Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả nhóm lại tiếp tục hành trình. Shizuka là người lái xe, họ đi đến các nơi khác để tìm kiếm thêm nguồn lương thực và vũ khí vì nguồn dự trữ cũng không còn nhiều.

     Vừa đi, Seako vừa nói sơ qua về bọn zombi cho San hiểu: "giác quan duy nhất của chúng là thính giác. Nếu như cậu bất động, thở nhẹ khi đứng trước mặt bọn chúng thì sẽ không bị gì, nhưng nếu phát ra 1 tiếng động nhỏ như vứt 1 viên đá nhỏ ra thì bọn chúng sẽ lập tức nghe thấy và lao về phía viên đá kia và..." .

" vậy về tốc độ thì chúng thế nào?" San khẽ nuốt một ngụm khí lạnh khi tưởng tượng ra, cô hơi run giọng hỏi tiếp.

       Tagaki giải đáp cho cô: " bọn chúng cũng không nhanh lắm, nếu cậu có sức chạy bền nhanh và tốt thì có thể chạy thoát khỏi cuộc truy đuổi" .

-Rei: đặc biệt bọn chúng rất khoẻ, cậu không được đấu tay đôi tự kiềm chúng lại, cơ thể chúng có thể thay đổi và cắn lấy cậu.( vừa nói nàng vừa nhớ lại cảnh Hisashi bị bọn chúng cắn và mất đi..mặt nàng trầm xuống, có lẽ vẫn chưa thoát khỏi kí ức kinh hoàng đó)

Hisashi

     San nghe xong cũng đã hiểu vài phần về bọn zombie, nhìn thấy Rei có chút đượm buồn thì cũng không hỏi nữa. Bầu không khí trở nên trầm lặng, căng thẳng thì Takashi mới chuyển chủ đề để xua đi: này San, kể chúng tôi nghe về chuyện của cậu đi.

      San nghe xong thì hơi mất tự nhiên, cô có chút lắp bắp vì không biết nói như thế nào. Dù gì cô còn không biết là tại sao mình lại ở đây nữa mà. Nên cô bịa ra 1 câu chuyện mà nói cho họ : " à ừm thật ra tớ không phải người ở đây, sau khi xảy ra chuyện này tớ cùng 1 đoàn người di cư chạy trốn, rồi tớ bị lạc ở đây.."

-Takagi: thế cha mẹ cậu đâu, tại sao không ở cùng bọn họ? ( cô nhớ tới hình ảnh cha mẹ mình lần cuối chiến đấu vs bọn Zombie tạo ra lối thoát giúp cả đám sống sót, lòng ngập vị mất mát lẫn đau đớn)

-San giọng bình thản: tớ không có

       San không do dự mà trả lời luôn, cô là trẻ mồ côi được trụ sở đem về nuôi nấng huấn luyện nên chưa bao giờ biết được tình cảm gia đình, cô cũng không thể hiểu được nỗi đau kia của Takagi, không biết nên an ủi cô ấy thế nào...chỉ biết im lặng.

-Takashi: thế bây giờ cậu có mục đích gì cho bản thân không?

-San nghĩ nghĩ rồi cười vs tất cả: chắc là sẽ cùng chiến đấu với các cậu đi, dù gì giờ tôi cũng không biết đi đâu, làm gì nữa.

-Alice cười tươi nói: tốt quá vậy là nhóm chúng ta có thêm thành viên mới rồi!!!

-Seako/ Hirano mỉm cười, chân thành nói: chào mừng cậu đến vs nhóm chúng tôi!

-ừm.

Thế là 1 cuộc sống mới ở nơi đây sau cái chết bên thế giới kia của San bắt đầu.

       Mọi người cùng nhau sát cánh tiêu diệt bọn Zom...sau 1 thời gian thì cô cũng đã thân thiết hơn vs họ. Và quen dần vs cuộc sống nơi đây..

.....

Vài tháng sau...

Tinh thần ai cũng đã tốt hơn rất nhiều, cũng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Takagi và Rei cũng không còn vấn vương quá khứ đau buồn kia mà trở lại vui vẻ, tập trung cho việc sống còn kia.

Đối vs Takagi: cô vẫn luôn thầm cầu mong bình an sẽ đến vs ba mẹ mình, và hi vọng 1 ngày nào đó sẽ được gặp lại 2 người họ.

Còn đối vs Rei thì: cũng không còn tình cảm gì vs Hisashi, bây giờ nàng chỉ xem cậu ta như 1 kỉ niệm của thời học sinh thôi.

Bọn họ cùng nhau đi tới những vùng khác, bỏ lại căn hộ của Shizuka, lang thang trên mọi nẽo đường. Đến tối thì chọn đại 1 chỗ nào đó kín đáo, an toàn không có bọn Zombie để tạm trú nghỉ ngơi rồi tiếp tục lên đường. Vì bên thành phố họ ở cũng đã cạn nguồn lương thực vs vũ khí nên họ đành phải bỏ đi nơi khác. Đồng thời cũng nghĩ rằng: người thân của mình đang ở 1 nơi nào đó xa vs chỗ này. Nên quyết định đi đến nơi khác mà tìm kiếm tiếp tung tích.

....

Đang đi đến 1 vùng thôn quê...

-Hirano: này mọi người nhìn kìa, phía trước có 1 ngôi làng, dường như là có người đang ở đó

Cậu 2 mắt sáng ngời hắng giọng nói lớn.

-Takagi gật đầu: chúng ta mau đến đó xem thử, coi có thể nhờ họ giúp đỡ không!!

-San nghiêm túc: Shizuka chị mau lái xe đến đó đi.

-Shizuka: ừm!!

      Gần tới nơi thì bỗng 1 tiếng còi vang lên từ ngôi làng đó. Từ trên cổng thành, xuất hiện 10 mấy người cầm súng đứng ngắm xuống chiếc xe đang chạy tới. 1 người đàn ông lên tiếng hét to: Bọn người kia mau ngừng xe lại và bước xuống. Nếu không bọn ta sẽ nổ súng!!!

     Cả đám giật mình ngừng lại. Từ từ bước xuống đi ra ngoài. San là người bước xuống cuối cùng. Cô tập trung quan sát bọn họ, gồm 4 người phụ nữ trẻ trông có vẽ cũng xấp xĩ tuổi mình, 7 người đàn ông trong đó có 3 người dáng vẻ như còn học sinh cấp 3 và 4 người trung niên khoảng  30t. 1 người cuối cùng là người đàn ông có vẻ đã gần u40 đang đứng ở 1 vị trí đặc biệt để quan sát tình hình, có vẻ đó là đội trưởng.

       San thấy bọn họ có vẻ như không có ác ý, chỉ là muốn kiểm tra nhóm người của mình xem thế nào để tránh "mời địch vào nhà" ... thấy vậy cô ra dấu hiệu cho cả nhóm là không sao rồi từ từ cứ bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net