily?

      Lily thấy bà như vậy chỉ nhoẽn miệng cười không nói gì. Cô bước tới 1 cái bàn gần đó, đưa tay lấy đi 1 ống thuỷ tinh chứa chất lỏng màu đỏ cam ở bên trong rồi quay qua nói với bọn cấp dưới: đã tìm được. Rút thôi!

       Bọn chúng nghe thấy thì cũng từ từ rút lui. Chưa đi ra thì nghe 1 tiếng hét lớn: Đứng lại!!

      Quay lại nhìn thì thấy ông Res đang giận dữ đứng thẳng lên. Mấy tiến sĩ kế bên cũng hầm hực mà đứng lên cùng.

- Ông Res: các người bỏ thứ đó lại ( trên tay ông đang cầm 1 khẩu lục nhắm thẳng vào người đang giữ ống thủy tinh đó Lily)

- Lily: ông nghĩ chỉ với khẩu súng nhỏ đó mà đòi đấu với tôi à.

- Bà Sune: Đó là thứ để cứu lấy thế giới này. Các người mau để lại ( bà lấy hết dũng cảm để quát lớn)

- Lily: nếu không thì sao? Mấy người nghĩ làm gì được tôi?

       Lúc đầy, mấy tên lính bên cạnh cô đồng loạt đưa súng về phía bọn họ. Nổ 1 phát vào người đàn ông bên cạnh. Mặt hắn lạnh tanh như thể vừa mới giết 1 con vật nhỏ. Khiến bọn họ đổ 1 tầng mồ hôi lạnh, mở to mắt sỡ hãi nhìn hắn

- Lily: tôi nể tình quen biết nên tha cho mấy người 1 mạng. Nếu còn không biết điều thì tôi sẽ giết.hết.không.chừa.1.ai

     Thấy cô ta bình thản lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình. Bọn họ cũng không thể làm gì khác đành phải đứng trơ mắt nhìn chúng rời đi.

Lily




Ban đầu tính lấy hình mẫu này làm nhân vật chính, vì tạo hình khá giống với ý của ta, 1 khẩu lục 1 dao nhỏ kề cận bên người. Nhưng ta lại thích nhân vật chính mang màu tóc truyền thống là màu đen cộng với màu mắt đen nốt. Nên đành để vào nhân vật phụ vậy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net