Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lãnh trọn 2 quả đạn khủng kia, toà nhà căn cứ UmbrecHive bị thủng 2 lỗ hỏng lớn, các vết nức từ từ lan rộng ra xung quanh. Sau vụ nổ đó khiến cả mặt đất xung quanh rung chuyển không nhẹ. Dường như bọn họ đã quên. Vẫn còn vài con Zombie lác đác xung quanh không xa nơi này là mấy.

Từ lúc bắt đầu nổ súng chém giết, tất cả đã tạo ra vô số âm thanh đã kinh động đến bọn Zombie ngoài kia, mà bây giờ lại phát sinh thêm vụ nổ này nữa. Vô tình càng để cho từng đợt từng đợt nhỏ Zombue đang kéo đến theo "con đường âm thanh" kia, bọn chúng cứ nối tiếp nhau mà hướng đến UmbrecHive, số lượng mỗi lúc một tăng lên không ít. Nhưng có lẽ chưa ai biết đến mối nguy hiểm đang cận kề này.

________________________________

- Tỉnh lại..

- Này các cậu có nghe tớ nói không?

- Takashi, Rei mau tỉnh lại!!

       Sau khi bị Tohira Hive tấn công dồn dập, khiến Takashi và Rei đau đớn đến bất tỉnh nhân sự. Vì bị bắn thủng nên cả toả nhà rung lắc dữ dội, cảm nhận được xung quanh đang rung động, 2 người dần hồi phục lại ý thức bắt đầu mơ màng mà tỉnh lại. Rei nhìn xung quanh, vỗ vỗ đầu nhớ lại tình huống vừa rồi, cô mím môi thầm nhũ: là chị ấy...chị ấy đã cứu mình!!

       Takashi đang mơ màng thì nghe tiếng gọi mình, cậu dò xét xung quanh thì thấy cái huy hiệu liên lạc đã đem theo trước đó để tiện liên lạc với người bên ngoài đang nằm gần đó. Cậu đi tới nhặt lên thì nghe tiếng Takagi đang phát ra: này Takashi, bên mấy cậu sao rồi!! Trả lời tớ!

- Takashi: là tớ đây! Bọn tớ không sao rồi

- Takagi: tình hình bên đó sao rồi? Các cậu đã lấy được thuốc giải chưa? San, cậu ấy có ở đó không?

- Takashi: vẫn chưa. Bọn tớ cũng không biết tình hình về San. Hình như lúc nãy cậu ấy đã tỉnh lại và đang chiến đấu với tên Hive đó rồi thì phải.

        Takagi đang cùng Hirona trú bên trong 1 chiến hạm bên ngoài đối diện với căn cứ. Vì tự dưng bị mất liên lạc với tất cả nên 2 người khá lo lắng, nhưng giờ biết bọn họ không sao thì cả 2 cũng mừng thầm. Takagi quan sát tình hình bên ngoài và báo lại cho Takashi, đồng thời cũng được cậu nói lại tình huống bên trong.

        Hiện tại Hirano nhận nhiệm vụ là yểm trợ họ phía trong, nhờ vậy mà Takashi và 2 người kia mới có thể trót lọt tìm đến được San và Hive nhanh đến vậy, từ lúc đầu cậu đã ở yên chỗ này để hướng dẫn bọn Takashi dụ dỗ tên Hive vào nơi mà cậu đã thông báo trước. Tự tin với tài bắn tĩa của mình, cậu cũng đã nhắm được vào 1 vị trí ổn nhất, giờ chỉ còn chờ họ đưa tên Hive vào tầm ngấm.

- Hirano: này Takashi, cậu mau đi tìm San và cố gắng lừa Hive lên tầng 7 giúp tôi. Nhớ để hắn tới chổ cửa kính gần bên ngoài và giữ yên hắn khoảng 10s

- Takashi: tôi biết rồi!

       Nói rồi cậu cùng Rei đi ra ngoài tìm San và Hive.

______________________________

         UmbrecHive gồm tất cả là 9 tầng, hiện tại San và Hive đang đối chiến ở tầng 6. Sau vụ nổ kia thì cả toà nhà bị chấn động mạnh, khiến 2 người khá chật vật vì phải né tránh vài chỗ bị rơi rớt.

       Sau khi Hive lấy Antidote O ra để uỷ hiếp San thì ông ta lại càng lộ ra vài hành động ma mãnh hơn. Cứ có cơ hội thì sẽ tìm cách trốn thoát, nhưng San thì vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cô vừa canh trừng vừa suy nghĩ về hành động của ông ta, cô dường như đã hiểu được ý tứ trong đó: ông ta muốn tiến lên sân thượng, trốn thoát bằng phương tiện trên không?

        Đang đấu thì cảm thấy xung quanh rung lắc 1 trận dữ dội, Seako cùng với Lily ngừng chiến, cảnh giác xung quanh.

- Seako: kỳ lạ, tại sao lại rung lắc dữ vậy chứ? Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi.

      Lily cũng có chút băn khoăn: không lẽ...chết tiệt!!

      Vừa buông ra câu nói lửng khiến Seako nhìn cô khó hiểu, chưa kịp làm gì thì đã thấy cô chạy vụt đi. Seako hơi bất ngờ tức giận đuổi theo thét lớn: đừng hòng chạy!!

    
_______________________________

        Đang dằng co với nhau thì nghe tiếng gọi, cả 2 San và Hive lần lượt quay lại nhìn. Takashi và Rei đã tỉnh lại và đuổi tới nơi.

    Rei thấy cô thì mừng rỡ chạy đến nhào vào lòng cô nứt nỡ: tốt quá...chị không sao rồi.. Em cứ tưởng...

- San: ừm.. ( cô nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run nhẹ kia mà trấn an)

Rei hưởng thụ cái ôm ấm áp kia, 1 lúc mới buông ra, nàng dời ánh nhìn lên đôi ngươi đỏ thẫm kia, không ngừng lo lắng: mắt chị...sao lại thế này?

Đối với việc này, San cũng không để ý tới, cô bình thản mà trả lời, cất lên giọng nói 3 phần ôn nhu nhưng tới 7 phần là lạnh băng: Chỉ là tác dụng phụ của thứ đó. Đừng lo!!

       Thấy xuất hiện thêm người, Hive thập phần lo lắng trong lòng. Ông cắn răng cầm chặt Antidote O trong tay. Nhìn chằm chằm 3 người. Lòng không khỏi bất an..

      Takashi ghé vào tai 2 người nói nhỏ kế hoạch, sau khi nghe xong thì San cũng hiểu được đôi chút quay sang nhìn thẳng vào Hive đang đứng trơ trọi phía trước nghĩ ra cách ép ông ta lên tầng trên.

Bầu không khí rơi vào trầm lặng thì một lúc sau  Rei bất ngờ lấy ra khẩu súng lục lúc nãy tỉnh lại cô đã nhặt được. Đó là khẩu súng Hive đã dùng trước đó, sau khi bị cô bắn vào tay thì hắn đã buông ra và Takashi đã nhanh nhẹn đưa chân đá sang 1 bên.

     Rei lớn tiếng cầm súng chĩa vào hắn: mau trả lại thuốc giải cho chúng tôi, nếu không đừng trách tôi nổ súng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net