Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì, vội như vậy sao? ' Rei khi nghe thấy thời gian thì hốt hoảng, cô không nghĩ sẽ nhanh đến thế..

       Rika hiểu chuyện, cũng hiểu được tâm trạng của Rei, vội giải thích: nếu không nhanh, đám zombie sẽ giải tán ra hết. Phải nhân cơ hội lần này bọn chúng tự tụ tập hầu như hết đều tại đây mà ra tay.

- Takagi nhẹ nhàng ghìm lại vai Rei, giọng có chút nghẹn: đúng vậy Rei à.

- San cũng nắm lấy tay cô mà an ủi: không sao!

Nghe tất cả nói vậy, lòng Rei cuối cùng cũng buông xuống, cô nàng hít thở nhẹ 1 hơi để lấy lại tâm tình, bất lực buông ra 3 từ: tôi hiểu rồi!

Thấy Rei không nháo nữa, lúc này San mới yên tâm mà bắt đầu thực hiện nhiệm vụ có lẽ là cuối cùng của mình.

- Takashi từ trong túi áo lấy ra Bình dung dịch màu đỏ kia, hơi ngập ngừng mà đưa cô: Antidote O...ở đây!

- San đưa tay nhận lấy cất vào người mình: được rồi.

- Mau đi tới 1 chỗ trống để tôi đáp xuống!

Rika trực tiếp vào buồng lái, cô tự mình điều khiển máy bay, lựa chọn 1 vị trí tốt nhất để đưa San xuống.

Cuối cùng cũng có được 1 chỗ trống cách bọn Zombie không xa mấy, Rika cho máy bay từ từ hạ xuống, đến 1 độ cao nhất định thì thả thang dây. Bọn Zombie cảm giác được động tĩnh, tự động kéo về phía này lần lượt lần lượt.

San đứng nhìn xuống dưới, rồi nhìn đến thang dây, đang tính leo xuống thì bị 1 bàn tay thân quen níu lại.

- San trìu mến nhìn cô nàng: chị đi đây, ở lại cẩn thận!

- Rei cố kiềm lại để không bật khóc khiến cô đau lòng, gượng lên 1 nụ cười bi ai: em chờ chị. Nhất định phải quay lại.

- Ừm

- Ông Res: chúng tôi ở đây chờ cô!

- Takashi: Phải quay lại nhé!

- Takagi mím môi: cẩn thận

- San nhìn tất cả 1 lượt: tạm biệt! Rồi quay người leo xuống phía dưới.

Rika cho máy bay hạ thấp hơn 1 tí, để phòng trường hợp xấu nhất. Rei thì cứ thế mà đứng nhìn cô chăm chú, 1 khắc cũng không dời mắt.

San đáp đất an toàn. Cô nhìn đám Zombie đang kéo đến, nhắm mắt lại mà hít thở 1 cái thật sâu. Chờ cho bọn Zombie chỉ còn cách vài trăm mét, cô mới lấy ra bình chất lỏng kia.

'Mở nắp'

50m

30m

10m

'Đổ xuống đất. . .' *

Xì.....xèo...... *

Khi chất lỏng vừa tiếp xúc với đất, nhanh chóng Bốc hơi lên 1 làn khói trắng mang theo 1 mùi hôi tanh khó chịu khiến San phải nhíu mày che mũi.

Làn khói bay lên, gió lờn vờn thổi bay xa ra xung quanh, những con Zombie lần lượt từng con gục xuống. 1 làn sóng Zombie ào ạt mà ngã xuống. Tạo nên tiếng động " lộp bộp, lắc rắc" khá lớn. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi hơn phân nửa bọn Zombie kéo đến đã ngã quỵ xuống đất, cứ thế mà tiếp tục những con ở phía ngoài xa. Gió lúc này càng thổi mạnh hơn, khiến thuốc giải được phát tán nhanh hơn.

Tất cả đứng trên máy bay chứng kiến cảnh này, tâm tình thả lỏng 1 hơi dài. Cuối cùng, ngày Thế giới được cứu cũng đã tới. Bóng tối cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho ánh sáng trở lại. Bình minh...đã thật sự trở lại.

Riêng Rei từ đầu tới giờ vẫn luôn chăm chú theo dõi tình hình San đang đứng đó.

Tình hình có vẻ đang tiến triển tốt thì đột nhiên nghe tiếng hét:

" A.." San ôm chặt ngực mình thở dốc, ngả quỳ xuống đất, trong người cô cảm thấy nóng như lửa đốt, không thể đứng vững, chỉ có thể hốt lên 1 tiếng nhỏ. Từ từ mơ hồ mà ngã xuống đất nhắm mắt.

- Hạ cánh, mau! Rei từ xa nhìn thấy, cô nàng kinh hoảng la lên.

        Rika đang quan sát tình hình bọn Zombie nghe tiếng la lớn, giật mình mà cho máy bay xuống đất. Chỉ là máy bay vẫn còn ở độ cao gần 2m thì Cô nàng đã kịp nhảy xuống.

       Điều chỉnh lại thăng bằng của cơ thể xong, Rei cấp tốc mà chạy đến chỗ San, đỡ cô tựa vào lòng mình, nước mắt như mưa mà tuôn trào.

- Rei: tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Chị đã hứa sẽ quay lại mà San. Đừng bỏ em. Làm ơn đừng bỏ em...

        Dù cô có nói cỡ nào thì San vẫn nằm im mà bất động, cơ thể đã lạnh hơn phần nào. Cảm nhận được như vậy, Rei càng hoảng loạn hơn, không biết phải làm sao, cô cứ ngồi thế mà rống to khóc lóc thảm thiết.

       Mọi người cũng nhanh chóng tới nơi, ông Res kiểm tra tình hình San 1 lúc rồi kêu mọi người nhanh chóng đưa cô trở lại trụ sở ngay lập tức.

        Ông quay sang nhìn Rei đang thương tâm, mới nhẹ giọng nói với cô: Đừng lo lắng quá, San...cô ấy vẫn còn sống!

       Rei mếu máo, nghe ông nói như vậy cũng ngừng khóc, mắt dính chặt vào người San đang được đưa lên máy bay, cô nàng mỉm cười, yên tâm thả lỏng cơ thể ngã xuống ngất xỉu vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net