Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takashi và Rei kinh ngạc, muốn nhanh chóng tiến tới lấy lại thứ thuốc giải kia nhưng lại rối rắm với tình hình hiện tại. Nếu như cứ day dưa mãi thế này thì sẽ bỏ mạng lại đây thôi. Tohira Hive thì sảng khoái với tình trạng hiện giờ của 2 người, ông ta không ngừng cười khinh miệt.

- Hive: lũ nhóc con. Nên kết thúc được rồi !!

Nói xong ông lao tới bọn họ, 2 người bây giờ não bộ trống không, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Hive đá văng ra xa. Ông ta hùng hổ nhào tới đánh đấm khiến cả 2 bầm dập. Sức mạnh của Hive bây giờ có thể nói là còn mạnh hơn khi nãy. Có lẽ nãy giờ ông chỉ chơi vờn với 2 người, bây giờ mới là ra tay thực sự.

Hive cứ thế mà thẳng tay đấm từng phát vào cả 2, khiến họ đau đớn, tốc độ ra đòn nhanh hơn, họ không thể đánh trả được chỉ có thể chịu đòn. Làm bao cát cho ông ta.

Hive cười gian ác đi từ từ tới trước mặt Takashi đang nằm la liệt thở dốc kia.

- Hive: thế nào? Đã thấy được sức mạnh của ta rồi chứ nhóc con?

- Lúc nãy còn hung dữ lắm mà, sao bây giờ yểu xìu rồi haha

1 tay ông nắm cổ áo Takashi kéo lên 1 tay ra sức đánh đấm vào cậu, khiến cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, 2 mắt như càng mất đi tiêu cự, dãy dụa từ từ giảm đi.

Sau 1 hồi tra tấn thì thấy cậu gần như sắp hết chịu nổi thì ông quăn cậu ta thật mạnh xuống sàn. Tiếp tục quay sang Rei làm tương tự có lẽ để trả lại sự đau đớn mà lúc đầu cả 2 đã bắn lên tay mình.

Từng cú đấm đá như muốn tước đi sinh mạng cô, cô gần như mất đi lí trí, chỉ còn 1 tia tỉnh táo khẽ đưa mắt sang người đang nằm trên giường kia. Miệng không ngừng lầm bầm tên người đó: San...

Lúc Hive đang chơi vui vẻ với Rei thì ông không biết hiện giờ trên giường, San gần như đang cử động, dần tỉnh lại. San từ từ mở mắt ra, hồi phục lại lí trí, cảm nhận từng chút một cơ thể mình đang hoà tan cùng với vật lạ xâm nhập kia. Cô cảm giác cả cơ thể như bị đốt cháy, tim không ngừng đập nhanh liên hồi.

San nhíu chặt mày mím môi để điều hoà lại cỗ khó chịu đó. Bên trong cô thì nóng đến bùng nổ còn bên ngoài thì lạnh đến run người. 2 tình trạng hoàn toàn đối lập khiến cô không ngừng co giật.

....

Sau 1 hồi "nội chiến", cuối cùng San cũng đã bình thường trở lại. Cô nhẹ nhàng Tháo gỡ được các sợ dây trối, ngồi dậy bước xuống giường. Tiếng ồn ào thối thúc thính giác và thị giác cô không ngừng khiến cô nhìn qua tình hình gần đó. Ánh mắt San dừng trên khuôn mặt đang nhăn nhó đỏ rực của Rei rồi lại dời qua người đàn ông kế bên.

Đôi ngươi trở nên sắc bén kèm theo nhiệt độ cơ thể toả ra ngày càng lạnh lẽo. San bình tĩnh đến tâm không chút gợn sóng nhẹ nhàng đi sang chỗ người đàn ông kia. Cất lên âm thanh trong trẻo nhưng lạnh buốt: Buông cô ấy ra!

Hive đang tra tấn Rei thì nghe thấy giọng nói kia, bất giác giật mình quay đầu nhìn sang. Ông hơi thờ hững nhìn lên San, cả thân thể cứng đơ vài giây sau đó nhanh chóng thu hồi lại vẻ thường ngày. Ông buông Rei ra quay người sang đối diện với cô.

Thứ thu hút ông từ nãy giờ đó chính là đôi mắt đỏ như máu kia.

- Hive hơi chấn động: mắt cô...

- San: hử?

San lấy 1 mảnh kính vỡ dưới chân cầm lên soi mặt mình, khi nhìn thấy Đôi huyết nhãn kia thì kinh ngạc 1 chút nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường

- San: chắc là do thứ sản phẩm kia của ông đi ( cô cười lạnh, giọng nói phiêu lãng)

- Hive: tại sao cô lại không bị biến đổi? Hừ khốn kiếp

- San: à hình như tôi chưa nói với ông chuyện này thì phải. Thứ virut đó không có tác dụng với tôi!

      Giọng điệu cô nhẹ nhàng như kiểu đó là chuyện hiển nhiên nhưng đối với Hive thì đó là 1 chuyện kinh hãi. Ông ta lại không ngờ tới việc này. Ông ta nghĩ rằng máu San có thể chế tạo thuốc giải nhưng nếu được ông kết hợp với loại virut B-W đã qua điều chế đặc biệt thì sẽ tạo ra 1 con zombie siêu cấp đi. Nhưng không ngờ San không những hấp thu mà còn hoà hợp với nó biến thành 1 con người " siêu cấp" như thế này.

       Chưa đấu nhưng chỉ cần cảm nhận sự di chuyển uyển chuyển nhẹ nhàng, cử chỉ lưu loát kia của San thì ông đã cảm thấy 1 áp lực vô hình nào đó đang đè lên tinh thần mình rồi.

Từ xa Rei mờ mịt lẩm bẩm: San...!! Lúc nãy trong lúc mơ màng dường như nàng đã nghe thấy tiếng cô, Rei the thé mắt thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc, dù không còn nhìn rõ nhưng nàng biết đó chắc chắn là San, là người mà mình đang đợi.

San nghe tiếng kêu thì liếc sang thấy Rei đang mơ màng gọi mình, đôi huyết nhãn kia nãy giờ tĩnh lặng bỗng rợn sóng, lòng cô có chút đau nhói khi thấy tình trạng tơi tả của nàng. Cô nhẹ phóng tới đỡ lấy Rei dựa vào lòng mình, mặc kệ sự hoảng hốt của Hive đang ở gần đó.

* Tốc độ còn nhanh hơn cả mình nữa sao* Hive thầm kinh trong lòng, chỉ có thể trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

San nhẹ giọng trấn an người trong lòng kia: không sao rồi. Có chị ở đây không ai có thể tổn thương em!

Cô cúi người hôn nhẹ lên trán Rei: ở đây chờ chị!

      Dù Rei gần như muốn bất tỉnh nhưng nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi ấm kia. Nàng hơi nghiêng người dụi vào, môi mấp máy: ân~!

San để nàng tựa vào 1 gốc tường nghỉ ngơi rồi mới an tâm đi đến chỗ Hive.

"quái vật thì phải để quái vật tiêu diệt"

1 câu nói nhẹ nhàng nhưng làm Hive hơi trấn động, nhíu chặt mày nhìn San. 1 hồi thì ông mới trở lại bình thường. Miệng nhếch lên nụ cười khinh: tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net