Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hive trừng to mắt với 3 người đang ghì chặt ông, liếc mắt sang Lily đang nằm gần đó, miệng chỉ mấp máy được 1 tiếng rồi lảo đảo người mà ngã xuống: Lily!!!

        Thấy Hive đã bị hạ, cả đám âm thầm thở phào nhẹ nhỏm. Takashi nhanh chóng đi tới nhặt lên ống thuốc giải.

Trong lúc đó, bên ngoài bọn Zombie đã kéo tới nơi, hàng ngàn con đồng loạt xông vào. Vì không lường trước được việc này nên những người đang chiến đấu ở bên ngoài liền bị chúng nhanh chóng cấu xé từng người một. Cả tầng trệt bị lắp đầy hàng tá Zombie, rồi chúng chuyển tới những chỗ cầu thang, ào ạt mà leo lên trên tiếp tục tìm kiếm con mồi.

Những chiến hạm mà ông Res đã triệu tập cũng vì số lượng đông đảo của chúng mà bị chôn vùi phá huỷ, may mắn thay là ông đã nhanh chóng được vào máy bay mà Rika đang dùng phía trên cứu mạng

Từ trên cao nhìn xuống, đám Zombie như thể 1 bầy kiến đen lúc nhúc trông đến rợn người. Căn cứ không thể chịu được sức nặng quá khủng từ bọn chúng nên bắt đầu rung lắc dữ dội hơn, có lẽ khôg bao lâu nữa thì sẽ đổ sập.


___________________________

- Rei: nguy rồi. Bọn Zombie sắp lên tới đây rồi.

- Seako: chúng ta nhanh chóng rời khỏi. Toà nhà này sắp sập tới nơi rồi

- San: Mau lên sân thượng!! ( cô phất tay chỉ về phía cầu thang)

- Takashi: mấy cậu đi đi. Tôi sẽ dìu cô ấy theo

Nói rồi, Takashi đi tới chỗ Lily để cô ấy lên lưng mình. Vì cậu dò xét thấy cô ấy còn hơi thở nên quyết định muốn cứu giúp 1 phen.

- Rei: như vậy sẽ không kịp mất? Còn tới 3 lầu.

Seako bên đây liên lạc ở phía ngoài.

- Seako: này Rika, cô cho máy bay lên tầng thượng đón chúng tôi ( giọng gấp gáp)

- Rika: được rồi. Các người mau đi, toà nhà sắp không chống cự được nữa rồi!!

San cũng không ý kiến với cậu mà bắt đầu lôi kéo Rei rời đi: đi thôi, cậu ta muốn thì cứ đem theo cô ta!!

"Nhưng..."- Rei vừa đi theo vừa quay đầu lại nhìn người phía sau

Đối với San, một khi đã bị phản bội thì sẽ không lưu tình với thứ đó nữa. Cho nên lúc bắn trúng Lily, cô cũng chẳng mảy may mà để ý tới. Nếu được thì cô đã xuống tay từ lâu rồi!

Cả đám nhanh chóng rời khỏi, Takashi vác thêm Lily nên có chút chậm hơn so với tốc độ người khác, Seako không thể làm gì khác mà trợ giúp cậu. Đằng trước thì San thì lo việc lôi kéo Rei chạy sát bên mình mà không hề nhìn lại phía sau.

Toà nhà sập đổ, lửa mon men tiến vào bên trong, khói bụi mù mịt từ từ lắp đầy các tầng. Cả nhóm ngày càng chật vật khi càng lên cao.

1 lúc sau thì cả đám cũng đã lên tới nơi, khung cảnh trước mặt khiến tất cả choáng váng. Trên sân thượng, 1 nửa ở phía vách ngoài đã bị đổ sập, mà nửa bên còn lại thì lại bốc khói lửa nghi ngút.

- Rei: không xong. Lửa lớn như này, máy bay khó mà hạ cánh được ( mặt cô đầy vẻ lo lắng mà xiết chặt lấy tay San)

Rika đang trên máy bay thấy cả nhóm đã lên tới thì cũng cho máy bay bay lại gần. Cô cho mở cửa và bảo những người bên trong ra trợ giúp.

- Rika hét lớn: lửa lớn quá, tôi khôg thể lại quá gần.

- Takashi: cô mau hạ thêm 1 chút nữa.

- Rika: tôi đang cố đây!! Hừ

Ông Res cùng vài người bên trong đi tới gần cánh cửa. Nằm xuống để những người còn lại giữ chặt mình lại rồi đưa tay ra phía cả đám: các cô cậu mau bắt lấy tay tôi!!

- Seako: không được, chúng tôi không với tới!!

Shizuka ở bên trong thối thúc: Rika, mau hạ thấp máy bay 1 tí nữa!!

Máy bay lơ lững trên không, vì áp suất không khí và áp lực của lửa mà hơi nghiêng đảo, khiến tất cả thập phần lo lắng.

- Ông Res: mau đưa tay. Nhanh!!

San ôm chặt lại Rei, dùng hết sức nâng cô nàng lên, Rei cố gắng vươn người lên cao, bắt lấy tay ông Res.

- Được rồi. Giúp tôi đỡ lấy cô ấy!!

Ông Res quát lớn, những người phía sau vừa giữ người ông vừa dùng sức nâng kéo Rei lên.

Thấy Rei đã an toàn lên tới, cô tiếp tục thối thúc những người khác: Seako, tới lượt cô. Nhanh!

Takashi để Lily xuống đất, cùng San nâng đỡ Seako lên máy bay.

- San: tới lượt cậu Takashi

- Takashi: còn cậu thì sao?

- San: không cần lo cho tôi. Mau

Vết nứt phía bên kia bắt đầu kéo tới chỗ đứng của 2 người, từ từ mà thủng xuống từng chổ nó đi qua. Khiến San không thể nào gấp hơn. Cô dùng hết sức đẩy Takashi về phía trước hướng người trên máy bay mà hét lớn: đỡ lấy!

Takashi được tất cả kéo lên, hoảng hồn nhìn xuống cô: cậu bị điên à. Một mình cậu làm sao mà thoát được chứ?

Rei kế bên bắt đầu ươn ướt nước mắt, không còn tự chủ mà hét loạn lên: chị lại như vậy nữa sao San? Tại sao lúc nào cũng phí sức cho tụi này như thế hả? Mau lên đây cho em. Đừng lại bỏ rơi em, xin chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net