Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trôi qua 1 tuần sau lần bị tấn công. Sau khi biết được thông tin của kẻ địch, tất cả cũng đã không còn dáng vẻ ủ rủ nữa mà thay vào đó là lên tinh thần thật tốt, chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng. Điều động tất cả quân đội, trang bị đầy đủ vũ khí và quân phục chiến đấu, chuẩn bị tiến đến Căn cứ Umbrec Hive. Mục đích của cả nhóm giờ đây là phải tiêu huỷ được căn cứ kia, cứu người nọ và toàn nhân loại.

      Giờ đây. Ai cũng nâng cao quyết tâm chiến đấu của mình. Ánh mắt kiên định mỗi người vụt sáng ẩn chứa sự kiêng quyết, dựa vào kế hoạch đã được bày sẵn chu đáo chỉ còn chờ thực hiện.

____________________________

- Shizuka: này Rei, nghỉ ngơi chút đi. Em đã đứng đây rất lâu rồi đó

        Ở 1 góc cửa sổ, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi vào, ánh sáng hiện lên khuôn mặt của 1 vị thiếu nữ đang đưa mắt về phía xa xăm kia.

- Rei: em không sao. Chị vào nghỉ trước đi. Chúng ta sắp tới nơi rồi

- Shizuka trãi longg: không biết cuộc chiến lần này sẽ như thế nào nhỉ? Dù gì đây cũng không phải bọn Zombie...

- Rei: em không biết. Nhưng dù như thế nào em cũng sẽ cố gắng cứu chị ấy...

______________________________

   Ở 1 nơi nào đó trong máy bay...

- Takashi thở dài: lần này đối thủ của chúng ta là con người. Lại đụng tới súng đạn...không biết có thể toàn mạng mà trở về hay không đây!

- Seako: sẽ không sao. Em tin chúng ta sẽ thắng.

- Takashi cười nói: ừm...anh sẽ bảo vệ em!!

_______________________________

- Takagi: giờ này không đi nghỉ ngơi lấy sức. Cậu ở đây làm gì vậy hả? ( cô lớn tiếng với người đang mãi mê nâng niu mấy khẩu súng dưới đất kia)

- Hirano: thì tớ chỉ muốn kiểm tra chúng 1 chút thôi mà. hê hê

- Takagi: thiệt tình, hết nói nổi tên cuồng súng như cậu

- Hirano: vì tớ đã nhận lời của ba mẹ cậu rồi còn gì?!

- Takagi: cậu...

- Hirano: yên tâm đi. Tớ đã hứa với họ thì tớ sẽ hết lòng thực hiện. Tớ sẽ bảo vệ cậu Takagi!

- Takagi: tên ngốc này...( mắt cô bắt đầu ngấn lệ, giọng có chút ngọt ngào) cảm ơn cậu...Hirano

______________________________

      Đây có thể là giây phút cuối để họ nói lên lòng mình cho đối phương. Vì đâu có ai biết, thứ gì đang chờ đợi họ ở phía trước kia.

      Nhưng dù là đối mặt với cái chết đang cận kề thì ai cũng mang sự quyết tâm cao độ, không hèn nhát trốn tránh hay sợ hãi. Sau khi đi 1 vòng quan sát tình hình của mọi người trước trận chiến, lúc này ông Res mới thở phào nhẹ nhõm.

_______________________________

- Ông Res: được rồi. Tất cả chú ý. Chúng ta đã tới căn cứ của địch. Tất cả trang bị vũ khí đầy đủ. Chuẩn bị xâm nhập

- Tất cả: rõ!!

- Rika: mọi người hãy theo kế hoạch mà hành động. Chúng tôi sẽ giữ lái máy bay phía trên chờ . Sau khi giải cứu thành công thì chúng tôi sẽ lập tức đến đón.

- Ông Res: tất cả chia nhau hành động. Giải tán!

_______________________________

       Ở phía đối diện bọn họ, 1 người đàn ông đứng trước màn hình vi tính, âm thầm quan sát nhất cử nhất động bên ngoài. Ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm, nhoẽn miệng cười: chào mừng các ngươi tới căn cứ Umbrec Hive. Hahaha!!!!

.....

      Nghe mệnh lệnh, ai nấy đều theo vai trò của mình mà tiến vào.

       Phía trước bọn họ là tổ khu căn cứ to lớn, bên ngoài đông đảo lính canh. Dường như bọn chúng đã biết trước là bọn họ sẽ tấn công nên đã tập trung khá đông để trấn giữ.

       Bên đây, nhóm SAT thì chia ra 3 việc. 1 phần quân đội sẽ tấn công trực diện từ bên ngoài. 1 nhóm sẽ âm thầm thâm nhập vào bên trong tìm kiếm thuốc giải đồng thời giải cứu San. Còn lại sẽ giữ vững chế độ kiểm soát các phương tiện bên ngoài. Chờ đợi nhóm người bên trong hoàn thành nhiệm vụ sẽ lập tức rút lui.

        Do lần trước bị tấn công bất ngờ, bên quân đội ta bị tổn hao ít nhiều. Không thể cứ nhắm thẳng mà tấn công từ ngoài vào trong. Lại không biết bên phía địch có bao nhiêu người nên không thể mạo hiểm. Đành phải cử ra 1 nhóm âm thầm tiến vào bên trong để giải cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net