Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy tất cả đã xuống xe. Người đàn ông đội trưởng đó lên tiếng tiếp: Các người là ai? Tới đây có mục đích gì? ( vừa nói ông vừa quan sát, thấy bọn họ có vẻ còn là học sinh trung học thì cũng buông xuống 1 ít cảnh giác)

- Takashi: chúng tôi chỉ là những người dân chạy trốn khỏi đám zombie, trên đường lang thang, tình cờ thì thấy nơi này của các vị nên muốn đến xin giúp đỡ

-Seako phụ hoạ theo: đúng vậy. Chúng tôi không có ý xâm phạm đến lãnh thỗ của các vị.

-Rei: xin các vị hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi không có nơi nào đàng hoàng để trú ẩn.

Sau 1 hồi nghe phía bên này giải thích, người đội trưởng đó mặt mày cũng giản ra, giọng nói cũng ít đi vài phần địch thủ: ngoài các người ra còn có ai nữa không?

-Hirano nhanh miệng đáp: không thưa ông!

-Đội trưởng: bên chỗ chúng tôi đã đông người lắm rồi. Không đủ thức ăn hay chỗ ở cho thêm ai nữa. Các người hãy tìm nơi khác đi

-Shizuka: chúng tôi sẽ làm việc phụ giúp các vị mà. Đừng đuổi chúng tôi đi

-Alice mếu máo, giọng run run như muốn khóc:  xin các chú giúp bọn cháu mà..

Thấy bọn họ chỉ là những đứa trẻ, ông có hơi lay động, suy nghĩ một lúc cũng tính cho họ vào thì người thanh niên bên cạnh vội nói:

- đội trưởng, nhưng chúng ta thật sự đã hết chỗ rồi!!

- 1 cô gái khác phụ hoạ: đúng vậy đội trưởng ông...!!!

Ông đưa tay quơ quơ ý nói mấy người đó im lặng: bọn họ chỉ là 1 đám trẻ thôi không thể tự mình chiến đấu được với bọn Zom nguy hiểm kia, với lại không phải 9 bọn họ cũng đã hứa sẽ phụ giúp chúng ta sao?

Thấy thế, các người họ cũng chỉ biết im lặng nghe theo.

      Ông kêu gọi: mở cổng!!

      2 người phía dưới canh cổng nghe ông ra lệnh thì mở cửa cho nhóm vào. Thấy mình được cứu, tất cả đều vui vẻ nói lớn: cảm ơn mấy vị!!

        Rồi nhanh chóng lái xe đi vào.

Trong đám người bọn họ, 1 cô gái trẻ từ nãy giờ vẫn tập trung quan sát đến San, người từ đầu tới cuối chưa ngỏ lời nào, vẫn nét mặt bình tĩnh tỏ vẻ như biết trược là bọn họ sẽ đồng ý nên chỉ đứng im lặng quan sát mọi thứ, cô gái thầm nghĩ: người này có gì đó khá đặc biệt so với những tên còn lại!!!

Vào bên trong, tất cả ngạc nhiên nhìn xung quanh, đây là 1 khu đất cũng không rộng mấy, tổng cộng khoảng gần 30 người trẻ tuổi , bọn họ tự chế tạo ra các thiết bị được sử dụng bằng năng lượng mặt trời để tự sinh tồn. Vì bây giờ những thứ dùng bằng điện như: xe, điện thoại, máy tính...đều không dùng được do "xung điện từ" ( được Takagi miêu tả lại vụ nổ hạt nhân trong tập 12 phần 1).

       Chiếc xe của cả đám là 1 loại được chế tạo đặc biệt không cần dùng điện để hoạt động nên cả nhóm mới có thể lái đi được.

       Cả bọn đi quan sát xung quanh. Thấy ở đây bọn họ phân ra 2 bên lều cho việc nghỉ ngơi. 1 bên dành cho nam và 1 bên cho nữ. 1 gốc khác là dành cho việc nghiên cứu. Tất cả những dụng cụ lều trại đều do tự bọn họ tự làm, buổi tối thì đốt lửa để lấy ánh sáng mà hoạt động.

       Người đàn ông kiêm chức vin Đội trưởng lúc nãy hướng tất cả giới thiệu qua: chào các cô cậu, ta là Kage là người chỉ huy ở đây. ( tay chỉ về 1 đám người canh gác gồm 11ng lúc nãy giới thiệu) "họ là người giữ chức vụ canh gác" rồi ông giới thiệu sơ lược từng người.

       Xong Kage dẫn tất cả đi vòng quanh trong khu giới thiệu từng người trong đó. Đi đến 1 túp lều được đặt ở vị trí tương đối riêng lẻ, có vẻ đặc biệt nhất thì Kage chỉ vào nói: đây là nơi của nhóm nghiên cứu lẫn chữa trị. Vừa nói thì Từ trong lều bước ra 2 người phụ nữ, 1 người trông đã có vẻ lớn tuổi khoảng hơn 50 tuổi và 1 người trẻ hơn có lẻ là khoảng độ 30 tuổi.

-Người phụ nữ trẻ mở miệng lên tiếng giới thiệu: chào, ta là Moone, phụ trách việc chữa trị (doctor)

-Người còn lại cũng lên tiếng cười nói: ta là Sune, 1 nhà nghiên cứu khoa học. Ta đang nghiên cứu ra thuốc giải để cứu lấy người bị nhiễm, nhưng tạm thời chúng ta vẫn chưa thể tìm ra được phương thuốc để giải căn bệnh xác sống ngoài kia, có lẽ nó thiếu đi 1 thành phần quan trọng nào đó.

    San từ đầu tới cuối đều im lặng quan sát bọn họ bỗng nghe tới có thuốc giải cho thứ ngoài kia thì lên tiếng khiến họ nãy giờ không chú ý đến sự có mặt của cô mà bất ngờ nhìn đến.

-San: bà nói sao? Có thuốc giải cho căn bệnh này? ( mặt cô nghiêm túc hỏi Sune)

-Sune: đúng vậy. Nếu như họ không nhiễm quá lâu thì có thể sẽ trị được, đưa người đó trở về bình thường

    San và cả nhóm trầm ngâm 1 lúc, họ không nghĩ sẽ có thuốc giải. 1 lúc sau, San lên tiếng tiếp

-San: thế các người dùng nguyên liệu gì trong đó, và cái nguyên liệu 9 kia là thế nào? Sao mới có thể tìm được?

-Sune cười nói: nếu cô muốn biết thì đi theo tôi vào trong lều, tôi sẽ cho cô thấy.

     Nói rồi Cả 2 cùng vào trong để lại những người khác bên ngoài.

        San sau khi vào thì chợt kinh ngạc nhìn những thứ bên trong. Nhiều ống nghiệm thuốc than, và các chất hoá học được bày ra đầy cả cái lều. Cô nhìn đến chỗ ống nghiệm đang được nghiên cứu kia được đặt riêng ở vị trí riêng biệt liền nghĩ có lẻ là để chế tạo thuốc giải, từ chỗ đó cô đưa mũi ngửi nhìn 1 hồi các thành phần để tạo ra thuốc giải, bỗng trầm mặt liếc mắt qua bà ta, âm thanh lạnh lùng mà đến đáng sợ: "bà dùng máu người để chế tạo thuốc giải?"  .

     Bà Sune vẫn giữ nét mặt bình thường, nhẹ nhàng trả lời cô: "đúng vậy, nhưng có lẽ máu của mấy người bọn ta không có ích gì.. có lẽ chúng ta cần đến 1 loại máu đặc biệt có khả năng kháng lại cái virut truyền nhiễm kia của 1 cơ thể đặc biệt nào đó mới có thể tạo ra được thuốc giải, nhưng rất tiếc đã qua nhiều lần tìm kiếm và thử nghiệm, ta vẫn chưa tìm được loại máu đó..." mặt bà có chút thở dài bất lực nhìn cô

      San trầm mặc 1 chút, suy nghĩ gì đó, tính lên tiếng thì ở ngoài nghe tiếng Rei gọi, đành nuốt lại lời nói chào Bà xoay người đi ra.

-San mặt không biểu lộ cảm xúc nói: có chuyện gì vậy Rei?

-Rei: à cũng không có gì . Tớ tính rủ cậu đi xem nơi này 1 chút sẵn đi ra hỏi họ về công việc của tụi mình là gì...

-San: vậy đi thôi.

     Càng ngày cô và Rei càng tỏ vẻ khá thân, Rei lúc nào cũng đi theo cô, khiến cô lúc đầu cảm thấy khó chịu vì có người bám theo nhưng rồi thì cũng quen...San cũng từ từ có thói quen là ở cạnh nàng những lúc đụng độ vs Zombie và cố ý ra sức bảo vệ người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net