Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Antidote O là 1 loại chất lỏng đặc biệt, khi được đổ ra ngoài, thấm vào đất, từ nơi đó mà bốc hơi lên 1 loại khí đặc biệt nương theo gió mà phát tán ra xung quanh 1 cách nhanh chóng. Tất nhiên loại khí đó khi gặp virut B-W sẽ lập tức xâm nhập vào cơ thể kẻ đó nhanh chóng tiêu diệt. Từ lúc đó "cái xác di động" Zombie sẽ quay trở lại 1 cái xác như bình thường.

       Thấy mặt ông Res tỏ vẻ ái ngại nghiêm túc, lúc này khiến mọi người lại thập phần lo lắng, cuốn quýt mà hỏi tới. Đặc biệt là Rei khi nhìn thấy ánh mắt ông hướng về San, trong lòng cô nàng phút chóc dâng lên 1 cỗ bất an tưởng như San sẽ phải tiếp tục làm việc gì đó nguy hiểm tới bản thân.

       Rika giao buồng lái lại cho 1 người lính gần đó, cô và Shizuka cũng nhanh chóng đi qua nơi này để hỏi chuyện.

- Rika: có chuyện gì sao tiến sĩ?

- Shizuka cũng lo lắng hỏi: bộ thuốc giải có vấn đề gì à?

       Ông Res trầm nghầm nhìn 2 người vừa tới, sau đó cũng thu lại vẻ mặt kia, nhẹ giọng: không phải!

- Takashi: vậy thì mau nói cách giải cho chúng tôi đi. ( Takashi nôn nóng mà thúc giục ông)

- Ông Res: đơn giản thôi. Ta chỉ cần đổ thứ đó xuống đất, gần chỗ đám Zombie kia thì hiệu quả sẽ tăng cao.

- Rika: việc này dễ thôi. Để tôi đáp xuống dưới thực hiện việc này. Dù gì đám Zombie cũng đã tụ lại 1 chỗ rồi, đỡ tốn sức mà đi tìm bọn chúng.

      San quan sát nét mặt tiến sĩ Res, dường như trong mắt ông còn điều gì che dấu. Cô mặc kệ còn nhiều người còn ở đây, lên tiếng hỏi rõ: còn việc gì nữa không?

       Nghe thấy là San lên tiếng, ông lại trầm giọng: chỉ là đối cô...

      Nghe nói liên quan đến San, Rei liền cấp tốc hỏi tới, sự bất an trong lòng cô càng dâng cao: với Chị ấy thì sao? Xảy ra chuyện gì?

- Ông Res lần này mới thở dài mà nói sự thật: lúc trước cô đã bị Hive tiêm Virut B-W vào người đúng ko?

- Rei hốt hoảng: cái gì?

- Rika cùng Shizuka cũng kinh ngạc không kém: là thật sao San?

       Còn Takagi và Hirano đã được Takashi nói sơ qua tình trạng lúc đó khi cậu liên lạc cùng bọn họ để lên kế hoạch lừa Hive. Seako cũng từ đó mà biết. Vì đã biết trước nên tất cả cũng không kinh ngạc gì, chỉ là biểu tình vài phần tự trách mà nhìn San.

       San cũng không để ý tới sự kinh ngạc của tất cả, cô nghiêm mặt gật đầu. Hive cũng trầm giọng mà nói tiếp:

" Cơ thể cô đã hoà nhập với thứ đó, khi thuốc giải được phát tán ra, tôi e rằng cô cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng"

       San cụp mi mắt, giọng nói nghiêm chỉnh mang vài phần ưu tư: tôi cũng đã sớm nghĩ đến điều này. Nhưng nếu vì tôi mà các người bỏ qua, thì tôi càng không chấp nhận.

      Rei lúc này đã nghẹn ngào mà nắm chặt cánh tay cô: lại nữa sao? Tại sao lúc nào gặp nguy hiểm điều là chị. Em...em thật sự không muốn rời xa chị. San làm ơn...đừng bỏ em 1 mình mà!!

       Thấy Rei khóc đến thương tâm như thế, ai cũng thập phần sầu đến xót thương, nhất thời không biết phải an ủi cô nàng thế nào, chỉ có thể im lặng mà nhìn đến.

       San cũng không nôn nóng dỗ dành nàng, cô chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, cười mỉm mà nhìn cô. Trong ánh mắt chứa đựng nhiều loại suy nghĩ nào đó khiến người khác ko thể đoán ra, nhưng trong mắt Rei lại thấy nơi con ngươi đỏ chói kia là sự trống rỗng, lạnh lẽo đến thê lương khiến Lòng nàng càng nặng trĩu. Đến bao giờ thì 2 người các cô mới có thể bình yên ở bên nhau được cơ chứ. Tại sao để 2 người tụ hợp xong rồi lại chia xa hoài như thế?

       San nắm tay nàng xoay qua hướng tất cả, mỉm cười nói: cho chúng tôi 1 ít thời gian để nói chuyện được không?

       Đối với hoàn cảnh thế này, ai cũng không thể làm gì khác, đơn giản là gật đầu nhẹ, dời đi nơi khác để lại không gian cho 2 người.

       Tới khi tất cả đều ra ngoài chỗ khác, San mới nhẹ nhàng ôm lấy Rei mà lên tiếng: tại sao chỉ xa nhau gần 2 tuần thôi mà em lại gầy thế này? Chị đã nói là phải hảo bồi bổ cơ thể sao?

- Rei nức nở trong lòng: không có chị, ai làm việc đó cho em chứ?

      San buông nàng ra, véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn kia mà cười: lại còn trả treo?

- Rei: hừ...không thèm! ( cô xụ mặt xoay đầu sang hướng khác)

- San: dù không có chị, thì em cũng phải biết chăm sóc bản thân. Được không?

- Rei: không muốn! ( mắt cô lại bắt đầu ươn ướt)

- San: Rei à...( cô cũng cười trừ không biết phải như thế nào ứng xử)

- Rei: chị sẽ làm thật sao? ( mặt cô thoáng nghiêm túc trở lại. Xoay đầu sang nhìn thẳng vào mắt San)

- San: nếu đất nước có thể trở lại như ban đầu, tại sao chúng ta lại thôi chứ? Em cũng muốn như vậy mà đúng không? ( cô kiên nhẫn mà giải thích cho nàng hiểu mà chấp nhận)

- Rei: nhưng nếu chị có chuyện gì, thế giới bình thường trở lại thì sao chứ? Người khác vui, hạnh phúc bên gia đình, người thân. Vậy còn em thì sao?

        Nghe tới đây, Cô lại im lặng, ánh mắt thập phần tự trách. Khẽ mím môi, cuối cùng lại phải tuông ra lời mà làm cô đau lòng nhất: mọi người sẽ bên em. Còn có, sẽ có người khác...tốt với em hơn chị!

* chát*

        San bất ngờ hưởng trọn cái tát kia, nổi đau thể xác như muốn hoà lẫn cùng nỗi đau trong lòng cô bây giờ. Cô im lặng mà nhìn đến Rei từ lúc nào mà nước mắt đã ngập tràn trên mặt. San muốn đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt đang rơi lả chả không ngừng như suối đó, nhấc tay lên không trung, nhưng được giữa chừng lại buông xuống, bất lực mà đối diện với nàng.

- Rei: tại sao chị lại ích kỉ như vây? Tại sao lúc nào cũng ôm hết việc vào người thế kia?

- Chị đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa hả? Chị có biết đến cảm giác khi tận mắt nhìn chị rơi vào nguy hiểm nhưng cơ thể lại bất lực không làm gì được, nó đau đớn như thế nào không hả?

- Tại sao lần nào cũng là chị bỏ em lại rồi rời đi, 1 mình đối mặt với nguy hiểm như vậy?

- Tại sao chị lại đối xử với em như vậy chứ? Tại sao...tại sao?

      Vừa nói Rei vừa khóc lớn hơn, tay đấm không ngừng vào ngực, vào chỗ chứa trái tim sắt đá mà ích kỉ của con người kia

- Chị xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net