Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Aaa, khốn kiếp! Là đứa nào?"- Tohira Hive ôm lấy cánh tay mình kêu gào, lúc nãy đã trúng 1 phát đạn bây giờ lại thêm 1 phát. Cánh tay này của ông như muốn bỏ đi. Khẩu lục trên tay nhanh chóng rớt xuống, Rei tiện chân đá  văng ra xa.

      Takashi cứ nghĩ mình đã bị bắn nên anh nhắm chặt 2 mắt chuẩn bị lìa đời. Nhưng chờ mãi thì cảm thấy cả cơ thể không bị đau đớn gì, anh mở mắt thì hô lên mừng rỡ: Rei!!

     Cũng may Rei tới kịp lúc, lấy khẩu súng mình mang theo cứu giúp anh kịp thời. Chậm xíu nữa thì không biết chuyện gì xảy ra. Cô nhìn anh cười nói: cậu không sao chứ Takashi?

- Takashi: tớ không sao. Cảm ơn cậu

       Rei nhìn qua thì thấy San đang nằm yên trên giường nên lập tức chạy qua. Lúc này Hive đã kiềm nén lại cơn đau của mình, thấy Rei muốn đến chỗ San thì ông nhanh chóng phóng tới cản lại.

      Lần này thì Hive phải đấu với 2 người Takashi và Rei, cộng thêm cánh tay bị thương nên cũng không thể chiếm lợi thế như ban đầu. Nhưng thân thủ 2 người họ cũng không có tốt mấy, dù gì cả 2 cũng chỉ là những thiếu niên còn nhỏ tuổi, lại không được rèn luyện lâu năm như Hive nên chỉ có thể nhân lúc ông bị thương mà miễn cưỡng đánh ngang tay.

_____________________________

        Seako và Lily đã kéo nhau ra ngoài chiến tay đôi, 2 bên dùng vũ khí cũng coi như là ngang tài ngang sức. Lâu rồi mới có đối thủ ngang tầm mình thì làm Seako hưng phấn. Ra chiêu càng lúc cành hiểm ác, chọn đúng những góc hiểm mà dùng kiếm đâm tới. Lily thì dùng dao găm chặn lại những phát chém kia, cô dùng chỗ lợi của việc dùng dao găm là tầm tấn công ngắn và nhanh hơn đối phương dùng kiếm. Cứ lúc có cơ hội là chém tới. Trận đấu kéo dài đã hơn 10 phút qua đi mà chẳng ai chịu thua ai. Cả 2 đành tách nhau ra đứng dựa tường thở hổn hển

- Seako: chúng ta từng là chiến hữu của nhau, tôi không muốn giết cô. Ngừng lại đi

- Lily: không cần nương tay. Cô cứ đấu hết mình đi

- Seako: tại sao cô lại theo 1 kẻ ác độc như ông ta chứ? Cô biết kế hoạch của hắn là dùng những con Zombie bệnh hoạn kia chỉ để thoả mản cái suy nghĩ viễn vong của mình thôi mà. Cô có nghĩ nhân loại sẽ ra sao khi hắn thành công không hả Lily?

- Lily con ngươi ảm đạm: Hive là người đã cưu mang tôi từ bé. Tôi không thể phản bội ngài. Xin lỗi

      Dù biết đây là 1 chuyện điên rồ nhưng Lily không thể chóng lại. Cô rất áy náy khi phải đối lập với những người đã cùng ở chung với mình mấy tháng qua, dù vậy nhưng mạng này của cô là do Tohira Hive cứu lấy, nhờ ông che chở, bảo bọc cô mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ như bây giờ. Đối với người có ơn nuôi dưỡng mình thì Lily không thể nào không chọn người đó. Dù là phải làm chuyện trái lương tâm của mình.

- Seako: cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Vậy thì đừng trách tôi. Yaa!

      Càng nghĩ càng làm Seako nổi điên hơn, tại sao con người này lại cố chấp như vậy chứ? Cô cầm kiếm tiến đến Lily. 2 người lại xông tới đánh tiếp. Dù Lily không muốn nhưng cũng phải ngăn cản bọn họ tới cùng. Dù gì bảo vệ Hive cũng là mục đích sống của cô.

________________________________

         Bên dưới căn cứ, từ ngoài vào sảnh, 2 quân đội đối lập liên tục xả súng. Cuộc chiến trở nên hỗn loạn. Nhìn vào cứ như 1 cơn mưa đạn, những giọt nước mưa được thay thế bằng những huyết lệ tươi, tràn ngập dưới chân. Xác người nằm lê lết trên sàn nhà.

       Mối nguy hiểm cho nhân loại còn ở ngoài kia, không cùng nhau hợp sức tiêu diệt lại ở đây giết bỏ lẫn nhau. Đúng là chẳng có gì đáng sợ hơn Lòng dạ con người. Cái kết gần kề với bản thân rồi mà lại vì chút chuyện lợi mà đâm đầu vào điều bất nhân đó. Ông Res đứng nhìn quan sát toàn cảnh bọn quân lính, ông chép miệng lắc đầu ngao ngán, nỡ nụ cười tự giễu.

_______________________________

        Quay trở lại tình hình bên San

     Dù là cả 2 người đều lên nhưng Takashi và Rei vẫn khôngg thể đánh lại được Hive. Sức chịu đựng của ông ta thật kinh người. 2 người để ý đến vết thương trên tay Hive hình như đang tự hồi phục tại. Cả 2 không khỏi kinh ngạc thầm kêu không ổn. Rốt cuộc ông ta là thứ gì, sao lại khoẻ đến như vậy. Khẩu súng Rei mang theo cũng đã bắn hết đạn, cô bực bội quăng đi. Hậm hực lên tiếng

- Rei: bây giờ phải làm sao đây. Trận đấu cũng kéo dài gần nửa tiếng rồi, sao ông ta vẫn không si nhê gì hết vậy chứ.

- Hive cười khoái chí: sao nào, 2 đứa nhóc các ngươi hết sức rồi sao?

- Takashi: Rốt cuộc ông đã làm gì hả. (Anh chỉ tay vào cánh tay của Hive) tại sao vết thương bị bọn ta bắn trúng kia lại có thể tự hồi phục nhanh kinh người như vậy

- Hive nở nụ cười nham hiểm: ồ muốn biết sao?

....

- Hive nói tiếp: ta chỉ tiêm vào người 1 loại virut  B-W dạng được ta chết tạo riêng cho chính ta thôi mà. Haha

"Cái gì"- cả 2

- Takashi: rõ ràng lúc nãy chúng ta đã ngăn cản ông tiêm thứ đó rồi mà?

- Hive: haizz...bọn nhóc ngu ngốc

...

- Hive nói tiếp: thứ các ngươi thấy chính là Antidote O. Ta tiêm nó vào thì sẽ miễn nhiễm với toàn bọn Zombie ngoài kia. Tới lúc đó ta sẽ có 1 binh đoàn riêng, thoải mái mà... hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net