Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong đêm tối lạnh lẽo, hình bóng 2 thiếu nữ đang tựa vào nhau. Hình ảnh vừa đẹp lại vừa khiến ta đau lòng nếu nhìn rõ hơn, chính là 1 người khóc đến thảm thương còn 1 người thì đau đến tận tâm can, 1 người sắp phải ra đi còn 1 người phải ở lại tiễn biệt. Nào có thứ gì đau đớn hơn khi chính mình chia xa người mình yêu thương nhất, tận mắt nhìn họ đi vào chỗ nguy hiểm mà không thể làm gì khác. Thứ gì có thể đau đớn và bất lực hơn lúc đấy?

       Tình là chi, đời là chi? Sống toàn buồn đau. Nếu được lựa chọn lại, em còn muốn nếm thử đến vị của tình yêu?

- Dù thế nào, em cũng sẽ không hối hận khi quen biết chị, đặc biệt là yêu chị! *Rei nở nụ cười thê lương hơn bao giờ hết.

- Em bằng lòng chờ chị quay lại, được không? *San đáp lại bằng ánh nhìn thâm sâu mà ôn nhu đến chưa từng có.

- Em sẽ...Vậy nên, hãy quay lại. Ngàn lần xin chị! *Rei

       Lúc này cô chẳng thể làm gì khác hơn, chỉ có thể lẳng lặng mà đặt lên cánh môi hồng mịn kia nụ hôn. Nụ hôn sâu dài lẫn vào 1 ít nước mắt, qua hồi lâu cũng chưa buông ra, như thể cả 2 muốn đem bản thân hoà vào làm 1, như thể đây sẽ là nụ hôn cuối của 2 người lúc này chăng?

* Nếu như chị có mệnh hệ gì, mong em vẫn sẽ sống tốt, cùng 1 người tốt hơn cạnh nhau. Và sẽ quên đi chị, con người ích kỉ này*  lời thầm mong mà cô muốn gửi đến nàng sau hôm nay. Tất nhiên, sẽ không nhẫn tâm mà nói ra trước mặt nàng.

__________________________

        Ở 1 góc khác trên máy bay.

- Takashi vẻ mặt lo lắng hỏi: thật sự là không còn cách nào khác giúp San sao?

- Seako ngồi kế bên cậu nói theo: ông có thể tạo ra thứ thuốc nào giúp cô ấy không bị ảnh hưởng đến Antidote O không?

- Ông Res ngồi trầm ngâm, vẻ mặt bất lực: tôi e là không thể!

- Chỉ có thể chờ vào sự may mắn đi...

-Takagi ngồi đối diện, cô đỏ mặt quát lớn: cái gì mà may mắn. Ông đang đùa à?

- Hirano quơ quơ tay làm điệu bộ trấn an: bình tĩnh nào Takagi, rồi sẽ có cách giải quyết thôi!

- Hừ!!

       Nghe thấy vậy, Takagi mới từ từ điều chỉnh lại tâm tình, cô xoay người gục mặt hầm hực không nói gì.

Bên kia, Shizuka lo lắng nắm chặt lấy tay Rika mà run rẫy. Rika thấy vậy liền cảm thấy đau lòng, cô nhẹ đặt tay còn lại lên bàn tay nhỏ bé đang níu chặt lấy mình, nhè nhẹ vỗ, lắc đầu ý bảo: sẽ ổn thôi, đừng lo lắng! Được an ủi, Shizuka cảm thấy trong lòng đã ấm áp hơn nhiều, nàng mỉm cười tựa đầu vào vai cô.

Bầu không khí rơi vào trầm lặng, ai cũng mang nét sầu não trên khuôn mặt trắng bệt, đang cần được nghỉ ngơi kia. Xảy ra quá nhiều chuyện khiến ai cũng mệt mỏi đau đầu, thật sự giờ đây tất cả chỉ muốn sự bình yên, sự sống sót. Tất nhiên là tất cả cùng nhau sống sót chứ không muốn bất kì ai phải ra đi nữa. Họ đã chứng kiến sự mất mát đau thương quá nhiều rồi.

Từ xa, tiếng bước chân "lộp bộp" vang lên, tất cả ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Là họ đến. Tất cả nhanh chóng thu liễm lại vẻ mặt buồn rầu kia, gượng cười mà mở miệng chào hỏi.

Shizuka lên tiếng đầu tiên, cô cười nhưng trong mắt lại không thể giấu đc vẻ thê lương mất mát, vẫy vẫy tay: 2 người đã trở lại rồi sao? Mau đến đây nghỉ ngơi xíu đi.

- Rika cũng cười mỉm lên tiếng: tâm sự xong rồi sao.

San cùng Rei từ từ đi tới, lựa 1 chỗ trống rồi ngồi vào, đối mặt với tất cả. Trong hốc mắt cả 2 vẫn còn đỏ, khiến ai nấy đều cảm thấy xót xa vô cùng. Họ biết, 2 người đã phải chịu khổ rất nhiều mới tìm lại đc nhau, ấy vậy mà bây giờ lại...

- Takashi cao hứng: 2 người đói không, tôi kêu quân lính lấy chút gì đó ăn tạm vậy!

- Rei cười: không cần đâu, chúng tớ không cảm thấy đói.

Chỉ là không để bọn họ nói chuyện lâu, ông Res đã gằn giọng lên tiếng đánh gãy cuộc trò chuyện phiếm kia: 2 cô đã suy nghĩ kỹ?

Đang trò chuyện vui vẻ, bầu không khí tươi sáng chưa điocwj bao lâu thì đã bị câu hỏi kia đánh bay đi mất. Tất cả lại giở ra gương mặt ban đầu, âm trầm hướng về phía cả 2.

San thấy vậy nên cũng không cười đùa nữa, cô nghiêm mặt nhìn chằm chằm tất cả 1 lúc, rồi mới từ từ mở miệng: ừm. Cứ tiếp tục bình thường đi!

Rei ngồi kế bên San bất giác nắm chặt 2 tay vào nhau, không ngước nhìn đến cô, mím chặt môi, cứ vậy mà im lặng. Những người xung quanh cũng âm trầm mà im lặng theo.

Ông Res thấy 2 ngulkwf đồng ý, trên mặt thoáng chút yên tâm, ông khẽ liếc mắt qua Rei 1 cái rồi nhanh chóng chuyển dời lại trên San: các cô ổn chứ? ( ông vẫn còn chưa yên tâm lắm nên muốn dò hỏi thêm)

San biểu tình cười như không cười: ổn. Lúc nào thì thực hiện?

Nghe thấy chính miệng San đã chắc chắn, lúc này ông mới thả lỏng tâm tình, nhẹ giọng: ngay bây giờ!









Lễ nên tặng thêm chap nè. 8/3 vui vẻ nhé ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net