Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này San không biết phải đối mặt với Rei như thế nào. Cô im lặng mà nhìn lên nàng, trong lòng có hơi nhói mà cũng khá là bất lực trước tình hình hiện tại.

Ngoài miệng thì hùng hồ bảo người khác không cần lo, chính mình có thể lo liệu. Nhuung giờ khắc này đây, cô lo liệu kiểu gì đây hả?

Toà nhà không bao lâu nữa sẽ đổ sập, cánh cửa để chạy ra ngoài thì cũng đang bị lửa vờn xung quanh, nhưng nếu có vượt qua được thì khi xuống dưới đối mặt với hàng tá Zombie như thế nào? Chưa nói tới, dù không có đám Zom cản đường thì từ đây chạy xuống dưới lầu mà ra ngoài cũng chẳng kịp với độ rung lắc dữ dội này.

San tự nghĩ rồi cũng tự cười giễu 9 mình, sao lúc nào cũng đưa bản thân vào mấy tình huống ác ôn như thế này cơ chứ?

Cô chỉ mới tái ngộ lại với nàng ấy thôi mà, có cần chia ly sớm như thế hay không? Còn chưa kịp nói với nhau câu nào, mà giờ đây đã phải 1 lần nữa ly biệt sao? Chưa kể, lần này còn cô còn có sống sót hay không thì trước mắt đã thấy rõ tình hình.

" Xem ra lần này lại phải để em một mình nữa rồi"- San chậm rãi mở miệng, nở nụ cười thê lương đối mặt với những tiếng gọi kêu tên mình kia.

- Rei: làm ơn. Đừng bỏ rơi em. Làm ơn... Xin chị mà !!

      giọng cô nàng nấc nghẹn từng cơn, Rei gần như muốn kiệt sức, giờ phút này còn có thể kêu tên người ấy, đương nhiên là nhờ sức mạnh ý chí cuối cùng của bản thân.

       San đứng nhìn tất cả hồi lâu, nhớ tới gì đó, cô nhìn xuống, là Lily đang nằm gần đó. Cô hơi nghiêng người mà tặc lưỡi: "dù sao Cậu ta cũng đã bỏ sức cõng cô lên đây, xem như tôi giúp cho tận vậy. Nếu sống sót hãy dùng thời gian còn lại mà chuộc lỗi cho những chuyện mà cô đã gây nên". San đi đến nâng đỡ Lily lên mà thì thầm với cô.

        San vừa bế Lily vừa hướng đến chỗ Takashi, nói to: mau bắt lấy người của cậu này!

       Nói rồi San dùng sức, muốn ném đỡ Lily lên cao cho bọn họ, bỗng tay cô bị 1 bàn tay lạnh lẽo chụp lấy, khiến động tác của cô ngừng lại. San hoảng hồn mà nhìn xuống bàn tay kia, khoé miệng hơi trừu nhìn người đang nằm trong lòng.

       San giọng nói cứng nhắc: cô như thế nào lại tỉnh...?

        Lily từ lúc bọn họ còn ồn ào mà lôi kéo nhau lên máy bay thì đã thoáng tỉnh lại, lúc nãy nghe lời thì thầm của San đối với cô, trong lòng cô nàng bỗng dâng lên 1 xúc cảm là lạ. Vừa xúc động mà vừa xấu hổ với người trước mắt kia.

       San buông Lily ra để cô đứng dựa vào người mình, vừa lúc đó Lily không biết lấy đâu ra sức lực, nhấc bổng San mà nâng lên cao, quát to: bắt lấy cô ấy!

      Những người phía trên tựa hồ có hơi bất ngờ khi thấy Lily đã tỉnh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy San được nâng lên về phía bọn họ. Rei thì có chút bình tĩnh hơn trong lúc này, vừa thấy San được đưa lên thì nàng đã kịp nhào người ra mà bắt lấy tay San. Cô nàng mừng rỡ mà hô hào: giúp tôi!!

      Takashi hoàn tỉnh mau chóng phối hợp, những người khác cũng phụ giúp 1 tay. Cuối cùng San cũng đã được kéo lên trong gang tấc. Rei thấy cô trở lại liền nhào tới ôm chầm lấy cô mà nước mắt lả chả.

       Lúc này tất cả mới nhìn xuống thấy Lily đang mệt mỏi ngã ngồi trên mặt đất, San không biết nên phải nói thế nào chỉ biết hướng đến cô mà hốt ra: Tại sao?

      Lily cười nhìn cô, giọng nói đã thấm mệt: Đây là sự chuộc lỗi của tôi!!

      Takashi nhướng người đưa tay ra ngoài mà hét lớn: mau đưa tay cho tôi!!

       Seako cũng lên tiếng: chúng tôi sẽ giúp cô. Mau đưa tay!!

       Lily nhìn bọn họ im lặng, chỉ nhẹ lắc đầu mặt mang ý cười. Giờ đây cô đã không còn chút sức lực nào nữa, muốn đứng lên còn khó huống chi là phải dùng sức mà bậc lên đưa tay bắt lấy họ chưa kể còn phải cần 1 người nâng đỡ.

      Lúc này toà nhà bỗng chóc sập đổ, lửa bốc lên cháy dữ dội. Tất cả bất lực mà nhìn hình ảnh cô từ từ rơi xuống đống hổn độn kia, bao xung quanh là ngọn lửa đỏ đến chói cả mắt. Toà nhà đổ sập kéo theo những con Zombir còn ở bên trong. Nhưng chỉ là con số nhỏ so với bầy Zombie đang chực chờ bên ngoài.

        San nhìn đến thân ảnh Lily từ từ biến mất sau bức màn hung hoả, lòng cô cũng nguội lạnh mà trống rỗng, miệng chỉ có thể kịp tuông lời thì thầm: cảm ơn cô, Lily...

       Rika cho máy bay bay lên cao, dời đi cùng tụ hợp lại bên nhóm Takagi và Hirano gần đó.

- Hirano: mừng quá, cuối cùng các cậu cũng thoát ra được.

       Sau khi hội nhập với máy bay bên đây, cậu cùng Takagi nhanh chóng tới chỗ bọn họ.

- Takashi: cũng nhờ 2 cậu giúp bọn này tiêu diệt được Hive kịp lúc. Nếu không bọn tớ chắc đã chôn chân ở đó rồi.

- Takagi trừng mắt mà hậm hực: Lúc nào cũng nói bậy. Ta mau lo giải quyết đống Zombie bên dưới kìa

- Ông Res: đúng vậy. Cũng may là bọn chúng đã tự tập hợp lại 1 chỗ thế này nên ta cũng đỡ 1 phần nào.

- Seako: Nhưng tại sao bọn chúng lại tự kéo đến như vậy chứ?

- Takagi mặt trầm ngâm: chắc là do chúng ta đã kinh động đến chúng, dù gì chúng cũng nhạy cảm với âm thanh đi.

- Takashi: vậy bây giờ chúng ta phải giải quyết như thế nào đây. Thứ này dùng thế nào? ( Cậu lấy Bình thuốc giải trong túi áo ra đưa trước mặt)

- Ông Res: việc này...  ( ông hơi ngập ngừng mà nhìn sang San)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net