Chương 37: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Rei, cậu mau về nhanh đi. Mọi người có mặt đầy đủ hết rồi * Takashi giọng thối thúc cùng mong chờ

- Alice cũng phụ hoạ theo: đúng đó chị Rei, ai cũng tới hết rồi. Còn thiếu mỗi chị thôi.

' cái này để ở đây'

' cậu lo cái kia đi Hirano'

' ây ây, cẩn thận coi chừng đổ'

Đầy tiếng nói lộn xộn cùng vài tiếng xột xoạc của các đồ vật trong điện thoại truyền qua tai Rei. Cô vừa nghe vừa mỉm cười, khẽ nói: tớ biết rồi, tớ về liền, vậy nhé!

Hôm nay là sinh nhật tròn 23 tuổi của cô từ ngày yên bình trở lại, đây là cái sinh nhật thứ 3 cô đón cùng mọi người. Đâu đó là cả đống cảm xúc hỗn tạp trong cô, vui có, hạnh phúc có, ấm áp có nhưng đâu đó vẫn còn vương vấn 1 nỗi niềm cô đơn, quạnh hiu không thể lí giải, có lẽ là thiếu đi bóng dáng người đó chăng?

Sau khi ngắt cuộc gọi, Rei nhanh chóng chọn vài món đồ cần thiết cuối cùng rồi đi tới thanh toán. Bước chân ra khu mua sắm nhỏ thì sắc trời cũng đã đến tối. Từng cơn gió lạnh cứ thế phả vào mặt, trời đã dần sang đông, nên những đợt gió kia ngày càng thêm lạnh, khiến cô không khỏi hít sâu 1 hơi, 2 tay tự giác choàng thân người lại.

May mắn thay là Rei có đem thêm 1 chiếc áo khoát bên ngoài, nên dù đi bộ bên ngoài trời lạnh lẽo này cũng đỡ hơn được phần nào. Cứ vậy, từng bước chân đều đều trên con đường thân thuộc trong mấy năm qua. Từ sau khi giải quyết được lũ Zombie kia, cả nước đã chung tay xây dựng, tu sửa lại từng chút một, qua mấy năm cũng đã hoàn thiện hơn hẵn. Đường phố bây giờ cũng có thể là tàm tạm, tương đối tới 7/10 so với lúc trước.

________________________

Gần nữa giờ sau thì Rei cũng đã tới nhà. Cô mở cửa, từ từ bước vào, trong nhà đã được bật đèn sáng hết lên, cô mỉm cười lên tiếng chào hỏi: Chào mọi người, tôi về r-...

* Bùm*

- Chúc mừng sinh nhật x6 ( Cả 6 người cùng nhau ào ra cửa)

        Hirano thì cho nổ pháo hoa, bé Alice thì cầm 1 chiếc bánh kem nhỏ, mấy người khác thì đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

- Mau mau vào trong nào * Takagi vừa nói vừa kéo tay Rei đi vào.

        Bên trong là Seako đang bưng tất cả thức ăn ra bày lên trên mặt bàn. Cô nàng thấy Rei đã được đưa tới thì mỉm cười đưa 1 chiếc dao nhỏ, chỉ vào chiếc bánh kem mà Alice đã đặt lại vị trí ban đầu.

- Seako: mau ước rồi còn cắt banh kem nữa.

- Để tôi đi tắt đèn đã * Rika xung phong vọt tới tắt đi công tắc

- Shizuka đốt nến xong thì cười bảo: được rồi đó.

         Tất cả bắt đầu cất lên bài hát 'Happy Birthday', nhiệt tình vỗ tay.

         Rei nhìn tất cả một lúc lâu, cô nhè nhẹ mỉm cười rồi nhắm mắt chắp 2 tay lại  ước 1 điều gì đó mà có lẽ cô đã quá quen thuộc với nó rồi.

   * Mau tỉnh lại nhé, San*

       Xong xuôi cô mở mắt thổi tắt hết những ngọn nến được cắm trên bánh, khẽ cười thật tươi, nhưng mắt cô đã phiếm hồng tựa bao giờ: Cảm ơn mọi người!

- Alice vui mừng vỗ tay: hoan hô

- Rika: được rồi, chúng ta nhập tiệc thôi. Tôi mới kiếm được vài chai khá ngon đấy, hê hê ( cô lấy ra vài chai rượu vang khoe với cả bọn)

- Shizuka ngồi kế bên khẽ véo nhẹ tai cô: hay nhỉ, lại biết cả uống rượu cơ à?

- Rika: thôi nào, hôm nay là ngày vui mà, uống 1 tí không sao đâu. Hì ( giở giọng điệu năn nỉ ỉ ôi)

- Takagi: đúng đó, hôm nay ngày vui mà, cô đừng nghiêm khắc thế chứ

- Alice: thế em uống chung với anh chị được không? ( cô nàng phấn khởi, 2 mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào chai rượu)

- Rei cười xoa đầu cô bé: không được, em vẫn chưa đủ tuổi.

- Hừ...

- Hahaha

- Hirano xoa xoa bụng: chúng ta mau nhập tiệc thôi tớ đói lắm rồi

- Takagi càu nhàu: tên mập cậu chỉ biết ăn là giỏi

- Hahaha

_________________________

- Rika: thêm 1 ly nữa đê

- Takashi: vẫn còn tỉnh chán...nấc... uống tiếp nào...nấc

- Hirano: tớ quyết chiến với cậu

- Takagi: ê ê tên mập kia, đừng có dành của tớ...nấc

- Seako: ồn ào quá...tôi chém hết bây giờ

- Shizuka du dương: Rika...tên chết tiệc cậu đâu rồi?


- Rei và Alice ngồi đối diện cả đám người kia: "...."

        Alice lo lắng, kéo kéo áo cô: giờ phải làm sao đây chị Rei, mấy người đó quắc hết rồi. Em không kham nổi đâu!!!

       Rei cười gượng, vỗ vai cô bé: chúng ta dọn dẹp chỗ này trước, cứ để bọn họ nằm ở đó đi.

' hừ, lần nào cũng vậy' Rei đen mặt lầm bầm.

         Sau khi dọn dẹp chén bát, Rei cùng Alice kéo từng người ra ngoài phòng khách, kiếm vài chiếc chăn đắp cho mỗi người. Xong xuôi thì cô phân phó cho cô bé vào 1 phòng ngủ trống để ngủ đêm nay. Còn cô thì là vào căn phòng ấy.

        Màn đêm buông xuống, những cánh hoa tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, lúc nãy cô cũng có uống vài ly, nên bây giờ đầu óc có hơi lâng lâng. Rei lấy 1 chiếc ghế ngồi gần phía cửa sổ, cô khẽ kéo nhẹ cánh cửa ra, đưa tay hứng từng bông hoa tuyết kia. Ánh mắt vô thức nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

' Tuyết đã rơi rồi này, đẹp lắm. Chị mau mở mắt nhìn chúng cùng em đi'

Câu nói như tự nói với chính mình, như lại muốn gửi tới người thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường ở phía sau cô lúc này. Gió lạnh phả vào mặt từng đợt từng đợt, làm rạo rực men say trong người, như là sự rạo rực, mong chờ của cô từng ngày một dành cho người ấy.

Cứ về đêm, tất cả sự gượng gạo, cố gắng của ban ngày dường như vỡ oà trước khung cảnh tĩnh mịch kia, nước mắt hoà vào bóng tối cùng sự im lặng, mệt mỏi đến đáng sợ.

'Nhất quá Tam', 1 câu nói thường dành cho các sự việc.

'Lần thứ nhất chúng ta rời xa là lúc em cùng chị mới vừa chớm nở cái tình cảm nhỏ bé kia'

'Lần thứ 2, là lúc chị ở rất gần em, là lúc em có thể chiến đấu cùng với chị. Nhưng cuối cùng lại để chị xa vào chiếc lưới ác quái của bọn địch, lúc đó em chẳng thể làm gì khác ngoài kêu lớn tên chị'

'Lần thứ 3, cũng là lần đã khiến em mệt mỏi tới bây giờ. Lần mà em có thể lựa chọn ở bên chị, nhưng lại không thể làm được như vậy, vẫn là bất lực để chị ra đi với sự lựa chọn của chị. Để giờ đây, 1 mình em phải hứng chịu nỗi cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng này, trong ngôi nhà này, ngôi nhà mà em đã tích luỹ để dựng nên, một lòng muốn cùng chị tới cuối đời'

.....

Rei cười, lẩm bẩm trong miệng tất cả suy nghĩ của mình, nhưng đâu đó vẫn là không giấu được những giọt nước mắt mặn chát đang chạy xuống khuôn miệng kia. Hôm nay đáng lẽ là 1 ngày ý nghĩa, hạnh phúc đối với cô, nhưng tại sao lại cảm thấy đau lòng đến vậy. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ ngầu, 2 bên má đã ướt đẫm, 1 hình ảnh thật thảm hại.

' Em như vậy xấu lắm đúng không?'

Rei đưa tay quệt đi dòng nước đang muốn chảy xuống khuôn mặt mình, cố gắng phấn chấn lại, bước đến mở cửa ra ngoài muốn đi rửa mặt sạch sẽ, để dòng nước ấm cuốn trôi đi nỗi buồn hôm nah.

Hôm nay trời đã có vẻ lạnh thêm, Rei đi đến 1 hộc tủ, từ bên trong lấy ra thêm 1 chiếc chăn ấm. Chuẩn bị xong xuôi, cô quay lại căn phòng đó. Khi mở cửa, đang định bước vào thì hình ảnh bên trong khiến cô lặng người đi ít phút.

Đúng vậy, điều mà cô đã chờ đợi bao lâu nay, hình bóng đó, ánh mắt đó, nụ cười đó, không thể lẫn vào đi đâu được. Cuối cùng ngày này cũng đến, có phải không, đây là món quà sinh nhật mà ông trời muốn ban tặng cho cô, hay chính là chị, San?

- Chị về rồi đây!

Giọng nói đã lâu rồi Rei chưa được nghe, nay nó lại cất lên lần nữa. Rei như muốn buông bỏ tất cả để chạy đến, ôm chầm lấy người kia, sợ rằng họ sẽ xa mình lần nữa.

- Em, em nhớ chị nhiều lắm, San!! Rất nhớ chị. * Rei như vỡ oà, khó khăn nói từng chữ.

- Giờ thì không sao nữa, có chị ở đây rồi. Chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Nhé? * San giọng khàn khàn, nâng bàn tay yếu ớt đã lâu ngày không cử động, nhè nhẹ ôm lấy Rei đang khóc nức nở trong lòng mình.

- Không được...xa em nữa...không được

- San một mặt ôn nhu, thều thào nói: Chị hứa!









Hoàn tác bộ truyện thứ 2 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net